Chương 16: Hy Sinh
Ba người bọn họ quay về Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Châu vì ở trong đại lao quá lâu, hít phải mùi máu Chư Kiền nên hiện tại thấy có chút khó chịu. Ly Luân đỡ y ngồi tạm xuống ghế nghỉ ngơi, hắn đứng bên cạnh xoa xoa thái dương y, còn quạt cho y cảm thấy dễ chịu hơn.
Trác Dục Thần đứng một bên rất muốn bước tới chăm sóc Triệu Viễn Châu, nhưng vẫn là không tới. Nhìn y cùng Ly Luân bên nhau, trong lòng có chút khó chịu không thể nói.
Bạch Cửu rất biết thân biết phận, mỗi lần Triệu Viễn Châu mà bị gì tiểu Trác của cậu sẽ gọi liền cho nên cậu nhóc lần này tự giác đi tới bắt mạch cho y khỏi đợi kêu réo.
_ Đại yêu không sao, sức khỏe vẫn ổn, thai vị cũng vậy, yên tâm đi!
Bạch Cửu thở dài nói.
Văn Tiêu đứng cùng Bùi Tư Tịnh, nàng nghe tin y ổn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà niềm vui thì dễ có được bao lâu, Ôn Tông Dụ một thân bị yêu hóa thành phượng hoàng bất diệt không sợ ai cả, hiên ngang bước chân vào Tập Yêu Ty trước bao nhiêu người đứng nhìn.
_ Triệu Viễn Châu! Ngươi chạy trốn cũng lợi hại lắm đó, để ta bắt được rồi!
Ôn Tông Dụ cười phá lên.
Đám người đằng kia liền vào thế phòng thủ, có thể nghênh chiến bất cứ lúc nào.
Triệu Viễn Châu trụ vào Ly Luân đứng dậy. Không nói lời nào dùng Nhất Tự Quyết bay tới chỗ Ôn Tông Dụ, đến địa bàn của y làm loạn, chán sống rồi. Lúc do bị kìm hãm bởi mưu kế của hắn nên y không dùng yêu lực được, hiện tại không ai có thể cản y được.
_ Bùi đại nhân, bảo vệ Văn Tiêu ở đây không cần đi theo! Anh Lỗi, phải bảo vệ tiểu Cửu chu toàn, chuyện còn lại giao cho ta!
Trác Dục Thần nói xong, liền cầm kiểm Vân Quang xong tới.
_ Tiểu Trác, phải nhớ cẩn thận!
Văn Tiêu cao giọng dặn dò.
Ly Luân thấy Trác Dục Thần xong lên cùng Triệu Viễn Châu, hắn cũng đâu có khiêm nhường gì, thích hơn thua với người kia, liền tranh nhau bảo vệ Triệu Viễn Châu. Ba người khóa trói Ôn Tông Dụ lại, dùng Nhất Tự Quyết niệm chú lên người hắn. Một luồng sáng sau đó liền biến mất cả bốn.
_ Nhất Tự Quyết, chuyển!
Tập Yêu Ty chỉ còn lại bốn người, lo lắng suy nghĩ, cách tiêu diệt Ôn Tông Dụ. Văn Tiêu chạy đến nơi lưu trữ sách cổ, tìm hết cuốn này đến cuốn kia. Những người còn lại cũng phụ nàng một tay mà kiếm cách.
.
.
.
[ Côn Luân ]
_ Triệu Viễn Châu, sao lại đến đây rồi?
Trác Dục Thần nhìn chỗ này quen mắt, quay sang hỏi.
_ Côn Luân quanh năm băng tuyết, rất thích hợp cho tộc Băng Di ngươi phát huy hết sức mạnh bên trong mình, còn có thể áp chế một phần nghiệp hỏa của Ôn Tông Dụ!
Triệu Viễn Châu liền trả lời.
Ôn Tông Dụ không thích sự lề mề chậm chạp mà nghe bọn họ hàn huyên tâm sự đâu. Hắn tạo ra hàng trăm quả cầu lửa với uy lực không hề nhẹ, vung tay chỉ về hướng bọn họ.
Ly Luân cùng Trác Dục Thần lúc này làm dùng yêu lực làm lá chắn bảo vệ Triệu Viễn Châu khỏi nghiệp hỏa. Tuy pháp tướng Ly Luân là cây Hòe vạn năm nhưng đối với sự thêu đốt của nghiệp hỏa cộng thêm Bất Tẫn Mộc bên trong cơ thể hắn cũng không thể ngăn cản hắn bảo vệ Triệu Viễn Châu.
_ Tiểu Trác, làm theo lời ta nói! Kiếm ý hữu hình, nước chảy không dấu vết, nguồn cội vốn vô hình, ý niệm thì hiện hữu!
Triệu Viễn Châu truyền yêu lực vào người Trác Dục Thần, kích hoạt yêu lực của hắn.
Theo chú ngữ ấy, Trác Dục Thần không làm Triệu Viễn Châu thất vọng, hắn học rất nhanh trong tích tắc liền có thể nhớ hết chúng. Trác Dục Thần vừa đọc, vừa nâng kiếm lên điều khiển băng tuyết xung quanh mình. Một nát kiếm được vung ra, những tia băng tuyết ấy cũng bay ra chặn mấy quả cầu lửa kia lại.
Nhưng nhiêu đó vẫn không ăn nhầm gì với Ôn Tông Dụ hết. Hắn liền tung ra càng nhiều nghiệp hỏa hơn lúc nãy khiến ba người trở tay không kịp.
Triệu Viễn Châu mảy may lo đánh hướng kia mà không chú ý đến phía sau lưng mình cũng có một quả cầu lửa bay đến. Trác Dục Thần chưa kịp lên tiếng bảo y tránh đi, thấy tình thế không ổn, hắn liền nhảy ra dùng thân mình chắn cho y một đòn.
_ Khụ...!
Trác Dục Thần phung ra một ngụm huyết tươi, tay cầm kiếm chống đỡ.
_ Tiểu Trác! Sao lại ngốc như thế, ngươi có thể gọi ta tránh đòn đó mà!
Triệu Viễn Châu vội đỡ hắn, tay đưa lên lau máu cho hắn.
_ Ta sợ không kịp!
Trác Dục Thần chỉ cười trừ.
Ly Luân nhíu mày khó chịu, thấy Ôn Tông Dụ đang chuẩn bị phóng ra một quả cầu lửa lớn hơn, hắn định trút giận lên quả cầu lửa đó liền phóng lên trước.
_ Ly Luân, ngươi nổi điên rồi sao! Bất Tẫn Mộc trong cơ thể sẽ thêu đốt nếu người cưỡng chế sử dụng yêu lực! Nếu còn ngoan cố, sẽ hồn phi phách tán!
Triệu Viễn Châu một tay đỡ Trác Dục Thần, cũng không quên cao giọng gọi Ly Luân quay về.
_ Sức mạnh còn lại của ta là để bảo vệ em, nếu em có mệnh hệ gì yêu lực mạnh cách mấy ta cũng không cần!
Ly Luân nói rồi liền xong liền, tạo ra hàng rào chắn đòn bằng rễ cây Hòe vô cùng kiên cố.
Triệu Viễn Châu hai mắt óng ánh lệ, rất muốn đến giúp Ly Luân một tay, nhưng hiện tại y đang chữa trị vết thương cho Trác Dục Thần. Bỏ bên nào cũng không thể được.
Ly Luân bên này sắp không chống đỡ nổi nghiệp hỏa của Ôn Tông Dụ nữa rồi. Hắn bỗng dưng bị đánh bật ra sau, đáp chân xuống mặt đất liền có hai bàn tay đỡ lấy, là Triệu Viễn Châu và Trác Dục Thần. Ly Luân dùng Phá Huyễn Chân Nhãn nhìn xem, nội đan Ôn Tông Dụ đang ở đâu để phá hủy thân thể bất tử của hắn.
_ A Yếm, nội đan nằm ở khủy tay của hắn!
Ly Luân lên tiếng.
_ Muốn giết chết ta? Không dễ dàng vậy đâu!
Ôn Tông Dụ vung tay, nghiệp hỏa bùng cháy.
Trác Dục Thần dùng chiêu thức bí truyền Băng Di tộc, ngưng tụ nước thành băng sắt nhọn, bay về hướng Ôn Tông Dụ. Hai bên va chạm, một tiếng nổ lớn đột nhiên phát ra. Hai tên nam nhân nhanh chân chạy lại chắn đòn cho Triệu Viễn Châu ngay.
Đùng! Đoành!
Khói đen bay mù mịt, che chắn tầm nhìn khiến Ôn Tông Dụ không xác định được phương hướng dẫn nên hiện tại vẫn chưa ra đòn đánh tiếp theo. Chờ qua một lúc, hắn thấy ba tên nam nhân nằm lăn lóc dưới nền tuyết không còn chút lực ngồi dậy. Liền nở nụ cười ác ý, chậm rãi tiến tới.
Ly Luân cùng Trác Dục Thần lấy lại ý thức trong nhanh chóng, chỉ có Triệu Viễn Châu là ngất xỉu rồi. Ly Luân còn nói nhỏ vào tai Trác Dục Thần vài câu.
_ Ta có cách tiêu diệt hắn rồi! Chân thân ta là cây Hòe, tuy bị lửa của hắn kìm hãm, nhưng đồng thời ta có thể dẫn lửa lên người mình, giảm bớt yêu lực trong người Ôn Tông Dụ, ngươi nhân cơ hội đó quá hủy yêu đan của hắn!
Ly Luân vừa nói, vừa ngoái đầu nhìn về phía sau, ngắm nhìn Triệu Viễn Châu lần cuối cùng, có chút không đành tâm bỏ rơi y cùng nhi tử chưa chào đời ấy.
_ Nhưng làm như vậy ngươi sẽ chết, ta không muốn nhìn thấy y đau lòng vì ngươi mà rơi lệ!
Trác Dục Thần thâm tâm rất căm ghét người kia, nhưng vì y mà hắn học cách cùng người kia coi như bạn bè.
_ Không kịp nữa đâu, ra tay đi!
Ly Luân bắt tay thủ ấn, truyền lại Phá Huyễn Chân Nhãn cho Trác Dục Thần tiện thể truyền nữa phần yêu lực của mình vì hắn biết, ngươi kia nhất định sẽ thành công bảo vệ A Yếm của hắn chu toàn.
Sau khi truyền thụ Phá Huyễn Chân Nhãn lại cho Trác Dục Thần. Ly Luân bay lên khỏi mặt đất, tay kết ấn gọi pháp tướng mình hiện ra. Tạo thành khung chắn vững chãi hấp thụ nghiệp hỏa.
_ Ly Luân! Ly Luân ngươi đang làm gì vậy, mau xuống đây cho ta, ngươi điên rồi, sẽ chết mất, làm ơn đi, ngươi có nghe ta gọi không?
Triệu Viễn Châu đang bất tỉnh bên dưới, khi y mở mắt ra liền nhìn thấy Ly Luân đang liều mạng vì y.
Triệu Viễn Châu chạy lại, tính ngăn cản Ly Luân không để hắn làm điều điên rồ nữa. Nhưng bàn tay Trác Dục Thần lại giữ y không buông khiến y không cách nào đi được.
_ Tiểu Trác, hai người đang làm chuyện quỷ gì vậy? Sao Ly Luân lại đi nộp mạng? Rõ ràng hắn sợ lửa nhất kia mà?
Triệu Viễn Châu nắm lấy tay Trác Dục Thần hai mắt ướt đẫm nước mắt không dứt.
Không gào thét không khóc lóc ỉ ôi, Triệu Viễn Châu chỉ là rơi lệ trong vô thức, hắn hận Ly Luân là thật, yêu Ly Luân cũng là thật. Hiện tại hắn sắp chết rồi, Triệu Viễn Châu mới cảm nhận được, bản thân y không muốn hắn rời xa mình đến nhường nào.
Trác Dục Thần không trả lời, hắn chỉ ân cần lau đi vệt nước mắt đang lăn dài trên mặt y.
_ A Yếm, em đùng rơi nước mắt vì ta, không đáng đâu! Trác Dục Thần, sau này nhờ hết vào ngươi, bảo hộ y!
Ly Luân dứt lời an ủi Triệu Viễn Châu, ngọn lửa không ngừng thêu đốt hắn, hắn còn giúp Trác Dục Thần giữ chân Ôn Tông Dụ lại bằng rễ cây. Đau thấu tâm can, nhưng không bằng nổi đau rời bỏ cố nhân.
Ly Luân sắp bị thêu đốt thành tro tàn rồi, Triệu Viễn Châu liền nhớ đến thứ gì đó, y nâng tay lên rút nhánh cây Hòe còn sót lại trên đầu mình. Nhánh cây này là Ly Luân tặng y vào vạn năm trước làm tính vật. Hiện tại, nó là cách duy nhất để cứu Ly Luân, nuôi dưỡng hắn trong nhánh cây Hòe này chờ trăm năm sau tái sinh lần lần nữa.
Tia hồn phách của Ly Luân cảm ứng được vật thể mình có thể trú ngụ. Vì thế, tuy chỉ còn sót lại một ý niệm nhỏ nhoi, hắn cũng quyết tâm sống sót. Sau khi Triệu Viễn Châu nhìn thấy những linh phách Ly Luân vào hết vào nhánh cây kia, trong lòng có chút bình ổn lại. Y nhẹ cài nhánh cây lên búi tóc mình.
_ Thứ vừa này là sao?
Trác Dục Thần không hiểu liền hỏi y.
_ Cách cuối cùng có thể cứu hắn! Tuy sẽ rất lâu mới có thể gặp lại! Tiểu Trác, bắt đầu thôi, đừng lãng phí sự hy sinh của Ly Luân!
Triệu Viễn Châu cười khổ.
Trác Dục Thần nghe theo lời y, một chân khụy xuống, kiếm cắm xuống nền đất. Sau đó, Triệu Viễn Châu dùng Nhất Tự Quyết gọi ra cho hắn một đôi cánh to lớn, có thể bay lượn giữa không trung.
Trác Dục Thần thích ứng với đôi cánh kia xong, liền bay lên cao, dồn hết yêu lực về Vân Quang kiếm, bay tới Ôn Tông Dụ. Lúc này, Ôn Tông Dụ đang chống lại đòn tấn công ấy. Triệu Viễn Châu phía sau thấy chưa đủ mạnh để diệt tên bất tử kia, y liền bay lên triều hồi pháp tướng nghênh đấu.
_ Pháp tướng, quay về!
Triệu Viễn Châu ở phía sau, không ngừng truyền yêu lực vào người Trác Dục Thần.
Không phụ sự hy sinh Ly Luân và yêu lực của Triệu Viễn Châu. Trác Dục Thần hai mắt xanh thẫm, yêu lực càng ngày đột phá dữ dội. Sau đó hắn liền đâm vào điểm yếu Ôn Tông Dụ, diệt trừ nội đan ấy. Chỉ còn lại đống tro tàn.
Trác Dục Thần kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng gượng đứng dậy, quay đầu lại cười với Triệu Viễn Châu một cái ý muốn nói hắn thành công rồi. Hắn định tiến lại chỗ Triệu Viễn Châu, nhưng hình như có bức tường vô hình đang cản trở hắn lại.
Triệu Viễn Châu hình như hiểu ra sự việc gì rồi, y vội vã chạy lại không màng tới bản thân đang bị thương. Trác Dục Thần nghe thấy trong đống tro tàn phát ra tiếng động liền thấy một cánh tay trồi lên.
_ Viễn Châu, nguy hiểm!
Trác Dục Thần định ngăn cản y đừng tới gần nhưng phía sau một bàn tay đã túm lấy cổ hắn bốp chặt.
_ Tiểu Trác!
Triệu Viễn Châu dùng sức đập tay lên kết giới, hai mắt đỏ ngầu nhìn Trác Dục Thần.
Không thể được, không thể, y đã mất đi Ly Luân rồi, đến cả Trác Dục Thần cũng rời xa y sao? Triệu Viễn Châu ta không cho phép!
_ Viễn Châu, nhân cơ hội hắn chưa khôi phục hoàn toàn yêu lực, cho nổ kết giới này đi!
Trác Dục Thần khó thở, vừa nói gương mặt vừa vặn vẹo.
_ Tiểu Trác, ngươi sẽ chết đấy!
Triệu Viễn Châu hai mắt đau buồn, thâm tâm đang đấu tranh tâm lý, một bên tình một bên chúng sinh diệt mối họa về sau.
Y làm sao có thể nỡ xuống tay?
_ Đừng lo cho ta, Nhất Tự Quyết vô hiệu với ta! Viễn Châu nhanh lên!
Trác Dục Thần sắp không chống đỡ nổi, sắc mặt tím ngắt.
_ Nhất Tự Quyết, phá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro