
Chương 20: Như Đóa Hoa Hòe Trắng
" Nhân gian có thể không đáng giá, nhưng ta lại có người đáng giá chốn nhân gian. "
Phong suy thổi tan áng vân trôi, bắt gặp ánh sao trời trên đôi mắt người, tình yêu chầm chậm lan tràn ra khắp tim ta, khiến chúng ta đắm chìm trong lưu luyến.
Ván cờ dang dở, là ta thắng hay người thắng, là ta thua hay người thua, cuối cùng vẫn là hòa nhau. Tương tư khắc cốt thành vở kịch buồn, lún sâu vào vực thẳm không thể ra. Ngẫm nghĩ lại, sự nhớ nhung vương vấn trở thành chấp niệm tâm ma.
Làn gió mát thổi vào hoa đào, tán hoa đung đưa bay vào nhành hòe trắng, vấn cố nhân có nhìn thấy? Thì thầm tên người mỗi đêm đến, là sự cố chấp hay là ta thật sự yêu người rồi. Phồn hoa rực rỡ chẳng bằng người bên ta cả đời.
Tiểu Vũ nắm tay Ly Luân dẫn về gặp Triệu Viễn Châu. Lúc nàng rời đi không lâu mọi người liền sốt vó mà đi kiếm sợ nàng lạc đường.
_ A cha, tiểu Vũ về rồi đây!
Nào ngờ Triệu Viễn Châu đang quay lưng lại phía trong miếu nghe thấy thanh âm nữ nhi gọi mình, y liền quay đầu nhìn lại.
_ A Yếm!
Giọng nói trầm ngâm quen thuộc, thanh âm trăm năm rồi y chưa từng được nghe cái gọi tên ấm áp ấy lần nào. Y rất muốn được nghe hắn gọi, nhưng hiện tại khi nghe được rồi y lại sợ hãi không muốn nghe.
Triệu Viễn Châu hai mắt chết lặng nhìn về phía Ly Luân đang đứng, nam nhân tóc ngắn thân mặc bộ y phục màu đen giống lúc trước, bên cạnh lại còn nắm tay tiểu Vũ, không phải là hắn bắt cóc nữ nhi của y đi chứ?
Tiểu cô nương thấy hai người nhìn nhau không chớp mắt, liền buông tay Ly Luân ra, chạy về phía Triệu Viễn Châu mà hỏi.
_ Cha, người làm sao vậy? Thúc thúc đó nói muốn gặp cha đấy!
Tiểu Vũ con ngươi long lanh nói.
Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh lúc này bước ra thì bắt gặp được cảnh tượng ngột ngạt ấy, liền vội nắm tay tiểu Vũ đưa vào trong để họ có không gian riêng tâm sự.
Ly Luân chầm chậm sải bước, Triệu Viễn Châu hít vài ngụm khí lạnh, cảm giác khó tả xọc lên tận não. Triệu Viễn Châu có chút lãng tránh, lùi một bước. Ly Luân thấy thế cũng dừng lại, hiện tại chỉ cách một bước chân nữa thôi.
_ A Yếm, em trách ta sao? Hay là em sợ dáng vẻ hiện tại của ta?
Ly Luân lúng túng hỏi.
_ Ly Luân, lúc ngươi ngoảnh mặt bỏ đi ngươi có hiểu cảm nhận của ta hay không? Ta biết ngươi là thiện chí mới hi sinh thân mình, nhưng ngươi nói yêu ta muốn bảo hộ ta suốt đời vậy thì vì sao lại bỏ mặc ta với tiểu Vũ suốt bao năm? Ngươi đang trách ta không chịu tha thứ những lỗi lầm trước kia của ngươi sao?
Triệu Viễn Châu vừa nói, vừa trút bỏ hết những bầu tâm tư bản thân y gói ghém trăm năm qua không thể giải tỏa cùng ai, hiện tại liền nói một mạch. Hai mắt y từ lúc nào rơi xuống những giọt lệ nóng ấm tràn ngập sự uất ức nhìn hắn, khiến tim hắn thắt lại.
_ Không phải A Yếm, là do lúc đó ta nông cạn không suy nghĩ cục diện sau này, là ta tắc trách để em cùng tiểu Vũ chịu khổ bao nhiêu năm qua! Hiện tại ta quay về rồi, ta không để hai người tổn thương thêm nữa đâu!
Ly Luân tiến tới ôm chầm lấy Triệu Viễn Châu vào lòng, xoa xoa tấm lưng cần được che chở ấy. Đường đường là đại yêu, rơi vào tình huống này chỉ dám khóc trước mặt người mình hằng đêm nhung nhớ.
Triệu Viễn Châu úp mặt vào ngực hắn, thân thể có chút run rẩy do khóc mà ra. Ly Luân vội vàng an ủi y. Triệu Viễn Châu lúc này ngước mặt lên, hai mắt đỏ hoe, gương mặt tức tưởi nói không nên lời, khiến Ly Luân phì cười vì cái độ đáng yêu ấy.
_ Vô lại! Nếu sau này còn dám làm mấy hành động chó má đó ta liền dẫn nữ nhi rời bỏ ngươi, tìm đại một người mà trao tâm!
Triệu Viễn Châu giọng điệu có chút giận dỗi, nhưng cũng không quên chửi bới hắn.
_ Ly Luân ta xin thề sau này không làm trái ý em nữa, em muốn đánh muốn mắng cứ tự nhiên, ta cũng không nói nữa lời!
Ly Luân bị đưa về thế hạ phong, ngoan ngoãn nghe lời y râm rấp.
_ Hừ! Ngươi điên rồi! Ai thèm tin lời nói của ngươi thêm một lần nữa chứ? Ta còn đang nghĩ, nếu ngươi không quay về sớm một tí, có khi ta đã nguyện ý cùng tiểu Trác rồi!
Triệu Viễn Châu phóng ra lời nói chọc ghẹo Ly Luân. Sau đó liền bị hắn phạt ngay tại chỗ, vành môi bị người kia hôn xuống triền miên không dứt khoảng. Ly Luân hắn lại ghen tị với Trác Dục Thần rồi.
Nụ hôn của Ly Luân đủ khiến Triệu Viễn Châu cả người mềm nhũn như cọng bún thiu, tảng băng tuyết sâu thẳm trong trái tim y dần được nung nóng tan chảy. Hai hàng lông mi kẽ run run theo từng nhịp gợn sống, thân thể bị hôn đến bất động lúc nào không hay. Yết hầu gợn lên từng đợt, đôi môi bị cắn mút đến ửng hồng sưng táy.
Sức nóng lan tỏa khắp tứ chi, bàn tay Ly Luân giữ chặt vòng eo ấy xoa nắn, cách biệt trăm năm thật sự quá lâu đã khiến hai người họ quấn quýt lấy một cách mãnh liệt. Sau một trận hôn say mê, kéo theo ra là một sợi chỉ bạc gợi tình.
_ Ha! A Yếm!
Ly Luân thở hơi nóng vào tai y, cắn xuống.
_ Được rồi...dừng lại đi...sẽ bị thấy mất...ân...ngô!?
Triệu Viễn Châu ngượng ngùng gục mặt xuống bã vai hắn.
_ Không có ai đâu, đừng lo!
Ly Luân ngữ khí nhẹ nhàng nói.
" Đời người như ấm trà bán túy, bán say bán tỉnh bán phù sinh " .
Hai nam nhân đang mặn nồng đằng đó đâu có phát hiện ra có một ánh mắt đang nhìn họ đâu. Trác Dục Thần đứng từ xa từ nãy tới giờ, tuy không nghe thấy họ nói gì nhưng nhìn biểu cảm rạng rỡ của Triệu Viễn Châu, chắc hẳn y đã tha thứ cho Ly Luân và cũng trao tâm cho hắn rồi.
Thời khắc ấy, Trác Dục Thần mới phát giác ra, hắn hết cơ hội rồi!
" Vốn dĩ ta chưa từng chạm đến trái tim người, sao có thể gọi là buông tay? Gặp gỡ nhiều người, nhưng thâm tâm chỉ có hình bóng ấy. Thiên địa định sẵn không duyên cớ sao lại cho gặp gỡ? "
Trác Dục Thần đang đứng thất thần, đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ kéo phăng hắn đi khỏi chỗ đó. Nam nhân tóc vàng kim dài phủ gần tới chân, Trác Dục Thần chưa nhìn rõ mặt, nhìn xuống Vân Quang thấy màu sáng xanh liền muốn rút kiếm ra.
Trác Dục Thần chưa kịp rút kiếm, đã bị nam nhân kia thần thần bí bí khóa chặt hai tay đặt áp lên đỉnh đầu không thể nhúc nhích.
_ Là ngươi? Lão yêu chết tiệt buông ta ra, giữa thanh thiên bạch nhật lại lôi lôi kéo kéo, không ra thể thống gì cả, vô sỉ!
Trác Dục Thần chỉ còn cái miệng là hoạt động hết công suất.
_ Lâu rồi không gặp, tiểu Trác đại nhân miệng lưỡi chua chát hơn rồi! Đối với tên Chu Yếm thì ngươi gọi thân mật, còn ta lại gọi lão yêu! Ta buồn lắm đó!
Thừa Hoàng bắt đầu giả ngây thơ.
Lão mơn man trượt cánh tay xuống eo nhỏ kia mà chọt chọt vài cái. Trác Dục Thần mẫn cảm thấy là lạ liền uốn éo cả người, một cảm giác phát ớn gai óc xuất hiện.
_ Phi! Lão háo sắc, buông ta ra ngay, chỗ đó không được chạm vào, hoang đường!
Trác Dục Thần quát tháo dứt khoát.
Thừa Hoàng từ lâu đã sống ẩn dật không rõ tung tích, hiện tại lại đứng trước mặt Trác Dục Thần, làm mấy hành động khó hiểu bỉ ổi. Nếu để hắn thoát ra được, sẽ phanh thay cái lão cáo già này ra trăm mãnh vứt cho cẩu cắn xé.
_ Gọi tên ta đi, ta liền thả tay ra!
Thừa Hoàng nhân cơ hội nói.
_ Gọi cái khỉ nhà lão! Ta không gọi!
Trác Dục Thần ngoan cố, ánh mắt kiên định.
_ Hết cách với tiểu yêu tinh nhà em rồi, đáng phạt! Mạo phạm rồi!
Thừa Hoàng nói xong liền vồ lấy đôi môi kia, khóa chặt.
Trác Dục Thần bị cưỡng chế hôn môi, thần lực từ lúc nào không rõ biến mất khiến hắn không thể sử dụng, hắn liền giãy nảy không yên, định bụng cắn lưỡi nhưng bị lão cáo già kia bắt bài, nên không thành. Tia ánh mắt phiếm màu kiều diễm.
Đột nhiên một viên dược màu đen được truyền vào khoang miệng Trác Dục Thần, theo quán tính làm hắn nuốt xuống không thể nhổ ra được nữa. Trác Dục Thần bị Thừa Hoàng buông ra, hắn liền vội vàng đưa tay vào miệng, muốn đem thứ thuốc kì quái kia ra khỏi cơ thể mình. Nhưng chỉ nhận lại sự vô ích.
_ Lão yêu quái chết tiệt, vừa mới cho ta nuốt thứ gì?
Trác Dục Thần cảm giác tinh thần nông lung như mất khả năng tự chủ cơ thể.
_ Tiểu Trác đại nhân, em có nghe tên Chu Yếm đó kể vì sao hắn có nhi tử với Ly Luân không?
Thừa Hoàng xảo quyệt nói.
Trác Dục Thần ngờ ngợ hiểu rõ, Triệu Viễn Châu từng nói là Ly Luân sai Ngạo Nhân lấy trộm thứ dược chó má nào đó cho y uống kết quả nam nhân mới hoài nhi tử. Không lẽ tên Thừa Hoàng này cũng vừa cho mình uống dược y hệt của Viễn Châu sao?
_ Nói cho rõ ràng, ta cắt lưỡi lão!
Trác Dục Thần ánh mắt hung hãn nhìn.
_ Là dược liệu khiến nam nhân hoài thai được đó! Trong lúc rảnh rỗi ở Đại Hoang này không có gì tiêu khiển, ta liền chế ra nó ai ngờ Ly Luân nghe tin từ đâu liền trộm mất đồ của ta, kết quả liền nữ nhi lớn chừng ấy rồi!
_ Ngươi có bệnh à? Rảnh rỗi không có việc gì làm thì chết quách đi cho xong, chế mấy cái dược khốn kiếp gì vậy!
Trác Dục Thần vẫn còn sức lực để chửi lắm đó.
_ Tiểu Trác, em còn nhớ lần gặp mặt đầu tiên giữa hai ta không? Em cùng Chu Yếm đến Đại Hoang, chúng ta liền có cô hội gặp nhau, kể từ lần đó ta đã tương tư em rồi! Tiểu Trác, nguyện ý để ta giải dược giúp em được không?
Thừa Hoàng cuối cùng không chịu nổi cảnh nhìn Trác Dục Thần gương mặt khó chịu vì ngấm dược, vươn tay ôm lấy hắn. Tiếng thở nặng nề phát ra, y phục bị tuột xuống lộ ra xương quai xanh nõn nà. Trác Dục Thần không chịu được cái cảnh bị sỉ nhục như thế, hắn liền dùng Vân Quang kiếm cắt vào lòng bàn tay mình giữ tỉnh táo.
_ Đừng tự làm mình bị thương chứ? Phải biết trân trọng bản thân nhiều hơn mới phải!
Thừa Hoàng nhìn thấy sự kiên định ấy liền không nỡ xuống tay với tiểu thịt tươi này, lão ân cần truyền pháp lực chữa trị vết thương ngay.
_ Ngươi...ngươi chế thuốc đương nhiên sẽ có...có thuốc giải đúng không?
Trác Dục Thần thần sắc thiếu dưỡng khí, nhưng vẫn là vẻ đẹp vạn vật đều thua xa.
_ Ta đâu có nghĩ tới chuyện chế thuốc giải đâu!
Thừa Hoàng trả lời một cách tỉnh bơ.
Trác Dục Thần nghe thấy liền tức giận, giựt tay lại, chống kiếm Vân Quang đứng dậy, thân thể xiêu vẹo bước đi cũng là một thử thách dành cho hắn. Thừa Hoàng chỉ kẽ cười, sau đó hết cách liền bế bỗng Trác Dục Thần lên, mang người về nơi lão sinh sống.
_ Thừa Hoàng, thả ta xuống!
Trác Dục Thần đanh đá giãy giụa.
_ Đừng sợ, tiểu Trác sau này từ từ hẳn yêu ta cũng được, em không thấy Ly Luân và Chu Yếm sao, lúc trước họ cũng đánh nhau long trời lỡ đất hiện tại lại yêu nhau thắm thiết! Sao hai chúng ta lại không thể?
Thừa Hoàng tự tin nói.
_ Im miệng! Sau khi giải dược, ta giết ngươi bịt miệng!
Trác Dục Thần ngữ khí cường cường.
_ Ta là yêu quái tuổi đời còn gặp nhiều lần Chu Yếm, em giết không nổi ta đâu!
Thừa Hoàng đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro