Chương 1. Một Vạn Năm
Một vạn năm trôi qua, thiên địa đổi thay, nhật nguyệt tinh tú trên đại hoang cũng từng đợt từng đợt luân chuyển. Khắp thiên hạ đã trải qua biết bao cuộc bể dâu, sinh linh trải qua biết bao đắng cay ngọt bùi, nhân gian qua bao độ phồn hoa thăng trầm.
Nơi Đại Hoang xa xôi, các đời thần nữ Bạch Trạch trấn giữ nơi này từ thời khai thiên lập địa. Vân Tường không biết bản thân là thần nữ đời thứ bao nhiêu, nhưng nàng biết trước nàng, các vị thần nữ tiền nhiệm đều đã hy sinh cả đời vì Đại Hoang, vì chúng sinh.
Hôm nay, như thường ngày, nàng đến dưới gốc cây đào ở đỉnh núi Côn Lôn. Cây hoa đào này quanh năm xanh tốt, nở hoa đỏ rực cả một góc trời. Trước đây sư phụ nàng từng nói với nàng, cây hoa đào này là do một vị thần nữ cùng với một đại yêu mạnh nhất Đại Hoang cùng nhau vun trồng. Vị đại yêu đó là vật chứa oán khí của thiên hạ, thần nữ lại lòng nặng chúng sinh. Cuối cùng, đại yêu chọn cách hy sinh để bảo vệ thần nữ, bảo vệ Đại Hoang.
Hôm nay, như thường lệ nàng đến thăm gốc đào, tưới nước bắt sâu cho cây, rồi ngồi cạnh tảng đá gần đó, ngắm nhìn cánh đào bay trong gió sương.
Nhưng đột nhiên, một trận gió thổi qua, ban đầu chỉ là cơn gió nhẹ nhưng rồi gió thổi càng lúc càng mạnh, như một trận cuồng phong. Trận gió này khiến cây đào trước mặt nghiêng ngả như sắp đổ, cánh hoa đào cùng lá cây bay lả tả trong gió. Thần nữ vội đưa tay lên che mặt, cơn gió càng lúc càng mạnh, che khuất tầm nhìn khiến nàng không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên, gió bắt đầu lặng dần, Vân Tướng hé mắt ra nhìn, chỉ thấy trước mắt là một cảnh tượng khó quên. Nhưng cánh hoa đào bay trong gió, tụ lại một chỗ, một làn khói đỏ như sương mù bỗng lan tỏa từ thinh không, từ từ sáng rực, làn khói đỏ chứa đầy yêu khí, cuồn cuộn chứa đầy cánh hoa đào, vừa quỷ dị vừa yêu diễm.
Cánh hoa đào cũng làn khói đỏ cuốn lại cùng nhau, tụ thành một bóng dánh quen mắt, dần dần ngưng tụ thành một người.
Khi gió hoàn toàn lặng xuống, làn khói đỏ tiêu tán đi gần hết, Vân Tường kinh ngạc nhìn một người nam nhân bước ra. Vóc dáng hắn cao lớn, gương mặt tuấn mĩ, dáng vẻ tiêu sái phóng dật. Hắn mặc một bộ xiêm y dài màu đen, có cổ lông trắng phía trên, mái tóc trắng đen dài chạm đất. Trên gương mặt hoàn mĩ của nam nhân là đôi mắt đỏ đậm tràn ngập yêu khí khiến Vân Tường không nhịn được nhíu mày, kể từ khi nàng kế thừa lệnh bài Bạch Trạch, gặp vô số yêu quái trên thế gian, nhưng đây là kẻ có yêu khí mạnh mẽ nhất mà nàng từng gặp.
Cả hai người đối mặt nhìn nhau không chớp mắt, ai cũng đang đánh giá đối phương. Rồi đột nhiên...
"Ngươi là ai?"
Cả hai đồng thời lên tiếng cùng một lúc.
Vân Tường càng thêm đề phòng nhìn người nam nhân trước mặt, muốn triệu hội lệnh bài Bạch Trạch ngay lập tức.
Người nam nhân nhướng mày, bước lên hai bước, hắn nhếch môi cười, nhưng ý cười không lên đến mắt.
"Cô nương, có muốn chơi cùng ta một trò chơi không? Ta hỏi một câu, cô hỏi một câu. Có qua có lại!"
Vân Tường suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng gật đầu.
Người nam nhân càng cười tươi hơn, nhưng đôi mắt hắn vẫn lạnh nhạt vô tình.
"Vậy để ta hỏi cô trước. Văn Tiêu đâu?"
Vân Tường thoáng ngạc nhiên. Đã rất lâu rồi nàng mới nghe thấy có người nhắc đến cái tên này, nhưng nàng vẫn thành thật trả lời.
"Tiền bối Văn Tiêu ư? Nàng ấy đã tạ thế từ lâu rồi, từ một vạn năm trước."
Người nam nhân nghe vậy, hắn loạng choạng lùi về sau vài bước, gương mặt hắn hốt hoảng, đôi mắt yên tĩnh như đáy hồ mùa thu như rã rời, tan rã. Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, như đang kiềm chế đau đớn từ tận cõi lòng.
Một vạn năm rồi ư...
Một lúc sau, hắn mới lấy lại được bình tĩnh, hắn lấy lại dáng vẻ ung dung tự tại như lúc đấu, nhưng khóe mắt phiếm đỏ của hắn không thể che dấu được.
Vân Tường hắng giọng, hỏi.
"Giờ đến lượt ta. Ngươi là ai?"
Người nam nhân ngước mắt lên nhìn Vân Tường, hắn nhếch miệng cười, nụ cười yêu nghiệt mà cuồng dã.
"Ta là... đại yêu Chu Yếm."
Vân Tường kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt hiện ra vẻ kích động.
"Không phải ngươi đã chết rồi sao?"
"Cô nương bây giờ đến lượt ta." Nói rồi hắn hỏi tiếp. "Cô là thần nữ Bạch Trạch?"
Vân Tường gật đầu, nàng còn hào phóng mà nói thêm.
"Ta kế thừa lệnh bài Bạch Trạch từ sư phụ, nếu ngươi muốn biết thì kể từ thời tiền bối Văn Tiêu đến nay đã được một văn năm."
Chu Yếm nhắm mắt, cố kiềm chế cơn đau đớn trong lồng ngực.
"Chẳng phải đại yêu Chu Yếm đã chết từ một vạn năm trước sao? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
"Xưa kia, sau khi ta chết, Trác Dực Thần tìm được một mảnh thần thức của ta, Văn Tiêu đem mảnh thần thức cuối cùng của ta ký sinh vào cây đào này. Nàng ấy dùng máu thần nữ chăm sóc cho ta cùng với linh khí trời đất trên núi Côn Lôn, cuối cùng ta hóa thành hình người. Nhưng khi ta trở về, lại chẳng còn nàng trên cõi đời này nữa."
Vân Tường đã đoán được phần nào câu chuyện nhưng khi thực sự được nghe, nàng không nhịn được mà kinh ngạc.
"Hóa ra là như vậy. Thần nữ Bạch Trạch chúng ta ngoài việc bảo vệ Đại Hoang thì còn có một nhiệm vụ khác đó là bảo vệ cây hoa đào này. Từ nhỏ sư phụ đã đưa ta tới đây chăm sóc cây đào. Hóa ra là vì Văn Tiêu tiền bối."
Trái tim Chu Yếm lại nhói đau một lần nữa, hóa ra kể cả đã chết, nàng đã an bài mọi thứ chu toàn cho hắn.
"Cô có biết Trác Dực Thần không?"
Vân Tường gật đầu.
"Đại yêu truyền thừa huyết mạch tộc Băng Di. Hắn là đại yêu chuyên diệt trừ ác yêu. Ta và hắn đã từng gặp mặt qua. Ta có thể triệu hồi hắn bằng lệnh bài Bạch Trạch."
"Vậy cô có thể gọi hắn đến đây được không?"
Vân Tường thoáng chần chừ, nhưng nhìn dáng vẻ cô liêu của người nam nhân trước mắt, nàng đành gật đầu.
Vân Tường tay làm pháp quyết, triệu hồi lệnh bài Bạch Trạch. Một dòng phù trú chữ Triện tỏa sáng lấp lánh bay lên trời cao, tỏa ra bốn phương tám hướng.
Một lúc sau, một đạo ánh sáng màu xanh lam tỏa ra rực rỡ. Sau khi ánh sáng tan đi, Trác Dực Thần xuất hiện.
Hắn không còn dáng vẻ lạnh lùng cấm dục xa cách như xưa kia nữa, giờ đây hắn đã là một đại yêu tiếng tăm lẫy lừng khắp tứ hải bát hoang, trải qua bao gian khó, Trác Dực Thần trở lên chín chắn mà phong sương.
Ngay khi ánh mắt Trác Dực Thần từ Vân Tường lướt sang Chu Yếm, Vân Quang kiếm trên tay hắn lóe sáng, ánh mắt hắn cũng trừng lớn đầy ngỡ ngàng. Trác Dực Thần như không tin vào mắt mình, hằn lùi ra sau vài bước.
Chu Yếm thấy dáng vẻ này của hắn, không nhịn được mà bật cười.
"Sao? Tiểu Trác đại nhân không gặp có một vạn năm, ngươi đã quên ta rồi sao?"
Trác Dực Thần vẫn kinh hoàng mà hỏi:
"Ngươi thực sự là Triệu Viễn Châu?"
"Đúng vậy, chính là ta." Sau đó hắn tỏ vẻ tổn thương vô cùng. "Ài, chẳng phải người tìm kiếm thần thức của ta để ta có thể hóa thành hình người một lần nữa sao? Bây giờ ta đã trở lại, sao ngươi lại bày ra vẻ mặt như vậy hả?"
Trác Dực Thần định thần lại, lúc này hắn mới chắc chắn rằng đó thực sự là Triệu Viễn Châu. Hắn bước lên vài bước, túm lấy bả vai của Triệu Viễn Châu, nhìn chằm chằm vào gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc đó.
"Cuối cùng ngươi cũng trở về."
Triệu Viễn Châu gật đầu, ánh mắt không dấu được sự vui vẻ.
Hai người hàn huyên một hồi, nắm rõ được tình hình của nhau. Cuối cùng Trác Dực Thần thở dài.
"Năm xưa, lúc ta tìm được mảnh thần thức của ngươi mang về Đại Hoang, Văn Tiêu đã để mảnh thần thức đó ký sinh lên cây đào này, dù sao cũng là do ngươi và nàng ấy cùng nhau vun trồng. Sau đó Văn Tiêu hàng ngày đều lấy máu chăm cây, dùng thần lực Bạch Trạch tu bổ thần thức cho ngươi cùng với linh khí trời đất trên núi Côn Lôn, ta biết sớm muộn ngươi cũng hóa thành người. Chỉ tiếc, Văn Tiêu vẫn chỉ là người phàm, nàng không thể đợi ngươi trở về."
Triệu Viễn Châu bất lực mà ngồi xuống tảng đá, vẻ mặt hắn đau đớn mà vô định, như đứa trẻ bị bỏ rơi, bất lực mà sợ hãi.
Hắn như thấy dáng vẻ trước kia của nàng, yểu điệu mà dịu dàng, nắm lấy tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng suối trong, gọi hắn một tiếng đại yêu. Nhưng giờ đây, hắn đã trở về, nàng lại chẳng còn trên thế gian.
Thấy dáng vẻ thương tâm của hai người bọn họ, Vân Tường không nhịn được mà bước lên trước.
"Văn Tiêu tiền bối đã qua đời từ lâu. Cả đời nàng ấy làm việc thiện, cứu khổ chúng sinh. Sau khi qua đời chắc chắn sẽ được đầu thai làm người. Không bằng... các ngươi hãy thử đi tìm nàng ấy ở kiếp này."
Hai người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy lời của Vân Tường cũng có lý. Nhưng trời đất bao la rộng lớn, biết đi đâu để tìm được nàng.
Đang trong lúc không biết làm sao, Vân Tường lấy từ trong tay áo ra một chiếc ngọc bội. Triệu Viễn Châu ngay lập tức nhận ra thứ trong tay nàng là gì.
Đó là chiếc ngọc bội hình chân thân của hắn, do tự tay hắn khắc thành, là tín vật đình tình mà hắn tặng cho nàng.
Sau khi Văn Tiêu qua đời, chiếc ngọc bội này được truyền qua nhiều đời thần nữ, cốt là để bảo vệ di vật của thần nữ Văn Tiêu. Chiếc ngọc bội này do đại yêu Chu Yếm tự tay tạo thành, trong nó ẩn chứa linh lực mạnh mẽ, lại trải qua nhiều đời thần nữ, tự nhiên là có ẩn dấu huyền cơ.
Trước đây, khi Văn Tiêu dùng máu chăm cây, thần lực của nàng cũng nhiễm vào ngọc. Bây giờ, nàng đầu thai chuyển kiếp, nhưng chiếc ngọc bội này đã theo nàng nhiều năm, lại ẩn chứa thần lực của nàng, nó sẽ giúp Triệu Viễn Châu hắn tím được nàng.
Triệu Viễn Châu cẩn thận nhận lấy ngọc bội từ tay Vân Tường, ngay khi mặt ngọc mát lạnh chạm vào da hắn. Triệu Viễn Châu có ảo giác như nàng đang nắm lấy tay hắn vậy.
Xưa kia, hắn làm ra chiếc ngọc bội này để bầu bạn với nàng, giờ đây, nó lại giúp hắn tìm lại nàng.
Triệu Viễn Châu không biết Văn Tiêu đang ở đâu, trời đất rộng lớn, biết nơi nào để tìm. Nhưng cầm chặt chiếc ngọc bội trên tay, trong đầu hắn bỗng hiện ra một khung cảnh.
Hắn đã biết mình nên tìm nàng ở đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro