Chương 18: Mượn Rượu
[ Đào Nguyên Cư ]
Xung quanh tiểu viện của Triệu Viễn Châu thường ngày chỉ có hoa đào, nhưng từ khi Ly Luân tan biến, y đã nhọc lòng tự mình trồng thêm một mãnh đất hoa hòe. Màu hồng của hoa đào hòa quyện cùng màu trắng sữa của hoa hòe, là sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn.
Vả lại Triệu Viễn Châu rất thích nơi này, trong thời điểm hoài hài tử, tuy thân thể không được tốt như lúc trước. Nhưng y vẫn là tự mình giành phần trồng hoa, dù Trác Dục Thần có ngỏ ý muốn phụ y một tay, nhưng y lại từ chối ý tốt của hắn.
Tưởng nhớ cố nhân!
Y sống hơn vạn năm nay rồi, trải qua bao nhiêu thăng trầm biến cố, dần dần y muốn sống trong không gian tĩnh mịch, càng ít người càng tốt, tách rời bản thân khỏi không khí náo nhiệt dương gian.
Thời niên thiếu cùng người dạo chơi chốn phàm tục ta thấy xung quanh đều mang trên mình nhiều màu sắc. Nhưng cái giá cho sự trưởng thành quá lớn, không còn người bên cạnh, ta nhìn những thứ xung quanh ta yêu quý đều hóa hư không.
Triệu Viễn Châu ngồi trên xích đu, đung đưa theo chiều gió thổi nhẹ, nhìn ngắm thành quả bản thân tự mình ươm trồng mấy năm nay. Quả thật nơi này rất lý tưởng để sinh sống cùng nữa kia của mình, nuôi dạy nhi tử.
Dù cho ánh sáng có bị che khuất bởi bóng tối, thì vẫn men theo con đường nhỏ trở về nhà. Sống một nơi tránh xa thị phi tục ái, cùng nhi tử quên đi phiền muộn. Nơi Đại Hoang chứa đựng nhiều nỗi nhớ, rơi xuống một giọt nước mắt khó có thể khô ráo.
Ta cùng người thiên địa khó thể dung hòa, chẳng hiểu thế nào là tình ái, ngày đêm cùng sầu não chỉ mình ta. Nhìn phía sau lưng là vầng trăng máu rực cháy, chỉ có hai từ " số mệnh ". Chuyện hồng trần tan vào dĩ vãng, thời niên thiếu ắt có về? Nơi yên tĩnh nhưng không hề cô tịch, lá cây xào xạc hoa đung đưa.
Cố nhân từng nói, cảnh tương phùng ắt sẽ biệt ly, duyên số an bài khó tránh đau thương, chỉ khi ngấm được đạo lý đó mới thật sự hiểu thế gian.
_ Oa oa oa!
Triệu Viễn Châu đang ngồi thất thần suy nghĩ viễn vông thì bên trong phòng truyền ra thanh âm khóc lóc âm ỉ đòi bế. Y định đứng lên bước vào xem thử thì Trác Dục Thần ở đâu xuất hiện trên tay còn bế cả hài tử ra cùng.
Tiểu hài này trắng mềm đáng yêu, nhìn vào đã muốn nựng má nhỏ như cái bánh bao rồi, Triệu Viễn Châu dưỡng ra một tiểu hài y hệt như y luôn rồi. Hai bàn tay nhỏ không chịu ngồi yên cứ quơ ươ rồi kêu a a từng tiếng, hai mắt long lanh chưa nhiễm bụi trần nhìn Trác Dục Thần.
_ Tiểu Trác? Đến từ khi nào sao không nói với ta một tiếng?
Triệu Viễn Châu vẻ mặt kinh ngạc nhìn.
_ Vừa đến, ta nghe tiếng khóc của tiểu Vũ nên vội vào trong xem xem!
Trác Dục Thần cười nhẹ đáp.
_ Tập Yêu Ty không có chuyện gì quan trọng cần điều tra sao? Ta thấy ngày nào tiểu Trác cũng rảnh rỗi đến thăm ta đấy!
Triệu Viễn Châu cong môi hỏi, sau đó liền ngồi xuống bàn trà rót trà cho hắn dùng.
_ Ta xử lý ổn thỏa hết rồi, cảm thấy chán nản nên đến đây chơi với tiểu Vũ một chút, huynh xem hài tử thích cười với ta như thế!
Trác Dục Thần nắm lấy bàn tay nhỏ kia, dỗ dành đầy ngọt ngào.
_ Văn Tiêu và những người khác thế nào?
Triệu Viễn Châu đẩy chung trà đến.
Trác Dục Thần sau khi nghe thấy có chút buồn buồn không vui, hình như là dáng vẻ cô đơn.
_ Bọn họ...Văn Tiêu muốn quay về Đại Hoang một thời gian nên Tư Tịnh cũng theo cùng, Bạch Cửu thì muốn ra ngoài hành y học hỏi thêm để cứu người nên Anh Lỗi cũng theo bảo hộ đệ ấy. Tập Yêu Ty chỉ còn lại ta và hai vị đại nhân thôi!
_ Tiểu Trác, chắc hẳn là mệt và cô đơn lắm!
Triệu Viễn Châu dỗ dành hắn.
_ Không sao, thường ngày lưu lại tiểu viện này giải ưu phiền cùng huynh, còn được nhìn tiểu Vũ cười vui vẻ, ta mãn nguyện rồi!
Trác Dục Thần nhìn hài tử ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay của mình, gương mặt đáng yêu thật, đôi mắt giống hệt Triệu Viễn Châu.
_ Tiểu Vũ hình như rất thích ngủ trên tay tiểu Trác đấy, nếu thích hài tử như vậy sao không nghĩ đến chuyện thành gia lập thất?
Triệu Viễn Châu nhìn hắn.
Trác Dục Thần nâng mí mắt lên nhìn y, khóe miệng cong cong, cười nhẹ không đáp. Ta bên cạnh huynh lâu như vậy chẳng lẽ huynh não úng nước hay sao mà không phát giác ra tấm chân tình ta dành cho huynh cùng tiểu Viên đây?
_ Viễn Châu...ta...hay là chuyển về Tập Yêu Ty đi, ta muốn chăm sóc tiểu Vũ nhiều hơn, huynh xem con bé bám ta thế này huynh nỡ chia cắt sao?
Trác Dục Thần tiếp tục dùng giọng điệu trẻ con dụ dỗ y.
_ Cho ta thêm chút thời gian!
Triệu Viễn Châu cố ý lãng tránh.
_ Vẫn còn đợi Ly Luân quay về? Viễn Châu, huynh thật sự không thể hiểu rõ tâm tư của ta hay là không muốn hiểu đây?
Trác Dục Thần nhìn y cười khổ.
_ Oa oa oa!
Bé con hình như cảm nhận được nguồn năng lượng xấu từ hai người họ, không khí ảm đạm khiến bé con phải mếu máo khóc nấc lên từng đợt. Triệu Viễn Châu vội chạy lại bế lên tay ân cần dỗ dành. Lúc trước khi chưa hạ sinh tiểu Vũ, y luôn có những ác cảm về bé con, hiện tại thì tiểu Vũ chính là mạng sống đối với y.
Trác Dục Thần nhìn người kia ôm hài tử vào trong, một mình ngồi lại đây cảm thấy có chút trống vắng. Hắn nhớ lại câu hỏi Triệu Viễn Châu vừa hỏi, gì sao không cưới thê sinh hài, bởi vì trong tim hắn vẫn còn chỗ trống dành cho y và tiểu Viên. Hắn chỉ chờ ngày y gật đầu đồng ý, nhưng sao y cứ lãng tránh nó chứ?
.
.
.
[ Buổi tối, Đào Nguyên Cư ]
Triệu Viễn Châu vẻ mặt ủ rũ bước ra khỏi phòng, y có chút giật mình vì người kia vẫn còn đợi y ngồi ở bàn trà chưa quay về. Y sải bước đi lại nhìn hắn đã uống cạn mấy vò đào hoa tửu do y tự ủ rồi, Trác Dục Thần say sưa đến quên cả đường về.
_ Tiểu Trác, đừng uống nữa, đã say bí tỉ như vậy rồi!
Triệu Viễn Châu giữ vò rượu trên tay hắn lại không cho uống nữa.
Trác Dục Thần hai mắt mông lung mờ nhạt, nhìn thân ảnh Triệu Viễn Châu, nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng thanh thoát, dường như y chưa từng dùng giọng điệu này với hắn bao giờ.
_ Ức...Viễn Châu...ta vẫn chưa say!
Trác Dục Thần cười ngớ ngẩn, hai mắt long lanh nhìn hắn ngoan ngoãn như cún con.
_ Ta nói đệ say thì là say! Mau lên, đứng dậy, ta dìu đệ vào trong qua đêm ở tiểu viện ta trước, ngày mai hẳn về Tập Yêu Ty!
Triệu Viễn Châu khó khăn kéo tay người kia đứng lên.
_ Ta không muốn....Viễn Châu....vì sao...vì sao chứ...ta đợi huynh lâu như vậy...huynh không chịu nguyện ý cùng ta?
Trác Dục Thần hai mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn hắn như sắp khóc.
Triệu Viễn Châu nhìn vào đôi mắt tội nghiệp ấy, cứ tưởng y là người có lỗi trước với Trác Dục Thần vậy.
_ Tiểu Trác, khi nào tỉnh táo rồi hẳn đề cập đến chuyện này, vào trong đi, tiểu viện có phòng dành cho khách!
Triệu Viễn Châu đành thử hạ mình, dỗ dành hắn nghe theo.
Trác Dục Thần im lặng một hồi, hắn suy nghĩ gì đó, lúc sau liền ngoan ngoãn đứng dậy. Triệu Viễn Châu thở dài một hơi, để tay người kia choàng qua sau cổ mình, tiện đem hắn vào trong.
Vào đến trong phòng, Triệu Viễn Châu đặt Trác Dục Thần ngồi xuống giường đợi mình đi lấy chăn cho hắn. Nhưng vừa mới quay đi, cánh tay đã bị người kia giữ lai. Triệu Viễn Châu quay lưng, không nhìn thấy biểu cảm gương mặt lúc này của hắn là đang khóc. Trác Dục Thần gục đầu vào phía sau lưng y.
Không khí cứ vậy mà trầm ngâm, không ai nói với nhau câu gì, chỉ nghe thanh âm những giọt nước mắt rơi lã chã dưới đất. Triệu Viễn Châu nắm chặt bàn tay, kìm hãm cảm xúc, sợ bản thân lại thốt ra những lời lẽ không hay làm tiểu Trác tổn thương.
_ Viễn Châu...huynh yêu Ly Luân cũng được...nhưng có thể dành một vị trí nhỏ trong lòng huynh cho ta được không?
Trác Dục Thần giọng điệu khàn khàn cất lên.
_ ....
_ Viễn Châu...ta biết giữa hai chúng ta sẽ không có kết quả...nhưng ta thật sự ái mộ huynh...huynh đang vướng bận rào cản vụ việc tám năm trước nên không thể chấp nhận ta sao?
Trác Dục Thần đột nhiên lớn giọng.
Triệu Viễn Châu có chút giật mình, quay lưng lại, bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt người kia, chỉnh đốn lại tâm trạng.
_ Tiểu Trác, cho dù không sảy ra chuyện tám năm trước, thì duyên phận giữ ta và đệ, mãi mãi cũng không thể nghĩ tới!
Triệu Viễn Châu bồn chồn nói.
_ Thật sao? Huynh ngoan cố như vậy? Viễn Châu...thất lễ rồi!
Trác Dục Thần ngẩng đầu lên, men theo ánh mắt không giống thường ngày, ánh mắt ấy như muốn chiếm hữu Triệu Viễn Châu vậy. Trác Dục Thần mạnh mẽ kéo Triệu Viễn Châu về phía mình, ôm lấy eo nhỏ kia giữ chặt không để y tháo chạy. Ghìm thân thể Triệu Viễn Châu xuống giường, sau đó hắn cuối xuống trộm đi nụ hôn của y mà bây lâu nay hắn từng mông ngóng.
_ Ưm...tiểu...Trác!?
Triệu Viễn Châu bị sức lực mạnh mẽ kia áp đảo, không thể cưỡng chế lại, đến cựa quậy cũng khó với y.
Nam nhân khi say, đáng sợ đến mức đó ư?
Trác Dục Thần nữa mê nữa tỉnh do loại rượu kia, hắn mơn trớn hôn sâu hơn nữa vào khoang miệng ấm áp ấy, thứ xa xỉ mà trước giờ y chưa từng có. Trác Dục Thần định cởi y phục Triệu Viễn Châu, hắn nghĩ trong thâm tâm chỉ cần y thuộc về hắn thì trái tim ấy sẽ có chỗ cho hắn.
Không để Trác Dục Thần lạm dụng thêm, Triệu Viễn Châu cắn một cái vào môi Trác Dục Thần, khiến hắn đau đớn buông y ra. Triệu Viễn Châu bị hôn đến đỏ cả mặt, y thở hổn hển, hai mắt có chút rưng rức nhìn người kia.
Trác Dục Thần không quan tâm nhiều đến thế đưa tay lên lau đi vệt máu tồn đọng trên khóe miệng, hắn định tiếp tục làm tiếp nhưng lại khựng lại khi nghe tiếng khóc của tiểu Vũ. Thanh âm non nớt đó đã kéo hắn tỉnh táo hơn. Sựt nhìn xuống Triệu Viễn Châu y phục không chỉnh tề trong lòng thấy vô cùng có lỗi.
_ Viễn....Viễn Châu...ta...ta không cố ý làm huynh bị tổn thương! Ta quả thật điên rồi! ( Bốp! Chát! )
Trác Dục Thần kéo y phục của y lên chỉnh lại ngay ngắn, giọng điệu lắp bắp nói không nên lời. Tự mình đánh vào mặt mình để chỉnh đốn bản thân đã vượt quá hạn cho phép.
_ Tiểu Trác đừng đánh nữa, ta không sao đừng tự làm mình đau, chuyện hôm nay coi như chưa có gì sảy ra, tiểu Trác nghỉ ngơi đi, ta về phòng dỗ tiểu Vũ ngủ!
Triệu Viễn Châu lau đi nước mắt, quay người rời đi.
Trác Dục Thần không biết đã phải nhìn tấm lưng vô hồn kia đối diện với hắn bao nhiêu lần, hiện tại không còn nhớ rõ nữa. Mỗi lần Triệu Viễn Châu quay đi, là tim hắn lại càn thắt lại như sắp ngạt chết vậy.
Vì tình mà khổ, vì tình mà suy! Đáng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro