Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mưa ngừng rơi

Chương 5: Mưa ngừng rơi

Bầu trời xám chì u ám, không một tia sáng, mặt trời ẩn mình sau tầng mây dày. Trời lại đổ mưa, mây đen kéo đến từng mảng, những hạt mưa rơi đều xuống khắp đô thành.

"Lại mưa nữa rồi." Văn Tiêu ngồi trong đình, nhìn ra màn mưa lất phất bên ngoài. Trên phố, người đi đường bước vội vã, còn những người bán hàng rong thì tất bật thu dọn quầy hàng.

Văn Tiêu không thích những ngày mưa.

"Không về sao?" Triệu Viễn Châu bước đến bên nàng, khẽ hỏi.

Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp: "Ta muốn ngồi thêm một lát."

Triệu Viễn Châu đặt chiếc ô sang một bên, rồi ngồi xuống cạnh nàng.

Dưới mái hiên, tiếng mưa tí tách rơi. Nước từ mái ngói nhỏ xuống như một dòng suối nhỏ trong veo. Mưa thấm ướt rêu xanh, trải thảm địa y xanh mướt trên mặt đất.

Triệu Viễn Châu chậm rãi mở lời: "Còn nhớ ta từng kể cho cô nghe truyền thuyết ở Đại Hoang không? Những yêu quái chết đi sẽ hóa thành sao sáng trên trời." Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Nếu ta chết, ta cũng có thể hóa thành mưa. Sau này, chỉ cần trời mưa, tức là ta đến để bầu bạn với cô."

Hóa thành gió, hóa thành mưa, đi cùng nàng suốt ngàn dặm.

Nghe hắn nói, Văn Tiêu vươn tay ôm lấy cánh tay hắn, tựa đầu vào vai hắn: "Huynh sẽ không chết đâu. Ta không thích những ngày mưa. Huynh đã hứa với ta, sẽ không dễ dàng chết đi mà."

Nàng không muốn hắn chết, nàng muốn hắn sống tốt, sống thật lâu.

"Ta không thích những ngày mưa, vì vậy huynh cũng đừng chết. Nếu huynh chết, ta nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu huynh." Nàng nghĩ thầm.

Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nàng, trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại bên nàng: "Ừm, cô yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết đâu. Ta sẽ luôn ở bên cô."

Văn Tiêu chính là lý do khiến Triệu Viễn Châu muốn tiếp tục sống.

Chỉ là hắn hiểu rõ tội nghiệt của mình nặng nề đến mức nào, lẽ ra hắn đã phải chết từ lâu. Trước đây, hắn luôn mong cái chết, chẳng có chút lưu luyến gì với thế giới này. Nhưng rồi hắn gặp nàng, trong trái tim hắn, xuất hiện một cô gái. Hắn bắt đầu lưu luyến thế giới này, bắt đầu không nỡ từ bỏ sinh mệnh của mình.

Trước khi chết, hắn nguyện sẽ luôn ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng.

Hắn chỉ hy vọng rằng, sau khi hắn chết, nàng sẽ không vì hắn mà đau buồn.

Điều đau lòng nhất đối với Văn Tiêu chính là biết trước kết cục của hắn, nhưng lại bất lực, không biết làm sao để cứu lấy người mình yêu. Nàng chỉ có thể cầu nguyện thời gian trôi chậm lại.

"Chúng ta ra ngoài lâu như vậy rồi, nếu không về, Trác đại nhân và bọn họ sẽ lo lắng." Triệu Viễn Châu cất lời.

"Ừ, chúng ta về thôi." Văn Tiêu khẽ gật đầu, chuẩn bị đứng lên.

Mưa vẫn chưa ngừng, chỉ là đã nhẹ hạt hơn.

Triệu Viễn Châu mở ô, bước đi bên cạnh Văn Tiêu.

Trên phố, người qua lại thưa thớt, những hạt mưa rơi xuống chiếc ô, rồi men theo mép ô mà nhỏ giọt.

Hắn nghiêng ô về phía nàng, đồng thời cũng lặng lẽ dịch sát về phía nàng thêm một chút.

Văn Tiêu nhẹ nhàng khoác tay hắn, hai người gần gũi không chút khoảng cách.

Gió mát lướt qua mặt, từng cơn dịu dàng thổi qua. Tà váy xanh của nàng khẽ bay, giao hòa với màu áo đen của hắn.

Mưa rơi thấm ướt bờ vai phải của hắn, nhưng vì áo hắn màu đen, nên khó nhận ra.

Văn Tiêu ngước nhìn bầu trời, khẽ lẩm bẩm: "Sao mưa mãi chưa ngớt vậy chứ."

Nàng không thích những ngày mưa, cũng không muốn hắn hóa thành mưa. Nàng chỉ muốn Triệu Viễn Châu được sống, được sống thật lâu.

Nhưng nếu một ngày nào đó, hắn thực sự ra đi, khi nàng bất lực không thể níu giữ, có lẽ nàng sẽ bắt đầu mong chờ những ngày mưa. Mong một cơn mưa bất tận, như lời hắn từng nói, là hắn đến để thăm nàng.

Dẫu vậy, Văn Tiêu vẫn hy vọng, ngày ấy mãi mãi không đến.

Hôm nay, mưa bụi rơi nơi cổ thành, một người cầm ô, hai người cùng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro