
Chương 6
Ngày định mệnh ấy không khác nào một địa ngục sống, nơi nơi đều là tiếng thét gào, xác chết chồng chất nằm rải rác mọi nơi, bông tuyết bay đầy trời rơi xuống cũng bị hoà thành màu của huyết tinh.
Bầu trời bị oán khí nhuộm đỏ rực, mặt trăng máu hiện lên một cách quái dị khiến người nhìn vào chỉ thấy ghê rợn.
' Aaaaa.... '
' ..hãy tha cho tôi..xin ngài..! '
' Làm ơn..đừng...! '
' ..hức...cha ơi, người đâu rồi..hức..con sợ.. '
' Yêu vật! Là yêu vật..! '
'..Chu Yếm...đồ hung thú đáng chết..!! '
' Ta nguyền rủa ngươi! Ác yêu sẽ bị ông trời trừng phạt..! '
' ..Yêu quái...! '
' ..đừng mà..!!..ca ca..cha..!.. '
Từng tiếng từng tiếng kéo dài không dứt
........
................
Ta không biết bản thân đã đi đâu
Đã làm những gì
Đầu óc ta trống rỗng
Ta chỉ biết tiến lên phía trước
Mỗi bước đi như rót trì vào chân
Ta cứ vô định bước mãi
Không thể dừng lại cũng chẳng thể quay đầu
//
Ánh sáng nhu hoà tựa thần minh chải rộng xua tan mọi ô uế trần gian, dẫn đường cho kẻ lạc lối thoát khỏi ải mộng vô tận
Chờ khi lệ khí rút đi, thân hình Triệu Viễn Chu liền loạng choạng một chút, ánh đỏ dã tính trong mắt cũng dần chuyển sang màu đen thuần túy
Đôi con ngươi mông lung nhìn ngó xung quanh
' Đây là.. tháp Bạch Đế? Sao ta lại ở đây? '
Không chờ y tự hỏi, ký ức đã như thủy triều ùa về khiến Triệu Viễn Chu nhíu chặt mày ôm lấy đầu
Bên tai chuyền đến tiếng than khóc, tiếng oán hận, ánh mắt sợ hãi lẫn căm thù cứ vậy mà hiện hữu trước mắt
Đỏ
Mọi thứ đều là màu đỏ
Mặt trăng đỏ, bầu trời đỏ, đỏ của lệ khí, đỏ của máu
Máu..?
Triệu Viễn Chu run run nhìn xuống bàn tay mình, chất lỏng đỏ tươi nhầy nhụa nhuộm hết hai tay
' Ta vậy mà.. giết người rồi '
Ý nghĩ này như một quả bom nặng nề đập vào tâm trí y, nỗi đau đớn ân hận tội lỗi bắt đầu nổi lên giằng xé trái tim y
Triệu Viễn Chu biết bản thân suy yếu mới bị lệ khí khống chế, nhưng cũng vì y bất cẩn, lơ là cảnh giác mới dẫn đến thảm kịch này.
' đều do bản thân ta, tất cả tội nghiệt là do ta gây ra '
Chẳng thể giữ vững thân mình, Triệu Viễn Chu run rẩy khụy xuống, ngồi quỳ trên nền đất lạnh lẽo, nước mắt chua xót cứ vậy mà lăn dài
Mùi huyết tinh vẫn quanh quẩn bên người
Y muốn rửa sạch máu me trên tay, trên người mình, nhưng tội lỗi này ai lại rửa được đây?
Dù cho Triệu Viễn Chu là bất đắc dĩ thì lại như thế nào? Đổ tội cho lệ khí ư? Không thể
Ngay từ đầu sinh ra được chọn là vật chứa lệ khí định sẵn rằng cuộc đời y đã là một sai lầm, mang danh hung thú thượng cổ cực ác Chu Yếm, là hung thú tượng trưng cho tai hoạ, yêu dè sợ, người khinh miệt
Nay lại mang tội giết thần nữ, giết người thân, giết đi muội muội của mình
Nghĩ đến Triệu Uyển Nhi, trái tim Triệu Viễn Chu như bị bóp nghẹn
" Xin lỗi..hức..thật xin lỗi muội Uyển Nhi,..xin lỗi "
Triệu Viễn Chu cúi đầu, lệ thấm đẫm trên mặt, từng tiếng nghẹn ngào phát ra đều chứa đựng sự hối hận tột cùng
Y không chỉ phá hủy gia đình của mình, mà còn phá đi hạnh phúc của người khác, đôi tay này không biết đã bóp nát bao nhiêu trái tim của nhân loại, dính bao nhiêu máu từ người già đến hài đồng
Nghiệt chồng chất nghiệt
Tội chồng chất tội
Ô danh này sẽ mãi chẳng tẩy sạch mà lưu giữ bám theo cả đời y, cả đời ác yêu Chu Yếm
........
//
Không biết Triệu Viễn Chu đã quỳ ở đó khóc bao lâu, ân hận bao nhiêu, chỉ biết đến khi tháp Bạch Đế trở nên yên tĩnh lại như ban đầu. Triệu Viễn Chu ngồi thẫn thờ ở đó, nước mắt trên má vẫn chưa khô, cả người rũ xuống không chút sức sống
Bây giờ trong đầu y chỉ có một ý nghĩ là 'Chết'
Nếu sinh ra đã là sai lầm, vậy chỉ có cái chết mới có thể kết thúc tất cả, không thể gây tai hoạ được nữa, cũng là sự giải thoát cho y
Nhưng chút lý trí còn sót lại đã kéo Triệu Viễn Chu về
' ..còn Văn Tiêu với thỏ con, ta không thể để hai đứa lại được, hài tử vẫn còn đang đợi ta.. '
Triệu Viễn Chu loạng choạng đứng dậy, vì quỳ quá lâu cộng thêm cơ thể suy yếu khiến y mất một lúc mới có thể đứng vững được, bộ dáng chật vật cực điểm
' À phải.. không thể để như vậy đi gặp hài tử, thỏ con sẽ bị doạ sợ '
Điều động yêu lực ít ỏi sót lại tẩy sạch bản thân xong, Triệu Viễn Chu liền vội vàng đi về ngôi nhà trên đại hoang của mình
......
Đợi khi Triệu Viễn Chu về đến nơi, bên trong phòng đã chuyền đến tiếng khóc của trẻ con, y nôn nóng chạy vào phòng bế lên hài tử
" Thỏ con ngoan đừng khóc, nương ở đây..ở đây "
Triệu Viễn Chu đung đưa đứa bé trên tay, nhỏ giọng dỗ dành, cũng không biết hài tử đã khóc bao lâu mà hai mắt đỏ hoe miệng mếu máo chông đáng thương vô cùng
Trái tim Triệu Viễn Chu nhũn ra, y nhẹ nhàng hôn lên trán hài tử, đứa bé như nhận biết được mùi hương thân thiết trên người Triệu Viễn Chu nên cũng dần ngừng khóc chỉ còn lại vài tiếng nấc be bé, đôi mắt tròn tròn mở to nhìn y, tay nhỏ nắm chặt quơ loạn
" Thỏ con dậy từ khi nào vậy nha, không thấy ta làm con sợ rồi phải không, xin lỗi thỏ con nhé "
Triệu Viễn Chu thầm thì, tay vỗ nhẹ vào người hài tử, giọng nói du dương khiến đứa bé trở lại giấc ngủ, bé con mới sinh vài ngày nên rất ham ngủ, miệng nhỏ o oe như muốn kháng cự nhưng cuối cùng vẫn bị dỗ dành chìm vào mộng đẹp.
" Thật ngoan~ thỏ con cố gắng ngủ một lát nữa nhé, ta sẽ dẫn con đi tìm cô cô rồi.. "
Nói đến đây Triệu Viễn Chu liền ngừng, âm thanh dần nghẹn lại.
Từ đầu Triệu Viễn Chu đã định sẵn ra một kế hoạch, chờ hài tử tròn một tháng tuổi sẽ dẫn đứa bé xuống nhân gian ở ẩn. Y còn mua sẵn cả một đào hoa viên tươi đẹp rộng rãi cho cả hai sinh sống, hài tử cũng sẽ được y dạy dỗ trở thành một yêu quái tốt, sống một đời yên bình an ổn. Tương lai tốt đẹp như vậy nay lại bị phá hủy tan tành, mà người gây ra lại là chính y.
Bây giờ nên làm thế nào mới tốt đây? Ông trời như muốn triệt mọi đường sống của Triệu Viễn Chu vậy, từ ái nhân đến người thân đều bị chia lìa khỏi y.
.......
__
____________________________
Meo định viết dài hơn nữa nhưng buồn ngủ quá tr rồi 😺
Chúc các tình iu đọc vui vẻ và nhớ ấn sao nha 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro