Ngoại Truyện 1: Ly Thủy Hành Chu 2
『Tư Lệnh, Phu Nhân Không Yêu Ngài 2 』
Hầu Minh Hạo sáng sớm mở mắt đã được quản gia cho gọi sửa soạn thay y phục mới tươm tất, còn nói gì hôm nay có khách quý ghé thăm, không thể không có mặt. Hầu Minh Hạo không thích việc gặp người ngoài cho lắm, gương mặt có chút không sắc khí bước ra cửa phòng.
Men theo dãy hành lang, ánh sáng buổi sáng sớm chiếu rọi vào khung cửa sổ, tiếng chim hót như một bài đồng dao ngân vang. Hầu Minh Hạo có chút cảm thụ được âm thanh vui tươi ngày mới.
Đi đến sảnh nhà chính thường để tiếp khách, Hầu Minh Hạo đẩy cánh cửa bước vào nhìn qua tấm bình phong chắn phía bàn trà thấy được cái bóng một người nam đang ngồi ở đó.
_ Tiểu Hầu đến rồi sao? Nào qua đây, cha giới thiệu cho con biết vị này!
Hầu lão đứng lên, nắm tay con trai dắt vào.
Hầu Minh Hạo bước vào trong thì có vẻ hơi ngạc nhiên cho lắm, người này không phải kẻ đuổi hết khách của mình rồi còn muốn đưa mình đi ăn không phải sao? Tìm đến tận nhà vậy sao?
_ Tiểu Hầu, đây là tư lệnh Diêm vừa mới nhậm chức không lâu được phân về Thượng Hải làm việc! Sau này con phải biết hòa hợp với cậu ấy, học hỏi nhiều hơn, hiểu không?
Hầu lão đặt y ngồi cạnh người kia.
_ Xin chào tiểu thiếu soái! Tôi tên Diêm An, cậu có thể gọi tôi là Diêm ca cũng được!
Diêm An đưa tay ngụ ý muốn bắt tay kết thân.
Hầu Minh Hạo có chút lưỡng lự nên đáp lễ không? Suy nghĩ xem hắn có biết gương mặt hôm đó của mình không, sao mà bám dai dẳng không buông vậy?
_ Gọi như vậy thì thất kính lắm! Tư lệnh Diêm, tôi là Hầu Minh Hạo, nếu ngài thích thì cứ gọi là tiểu Hầu cũng được, tôi không thích được gọi bằng " tiểu thiếu soái " đâu!
Hầu Minh Hạo có chút phóng khoáng nói.
_ Hahaha! Đứa con trai này của tôi nói chuyện có chút không kiêng dè cho lắm, mong cậu bỏ qua cho!
Hầu lão vội cắt ngang câu chuyện, nếu còn để y nói nữa, có thể sẽ đi xa hơn nữa.
_ Không sao đâu! Tiểu Hầu nhà đốc quân đây thật sự rất có khí chất, tôi rất thích!
Diêm An cười trừ, sau đó chuyển hướng nhìn y.
Hầu Minh Hạo thấy cuộc nói chuyện của hai người có vẻ hơi chán ngắt, muốn đi ngoài giải tỏa tâm trạng thì lại nghe được lời đề nghị có chút quá đáng.
_ Đốc quân Hầu, nếu ngài không chê tôi nguyện ý làm con rể đốc quân đấy!
Diêm An vừa nói vừa đầy sự ẩn ý bên trong, cứ như một lời đe dọa.
_ Hahaha! Tư lệnh Diêm thật khéo nói đùa, con trai là nam nhân làm sao mà gã cho cậu được, nếu tôi mà có con gái đương nhiên tôi sẽ suy nghĩ lại!
Hầu lão có chút sượng mặt.
Hầu Minh Hạo ngồi cạnh nhìn Diêm An, cái tên chó chết này đâu ra mà muốn cưới mình? Vả lại bản thân mình là nam nhân, sao có thể thích hắn? Tên này đánh trận rồi bị hư não sao?
_ Thật ngại quá, tư lệnh Diêm! Tôi và ngài vừa mới gặp mặt chưa đầy mấy phút đã nghĩ đến chuyện này rồi? Sao ngài không đi đến chỗ khác thích hợp hơn để lựa chọn, tôi cảm thấy mình không xứng đâu!
Hầu Minh Hạo ánh mắt giận dữ, nói xong liền ra ngoài.
Diêm An không đáp, chỉ là thấy hành động ấy có chút đáng yêu đến phì cười.
_ Tiểu Hầu ra ngoài rồi, đừng diễn kịch nữa, người cũng đã được gặp mặt! Cậu đến đây là để bàn chuyện làm ăn, chứ không phải gã con!
Hầu lão thay đổi sắc mặt.
_ Đốc quân sao lại căng thẳng như thế chứ? Chuyện làm ăn thì vẫn phải bàn nhưng mà tôi cũng có chút hứng thú với con trai ông đấy, chi bằng thành người một nhà, sau này dễ nói chuyện hơn!
Diêm An ánh mắt có mang theo sát khí nhìn.
_ Cậu nằm mơ sao? Tôi chỉ có một đứa con là tiểu Hầu, không thể lọt vào tay người như cậu được! Chuyện làm ăn thì tiếp tục, chuyện khác miễn bàn!
Hầu lão có chút giận lời nói có chút không kìm được.
_ Đốc quân, đừng tưởng tôi đến đây để nói chuyện tử tế, tôi không phải con người kiên nhẫn đâu! Chuyện ông buôn bán vũ khí trái phép, nếu để truyền ra ngoài, ai bảo vệ được con trai ông? Hiện tại không phải tôi là người sáng giá nhất sao?
Diêm An đắc ý nói.
_ Cậu! Cậu đang đe dọa tôi sao?
Hầu lão có chút e ngại nói.
_ Không hẳn, nhưng ông nên biết giới hạn của tôi nằm ở đâu đi! Tôi mong vài ngày tới nghe được tin vui từ đốc quân đây! Nếu không đừng trách tôi tung tin ra ngoài, chức vụ mất mà mạng cũng mất đấy!
Diêm An hùng hổ nói.
Hầu lão dù có tức giận, nhưng cũng không thể phản kháng hắn. Diêm An tự tin bước ra ngoài.
.
.
.
[ Đêm khuya, phủ đốc quân ]
Hầu Minh Hạo mặc bộ y phục gọn gàng dễ vận động, ngó qua phòng cha mình xem ngủ chưa. Sau đó, y rón rén thổi nến đóng cửa bước ra ngoài. Thân thể nhanh nhạy, dẻo dai phóng qua tường.
Y định đi đến đoàn hát Diêm Hầu xem xem bên đó thế nào rồi. Những ai ngờ được, đi được nữa đoạn được liền gặp mấy gả không có mắt ngán chân y.
_ Tiểu thiếu gia, cậu đi đâu giờ này vậy? Để chúng tôi tiếp đãi cậu một hôm!
Gả áo đen bịt mặt lên tiếng.
Hầu Minh Hạo đứng giữa đường, ánh mắt có chút nhìn xung quanh xem có thứ gì cầm làm vũ khí được không.
_ Cậu đang tìm thứ gì vậy? Đoạn đường này đêm đến rất vắng, có kêu cứu thì cũng không ai nghe đâu, ngoan ngoãn để được tiễn lên đường một cách nhẹ nhàng đi!
Gả ta cười lớn, thêm mấy tên theo sau nữa, đang dần dần tiến lại.
_ Mấy người nghĩ có thể giết được tôi sao? Lên đi!
Hầu Minh Hạo cười khinh bỉ, với tay lấy cây gậy bên đường cầm lên, chuẩn bị tự thế.
Đừng nhìn vẻ bề ngoài Hầu Minh Hạo mỏng manh ốm yếu mà nghĩ y vô tích sự. Lúc học kịch y từng được lão sư gia giảng dạy bài bản lắm đấy. Đối phó với mấy tên này dễ như trở bàn tay vậy.
Đám người kia bị chọc tức điếng người, một đám ba bốn người liền chạy lại đánh hội đồng y. Hầu Minh Hạo khéo léo né đòn còn rẫm cho bọn chúng vài gậy lên người một cách hả hê.
Dù Hầu Minh Hạo hiện tại chiếm thế thượng phong, nhưng phía xa một gả áo đen đã đem ra một khẩu súng cầm tay nhắm đến chỗ y mà bóp còi.
Đoàng!
Diêm An từ góc nào chạy ra, đỡ hộ Hầu Minh Hạo đòn súng đó. Hên là số hắn tốt chỉ là sượt qua miếng da bên ngoài ở cánh tay. Y có chút bất ngờ, nhưng sau đó một tay đỡ Diêm An, tay còn lại chống chọi. Diêm An thấy y chật vật, liền móc ra khẩu súng mang bên mình, bắn hạ từng tên một.
_ Sao lại giết người tùy tiện như thế?
Hầu Minh Hạo có chút khó chịu.
_ Tiểu Hầu, em quan tâm mấy người đó hơn Diêm ca sao? Tôi bị chúng bắn vào cánh tay rồi này!
Diêm An có chút không vui hạ giọng, cố ý dựa vào người y.
_ Cũng đâu phải tôi bắt ngài ra chắn viên đạn lúc nãy? Kêu ca cái gì?
Hầu Minh Hạo đột nhiên đẩy hắn ra.
_ Sao lại đối xử với ân nhân như vậy chứ? Cánh tay tôi đau lắm đấy, em giúp tôi cầm máu đi!
Diêm An nũng nịu nói.
Hầu Minh Hạo thở dài một hơi, không thể cãi lý với tên không đứng đắn này được, đành cho hắn trụ vào mình đưa hắn về phủ tư lệnh của hắn.
_ Chỉ đường nhanh, tôi đưa về! Phiền phức thật đấy, có gài bẫy tôi không vậy?
Hầu Minh Hạo suy nghĩ về tình huống lúc nãy, bình thường y đi về đường nãy cũng đâu có gặp ai đâu. Sao từ lúc gặp hắn ta liền xui xẻo vậy?
_ Nếu có cơ hội thì về hỏi cha em ấy, xem ông ấy có xích mích với ai không, lúc nãy chỉ là tôi tiện đường đi ngang mới giúp em!
Diêm An cười nói.
_ Im lặng giùm một chút, tư lệnh các người không phải trầm tĩnh lắm sao? Nói nhiều thật!
Hầu Minh Hạo bức xúc lên tiếng.
_ Haha! Em dễ thương thật đấy!
Diêm An vừa đi vừa trêu chọc y.
_ Còn nói nữa tôi bỏ ngài tư lệnh giữa đường đấy, tôi không có tính kiên nhẫn đâu!
Hầu Minh Hạo nói.
Diêm An sau đó liền ngoan ngoãn nghe theo, im lặng suốt dọc đường đi. Hầu Minh Hạo cứ vậy mà đưa hắn về phủ tư lệnh. Người hầu bên trong định ra tiếp một tay, nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Diêm An nên không dám nữa.
_ Đến nơi rồi! Ngài tư lệnh tự vào trong đi, cũng không có phế chân mà, phải không?
Hầu Minh Hạo đanh đá hỏi.
_ Tiểu Hầu, hay là vào trong băng bó vết thương giúp tôi rồi hẵng về, xem như trả ơn tôi đi!
Diêm An hạ giọng.
Hầu Minh Hạo định quay về, nhưng một hồi đấu tranh tâm lý thì liền quay lại. Hết cách với tên cáo già này thật sự!
_ Phòng nằm hướng nào?
Hầu Minh Hạo giọng có chút không vui.
_ Bên kia!
Diêm An chỉ tay, Hầu Minh Hạo liền đưa hắn về phòng. Dọc đường đi người qua kẻ lại mà không ai giúp y cả, cũng kì thật đấy. Bọn họ còn chào y một cách không thể hiểu cái gì mà " phu nhân " nữa chứ. Nếu không phải đang ở nhà người ta, y đã không kiêng dè rồi.
Hầu Minh Hạo đặt Diêm An ngồi xuống bàn, đi về phía tủ theo chỉ dẫn người kia đem ra hộp thuốc cứu thương. Y mở hộp thuốc ra thì thấy người kia đã cởi ra một bên tay áo rồi.
Hầu Minh Hạo ân cần xử lý vết thương, mải mê băng bó mà không bắt gặp được ánh mắt chăm chú đang nhìn mình ở cự ly gần ấy. Sau khi xong Hầu Minh Hạo đóng hộp thuốc lại, cất về chỗ ngay ngắn.
_ Nếu đã băng bó xong, tôi về đây!
Hầu Minh Hạo nói.
_ Hay là ngủ lại một đêm, tôi cho người gửi báo tin về cho cha em! Đã trễ như vậy rồi còn ra ngoài đường nếu gặp phải trường hợp lúc nãy thì sao?
Diêm An đứng lên.
_ Không cần quan tâm tôi, tôi biết võ không có phế! Ngài tư lệnh yên tâm dưỡng thương đi, đừng nhọc lòng lo cho tôi!
Hầu Minh Hạo ngạo nghễ bước về.
Diêm An lần này có chút không nỡ, người đã đem về tận nơi vậy mà không thể bên cạnh.
" _ Bao năm không gặp, em ấy mạnh mẽ hơn rồi! "
.
.
.
Vài ngày sau, phủ đốc quân trong phòng có vẻ ồn ào, vang lên nhưng tiếng nói không thể kìm chế được. Hầu Minh Hạo tức giận đập bể chén trà trên tay. Nhìn người cha mình yêu quý hiện tại lại đầu quân cho tên tư lệnh kia mà gã mình đi thật.
_ Cha, người nói xem hắn đe dọa người cái gì, vì sao lại đồng ý gã con cho hắn, hắn không phải người tốt lành gì đâu!
Hầu Minh Hạo lớn giọng.
_ Ta làm sao không rõ được! Nhưng tiểu Hầu à, nếu ta không đồng ý hôn sự này, thì sẽ gặp nguy hiểm!
Hầu lão hết cách khuyên nhủ.
_ Nguy hiểm? Đừng nói với con người vẫn dính vào chuyện buôn vũ khí lậu chứ? Luật pháp hiện nay thay đổi rồi, nếu truyền ra ngoài sẽ bị ngồi tù đấy!
Hầu Minh Hạo ngờ ngợ hiểu ra.
_ Ta cũng không hiểu vì sao tên tư lệnh Diêm đó lại biết được hết thảy những chuyện ta làm nữa! Hiện tại nếu con không đồng ý, hắn nhất định sẽ báo lên cấp trên!
Hầu Minh Hạo nhìn cha mình mà bất lực không nói nên lời, phận làm nhi tử không thể không phật lòng phụ mẫu. Nếu bản thân không nguyện ý, chắc hẳn tính mạng của cha sẽ gặp nguy. Nhưng căn bản y không động lòng với tên đó, làm sao mà hòa hợp thành người nhà đây?
_ Tiểu Hầu à, ta thấy hắn ta nói cũng có lý! Ta cũng gần không sống được bao lâu tuổi già mà! Hay là con gã cho hắn nương thân vào hắn?
Hầu lão chống gậy đi lại.
Chưa kịp đợi Hầu Minh Hạo đưa ra câu trả lời. Bên ngoài đã có một đám người xông vào, đi cuối cùng là Diêm An với gương mặt tươi rói. Y nhìn thấy đã không vừa mắt rồi. Hầu Minh Hạo đặt Hầu lão ngồi yên vị để mình xử lý.
_ Đốc quân suy nghĩ thế nào rồi? À, hiện tại chắc là nên gọi ông một tiếng cha nhỉ?
Diêm An tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống ghế.
_ Ai nói với ngài là tôi nguyện ý?
Hầu Minh Hạo tiến lại, mạnh mẽ đập tay xuống bàn.
_ Tiểu bảo bối, đừng nóng nảy! Em không chịu thì mạng sống cha em phải làm sao đây? Em nỡ trơ mắt nhìn ông ấy vào tù sao?
Diêm An trầm giọng xuống.
_ Ngài uy hiếp cha tôi điều gì?
Hầu Minh Hạo rút ra bên hông một thanh đoản đao kề cổ hắn.
Đám lính đi theo thấy Diêm An gặp nguy, định giơ súng chỉa vào y nhưng Diêm An đã giơ tay ra tín hiệu họ lui về.
_ Tiểu Hầu, nếu em muốn ra tay thì cũng được nhưng bằng chứng buôn vũ khí của em vẫn nằm trong tay tôi, một khi tôi chết cấp dưới của tôi sẽ báo lên cấp trên ngay!
Diêm An nhướng mày.
Hầu Minh Hạo tức đến điên người, bàn tay cầm kiếm nổi hết gân xanh. Đúng thật là không thể cãi lý với tên vô lại này được mà.
_ Được thôi! Ngài tư lệnh đây nếu nhìn thấy tôi liền ưu ái, vậy thì tôi nguyện ý mối hôn sự này! Nhưng với điều kiện, không được động đến cha tôi!
Hầu Minh Hạo găm thẳng thanh đoản đao xuống bàn, hai mắt không ưa gì nói.
Diêm An cười phá lên, vỗ tay ba hồi. Hài lòng với câu trả lời ấy. Hắn liền phất tay cho người mang y phục hỷ đến, hắn chỉ đợi y đồng ý liền rước người về chung một nhà ngay.
_ Em vào trong thay y phục đi, chúng ta bái đường ngay bây giờ!
Diêm An háo hức nói.
Hầu Minh Hạo nhìn đống đồ đó, không tưởng tượng nổi tên điên này lại nhanh như vậy. Chuyện cưới gã mà xem như chuyện đi chợ sao?
_ Em đang muốn đổi ý sao?
Diêm An hỏi.
Hầu Minh Hạo cầm lấy y phục, có chút không hài lòng vào trong thay. Sau đó, một lúc liền bước ra với vẻ đẹp mê hồn khiến Diêm An phải say sưa nhìn ngắm.
_ Không ngờ tới, em mặc y phục do chính tay ta chọn lại đẹp thật đấy! Nào chúng ta bái đường, sau đó liền mang em về!
Diêm An vội vã kéo y lại đứng gần mình.
Hầu Minh Hạo bày ra gương mặt ghét bỏ hắn, nhưng vẫn phải cùng làm theo ý hắn bái đường trước sự chứng kiến Hầu lão. Sau khi xong, Diêm An liền đưa Hầu Minh Hạo đi ngay chưa kịp để họ nói lời chia tay.
.
.
.
Từ ngày hôm đó, cuộc đời Hầu Minh Hạo như bước sang trang khác. Lúc bái đường thành thân với Diêm An tới hiện tại cũng gần một năm rồi. Y toàn thấy hắn đối xử rất tốt với mình, hoàn toàn khác xa với hắn lúc ép cưới y chút nào.
Nếu hỏi y có động lòng không, thì câu trả lời là có! Nhưng không hẳn là sâu đậm. Về chuyện tình cảm, thì còn phải chờ thời gian trả lời nữa. Thời gian quá gấp rút thì thử hỏi, một con người xa lạ lại không thích nam nhân như y làm sao mà yêu hắn nhanh như vậy.
" Cô tịch thường theo tàn dạ bạn, tương tư nhuộm hết ánh trăng quang. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro