4. Nhật ký nuôi Đại yêu
Chương 4: Nhật ký nuôi đại yêu của thần nữ.
Văn Tiêu có một quyển sổ chuyên dùng để ghi chép về yêu quái, trên tóc nàng luôn cài một cây bút để tiện ghi chép bất cứ lúc nào. Còn về Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu lại viết riêng một cuốn sổ nhỏ khác, đặt tên là "Sổ Tay Quan Sát Đại Yêu."
1.
“Chàng đúng là dễ nuôi thật đấy.”
“Vậy nàng thử nuôi một con xem.”
“Được thôi, chỉ cần chàng không sợ bị ta nuôi chết là được.”
Văn Tiêu nuôi gì cũng chết, Triệu Viễn Châu là ngoại lệ.
Triệu Viễn Châu rất dễ nuôi, hắn nói rằng bản thân không ăn không uống cũng chẳng sao.
Thế là một ngày nọ, Văn Tiêu cố tình không rủ hắn đi ăn tối, muốn xem liệu hắn có thật sự không ăn không uống mà vẫn sống được hay không.
Văn Tiêu lén ra ngoài ăn tối xong, trở về ngồi trên chiếc xích đu, nhắm mắt dưỡng thần, tận hưởng cơn gió đêm mát lành, vô cùng thư thái.
Triệu Viễn Châu thấy trời dần tối mà Văn Tiêu chẳng có vẻ gì muốn đi ăn, cuối cùng hắn không nhịn được nữa mà lên tiếng:
"Văn Tiêu, hôm nay... chúng ta... không ăn tối sao?"
"Ta ăn rồi mà." Văn Tiêu nhẹ nhàng đung đưa xích đu, chậm rãi đáp.
Triệu Viễn Châu nghe vậy, lập tức hỏi ba câu liên tiếp:
"Nàng ăn rồi? Khi nào? Nàng đi ăn sao không gọi ta?"
"Chẳng phải chàng nói chàng không ăn không uống cũng sống được sao? Vậy nên ta mới một mình ra ngoài ăn." Văn Tiêu ung dung trả lời, thản nhiên nhìn hắn với vẻ đầy đắc ý.
Câu đó đúng là Triệu Viễn Châu đã từng nói.
"Đó là trước khi gặp nàng," hắn đáp. "Giờ thì khác rồi."
Trước khi gặp nàng, chuyện ăn hay không ăn đối với hắn đều không quan trọng. Nhưng từ khi gặp nàng, hắn lại muốn cùng nàng trải nghiệm cuộc sống, một ngày ba bữa. Hơn nữa, giờ hắn cũng đã quen với việc ăn uống rồi. Dù sao, nói thì nói vậy, nhưng thật sự không ăn không uống thì làm sao mà sống được chứ? Chẳng qua đó chỉ là một lời nói cường điệu mà thôi.
Văn Tiêu nghe xong, khẽ cười. Hắn nói giờ đã khác, chính là vì nàng mà thay đổi.
"Đây, cho chàng này." Nàng đưa cho hắn một túi bánh ngọt mà nàng đã cố tình mua trên đường về. Làm sao nàng có thể thật sự không mang gì về cho hắn chứ?
Triệu Viễn Châu nhìn túi bánh nàng đưa, gương mặt thoáng hiện nụ cười. Hắn bèn ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, cùng nàng thưởng thức bánh ngọt trong làn gió đêm dịu mát.
2.
Triệu Viễn Châu không kén ăn, bất kể Văn Tiêu làm món gì, hắn cũng ăn hết. Có lúc nàng cho hơi nhiều muối hoặc đường, hắn vẫn ăn sạch sẽ.
"Đồ ăn ta làm ngon vậy sao?" Văn Tiêu chống cằm nhìn hắn.
"Đương nhiên rồi." Triệu Viễn Châu đáp không chút do dự.
Văn Tiêu gật đầu, mỉm cười nói: "Ừm, đại yêu không kén ăn, đúng là rất dễ nuôi."
"Vậy nàng phải nuôi ta cả đời đấy." Triệu Viễn Châu nói.
3.
Thỉnh thoảng hai người tự nấu ăn, thỉnh thoảng lại ra ngoài ăn. Sau này, Triệu Viễn Châu cũng bắt đầu học nấu nướng.
Khói bếp lơ lửng, Triệu Viễn Châu đang loay hoay trong bếp.
Văn Tiêu vừa bước vào đã thấy hắn đang nấu ăn, trên mặt nàng hiện lên biểu cảm khó tả.
"Biểu cảm trên mặt nàng là gì vậy?" Triệu Viễn Châu thắc mắc, nàng chẳng phải nên cảm động sao?
"Ừm... chỉ là chưa bao giờ thấy đại yêu nấu ăn." Văn Tiêu đáp.
"Bây giờ thì nàng thấy rồi." Triệu Viễn Châu tiếp tục thái rau.
Văn Tiêu cứ đứng đó nhìn hắn, cảm giác hắn thái rau chẳng giống ai, không biết món ăn làm ra sẽ thành thế nào nữa.
Triệu Viễn Châu thấy nàng cứ đứng nhìn mình, đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Hay là, nàng dạy ta đi."
"Được thôi, ta sẽ làm mẫu cho chàng một lần." Văn Tiêu tất nhiên rất vui vẻ, vừa nói vừa tiến đến, chuẩn bị cầm dao để làm mẫu.
Nhưng Triệu Viễn Châu lại ngăn nàng lại: "Ý ta là... dạy như thế này."
Hắn vòng ra sau lưng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau. Văn Tiêu giật mình, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Triệu Viễn Châu cầm lấy tay nàng, hướng dẫn nàng cầm dao bên cạnh, bắt đầu thái rau.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Văn Tiêu như có con hươu nhỏ chạy loạn. Nàng như một chú thỏ nhỏ nằm gọn trong vòng tay hắn, không dám cử động.
"Chính là như vậy, nàng có thể dạy ta thế này không?" Triệu Viễn Châu ngừng tay, ghé sát tai nàng, dịu dàng thì thầm.
Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến Văn Tiêu đỏ mặt, sắc hồng nhanh chóng lan lên má nàng.
Văn Tiêu giả vờ ho khẽ vài tiếng, nhanh nhẹn luồn ra khỏi vòng tay hắn.
"Chàng tự mình tìm hiểu đi." Nàng để lại một câu, mặt đỏ bừng, vội vàng bước nhanh ra khỏi bếp như một chú thỏ con đang trốn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro