Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Đằng Xà Nhất Tộc

Triệu Viễn Châu cùng Trác Dực Thần đi theo sự chỉ dẫn của ngọc bội, đi suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng đến nơi.

Nơi này gọi là Thượng Thanh Thần Vực, nơi sinh sống của mười hai vị thần Thượng Thanh. Nơi đây linh khí dồi dào, cảnh tiên bốn mùa tươi mới, chúng tiên ai nấy đều kiều mi diễm lệ, đẹp đẽ xa hoa vô cùng.

Triệu Viễn Châu nhìn nơi đây, không khỏi cảm thán một câu, Văn Tiêu của hắn đúng là biết đầu thai mà.

Triệu Viễn Châu cùng Trác Dực Thần nhìn hai lính gác phía xa, hai người ngầm hiểu ý nhau. Triệu Viễn Châu đưa tay lên, tạo pháp quyết.

"Mộng!"

Ngay lập tức, hai tiên binh ngay lập tức ngã xuống đất. Thấy vậy hai người nhanh chóng đi vào trong thần vực.

Bên trong Thượng Thanh Thần Vực còn đẹp hơn nhìn từ bên ngoài rất nhiều, cây cỏ xanh mơn mởn đầy sức sống, cung đình phủ đệ xa hoa, tráng lệ. Tiên nữ ai nấy đều mặc váy bằng vải sa trắng, phiêu dật mà thoát tục. Triệu Viên Châu và Trác Dực Thần cố gắng tránh né các tiên nữ đi lại xung quanh, cả hai đi theo sự chỉ dẫn của ngọc bội, cuối cùng đi đến một cung điện xa hoa vô cùng.

Cung điện đó sáng rực lấp lánh, khắp nơi được khảm vàng khảm ngọc, xung quanh được trồng vô số kì hoa dị thảo đẹp đẽ vô cùng. Phía trên tấm biển gỗ có ghi hai chữ Dao Trì.

Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần ánh mắt giao nhau, cả hai ngầm hiểu ý nhau, cố tình che dấu khí tức, nhẹ nhàng bước vào trong tẩm điện.

Bên trong Giao Trì cảnh tượng còn xa hoa hơn cả bên ngoài, ngọc ngà châu báu chỉ xứng làm vật trang trí cho nơi đây, linh khí vấn vương khắp xung quanh.

Triệu Viễn Châu cẩn thận bước chân, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Hắn đi lại xung quanh tìm bóng dáng nàng.

Cả hai bước vào tầm điện, bên trong im ắng như tờ. Chính giữa tẩm điện là một chiếc đèn lưu ly được đính vô số viên minh châu sáng lấp lánh. Từ bên trong đèn tỏa ra thứ hương thơm ngọt ngào vô cùng.

Đang không biết phải làm gì, đột nhiên Triệu Viễn Châu cảm nhận một đạo lực rất mạnh đánh về phía hắn, Triệu Viễn Châu phản ứng nhanh nhạy, hắn lé người sang một bên tránh được một chiêu.

Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo lực khác lại đánh tới, lần này mạnh hơn lần trước, đều là sát chiêu, chỉ là lần này hắn và Trác Dực Thần đã có phòng bị, Trác Dực Thần rút kiếm Vân Quang ra, hai yêu lực va chạm tạo ra lực lượng lớn mạnh làm mọi thứ rung chuyển.

Khói bụi bay lên mù mịt, lực đạo quá mạnh khiến Triệu Viễn Châu cũng bị đẩy lùi ra sau vài bước. Đến khi định thần lại hắn mới nhìn kỹ kẻ vừa đánh lén hắn là ai.

Đứng trước mặt Triệu Viễn Châu là một thiếu nữ vẻ mặt cao lãnh thanh khiết, mặt tựa Quan Âm. Đầu đội trân châu linh xà quan, cần cổ đeo kim hoa xuyến phấn tinh điệp liên, cổ tay mang kim xà vòng, thân mặc một bộ váy được dệt bằng tơ vàng thêu dệt nổi, bên hông là bạch ngọc như ý.

Quanh thân nàng tràn ngập linh khí, quẩn quanh như tiên cảnh. Đôi mắt nàng long lanh, linh động như trăng rằm, đuôi mắt hơi nhếch lên, vũ mị mà kiêu ngạo.

Triệu Viên Châu nhìn nàng, nhìn đến quên cả thở. Văn Tiêu của hắn...

Trái tim Triệu Viễn Châu nhói đau, hơi thở hắn gấp gáp, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy nàng. Hắn nhìn cô gái giống Văn Tiêu đến chín phần trước mặt, cảm thấy trái tim đau đớn như muốn nứt ra. Hắn muốn chạy đến bên cạnh nàng, ôm lấy nàng, vỗ về nàng, nói với nàng rằng Đại yêu của nàng đã trở về rồi.

Nhưng khi nhìn vẻ mặt lạnh lùng, xa cách của người trước mặt, Triệu Viễn Châu chỉ đành lùi lại. Hắn tỏ ra bình thản, dấu bàn tay run rẩy ra sau lưng.

Hắn hắng giọng, khẽ nói:

"Xin hỏi, cô nương đây là..."

Thiếu nữ trước mặt vẻ mặt rét lạnh nhìn hắn, ánh mắt khinh thường.

"Ta phải hỏi các ngươi mới đúng. Nói! Các ngươi là ai mà dám tự tiện vào khuê phòng của ta."

Nhìn biểu cảm chán ghét, khinh thường trên khuôn mặt giống Văn Tiêu kia khiến Triệu Viễn Châu vừa khó chịu vừa khổ sở. Nhưng hẵn vẫn dịu dàng nói.

"Là do bọn ta thất lễ, xin cô nương thứ tội. Bọn ta mạo muội đến đây là có việc muốn tìm cô nương giúp."

Thiếu nữ nhìn Triệu Viễn Châu đầy đề phòng, đuôi lông mày nhếch lên cao.

"Ha! Một đám yêu quái các ngươi mà dám mở miệng yêu cầu muốn bản thánh nữ làm này kia. Đừng có mơ!"

Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần đều nhíu mày, sống hơn bốn vạn năm, lần đầu hắn nghe có người dám gọi hắn là... đám yêu quái.

"Cô nương, không biết quý danh của cô nương là..."

Thiếu nữ bật cười thành tiếng nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lẽo.

"Các ngươi nói đến đây nhờ ta giúp, vậy mà không biết ta là ai sao?"

Triệi Viễn Châu lập tức cứng họng.

"Nói! Các ngươi là ai?"

Cảm thấy Triệu Viễn Châu càng nói càng sai, lần này Trác Dực Thần dành nói trước.

"Ta là Trác Dực Thần, là hậu duệ của Băng Di. Còn đây là... đại yêu Chu Yếm."

"Chưa từng nghe đến."

Triệu Viễn Châu nhướng mày.

"Cô chưa từng nghe đến tên ta ư?"

"Đồ vô danh nhà ngươi là cái thá gì mà ta phải biết." Cô gái hét lên với hắn.

"Được rồi, được rồi. Vậy không biết quý danh của cô nương đây là?" Trác Dực Thần lên tiếng.

"Thánh nữ Thiên Hoan, Đằng Xà nhất tộc."

Triệu Viễn Châu kinh ngạc nhìn Thiên Hoan, ánh mắt hắn không dấu được sự kinh hãi.

Đằng Xà nhất tộc sinh ra đã là linh thú, là hộ pháp bên cạnh Nữ Oa, sức mạnh vô song, cao quý vô cùng, có thể sánh ngang với Thiên Long, là loài linh thú thượng cổ huyền thoại, uy lực vô song, muốn rời non lấp bể đều dễ như trở bàn tay.

Nhiều năm trước, trước khi cơ thể tiêu tán, Triệu Viễn Châu đã từng nghe uy danh của Đằng Xà nhất tộc vang danh khắp thiên hạ, khi đó người đứng đầu tộc Đằng Xà là chiến thần Thiên Hạo.

Năm xưa chiến thần Thiên Hạo đánh đông dẹp bắc, diệt yêu hàng ma, tiếng tăm lẫy lừng khắp tam giới. Tiên yêu khắp tứ hải bát hoang đều biết danh xưng chiến thần Thiên Hạo. Khi đó, Triệu Viễn Châu vẫn còn ở núi Côn Lôn cũng đã nghe uy danh lừng lẫy của ông ta. Nhưng nhiều năm trước, chiến thần Thiên Hạo cũng đã cưỡi hạc về trời. Triệu Viễn Châu cũng không biết chiến thần lại cũng có một nữ nhi.

Triệu Viễn Châu nở một nụ cười mà hắn tự đánh giá là đẹp trai nhất của mình, bước lên trước một bước.

"Là do chúng ta đừng đột đụng chạm Thánh nữ, thật là không phải phép. Chỉ là chúng ta thật sự có việc gấp cần sự trợ giúp của thần vực Thượng Thanh. Không biết có thể nói chuyện tử tế với cô được không?"

Thiên Hoan không nói không rằng, vung tay pháp quyết, một dải lụa trắng tinh bay ra, trói chặt lấy Triệu Viễn Châu cùng Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần theo bản năng tung kiếm Vân Quang lên muốn chém dải lụa nhưng dải lụa nhìn tưởng mềm mại, mỏng manh lại không thể chặt đứt, khiến cả hai chỉ thể có thể trơ mắt nhìn bản thân bị trói lại bởi một tấm lụa.

Thiên Hoan kiêu ngạo mà nhìn hai người.

"Cẩm Vụ lăng của ta há có thể chặt đứt dễ dàng như vậy ư? Các ngươi đợi ở đây, ta đi tìm Minh Dạ ca ca đến xử lý các ngươi."

Nói rồi Thiên Hoan bỏ đi, để lại hai người Triệu Viễn Châu cùng Trác Dực Thần hai mắt nhìn nhau.

"Cả đời làm đại yêu của ta chưa bao giờ nhục nhã như lúc này."

"Ngươi im mồm đi. Chưa đủ mất mặt hay sao?"

Một lúc sau, có tiếng bước chân dồn dập phía bên ngoài cửa, ngay sau đó là một loạt thân ảnh xuất hiện. Người dẫn đầu vẫn là Thiên Hoan, vẻ mặt nàng sung sướng khi thấy người khác gặp họa, nàng cười đến xán lạn, xinh đẹp vô cùng. Triệu Viễn Châu nhìn đến nhập thần, ánh mắt hắn di chuyển từ gương mặt xuống tay nàng, ngay lập tức khiến hắn tức muốn thổ huyết.

Thiên Hoan lúc này đang gần gũi đi sát vào một nam nhân khác. Người nam nhân này cao lớn, anh tuấn phi phàm, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt cương nghị cấm dục.

Triệu Viễn Châu không nhịn được mà âm thầm đánh giá nam nhân kia. Cảm thấy bản thân vẫn tốt hơn.

"Minh Dạ!"

Đột nhiên, Trác Dực Thần bên cạnh lên tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, kể cả người nam nhân kia.

"Trác Dực Thần! Sao ngươi lại ở đây?"

Minh Dạ ngạc nhiên nhìn Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần có chút quẫn bách, hắn nhìn Thiên Hoan đang đứng bên cạnh đến Triệu Viễn Châu đang bị trói gô cùng hắn, đành cắn răng nói tiếp.

"Ta có chuyện mới tới tìm ngươi. Không ngờ lại mạo phạm đến thánh nữ."

Minh Dạ quay sang nhìn Thiên Hoan, nói.

"Đây là bằng hữu của ta. Chắc là có hiểu lầm gì đó rồi. Muội thả người ra, được chứ?"

"Minh Dạ ca ca, là đám người này tự tiện vào khuê phòng của muội."

Tiếng "Minh Dạ ca ca" kia còn đau hơn cả lúc kiếm Vân Quang đâm xuyên tim hắn, Văn Tiêu ơi là Văn Tiêu, muội có bao giờ gọi ta một tiếng Viễn Châu ca ca chưa?

"Thiên Hoan đừng nháo. Thả người ra mới tạ tội với muội được chứ."

Thiên Hoan liếc nhìn hai ngươi, vẻ chần chừ. Cuối cùng nàng phẩy tay, Cẩm Vụ lăng thu về dưới tay nàng.

Trác Dực Thần đứng lên, bước đến gần Thiên Hoan, cúi người thi lễ.

"Tại hạ Trác Dực Thần vô tình mạo phạm thánh nữ, mong thánh nữ đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân."

Thiên Hoan nhìn Trác Dực Thần tạ lỗi, lửa giận trong lòng cũng vơi đi phần nào. Chỉ là khi nàng nhìn đến người nam nhân tên Triệu Viễn Châu kia, không hiểu sao lại bồn chồn như vậy. Chắc chắn là do hắn khó ưa.

Thiên Hoan không nói thêm gì, chỉ hừ một tiếng, phất tay bỏ đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng dáng nàng, Triệu Viễn Châu nhịn ham muốn đuổi theo nàng.

Lúc này, Minh Dạ quay sang nhìn hai người.

"Trác đại nhân, ngày đến tìm ta là có việc gì vậy?"

Trác Dực Thần liếc nhìn Triệu Viễn Châu, cuối cùng nói.

"Tìm chỗ nào kín đáo rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro