Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tết tóc

Chương 2: Tết tóc

Sáng nay vừa thức dậy, Triệu Viễn Châu hăng hái đề nghị muốn tết tóc cho Văn Tiêu.

"Thật sao?" Văn Tiêu ngạc nhiên nhìn hắn, đại yêu mà cũng biết tết tóc ư?

"Đương nhiên rồi." Triệu Viễn Châu nghĩ, chẳng phải chỉ là tết tóc thôi sao, dễ như trở bàn tay.

Văn Tiêu bước đến ngồi trước bàn trang điểm, đưa chiếc lược cho Triệu Viễn Châu đang đứng phía sau nàng.

Mái tóc dài đen óng mượt của Văn Tiêu buông xuống như tấm lụa mềm, suối tóc nàng rũ xuống như thác đổ.

Trong chiếc gương đồng trước mặt, phản chiếu gương mặt của cả hai người.

Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng chải tóc cho nàng. Sau khi đã chải mượt toàn bộ mái tóc, hắn bắt đầu tết tóc cho Văn Tiêu.

Trong đầu hắn cố gắng nhớ lại kiểu tóc nàng thường làm mỗi ngày. Hắn thường thấy nàng tự tết tóc, trông có vẻ rất đơn giản. Nhưng đến khi thực sự bắt tay vào làm, hắn mới nhận ra việc này phức tạp hơn tưởng tượng.

Từng bước đều cầu kỳ, rối rắm, không biết bắt đầu từ đâu. Huống chi đây là lần đầu tiên hắn tết tóc cho người khác, thậm chí ngay cả tóc của mình hắn cũng chưa từng tết.

Vì thế, Triệu Viễn Châu vừa hồi tưởng cách Văn Tiêu thường làm, vừa thử thực hành từng chút một.

Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng lấy vài lọn tóc bên cạnh của nàng rồi bắt đầu tết. Hắn phải dùng rất nhiều sức mới tết xong được một phần nhỏ.

Văn Tiêu nhìn vào gương đồng, thấy Triệu Viễn Châu với vẻ mặt vô cùng tập trung, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Hắn dường như đã làm rất lâu, nàng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao. Văn Tiêu khẽ ngáp một cái, rồi ngước lên nhìn vào gương. Hắn mới chỉ tết xong một bên tóc, mà... dường như có gì đó không ổn. Mái tóc được tết trông hơi kỳ lạ.

Thấy bàn tay Triệu Viễn Châu khựng lại, Văn Tiêu hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Hay là... để ta tự làm?"

"Không cần, ta sắp xong rồi." Triệu Viễn Châu trả lời chắc nịch.

Văn Tiêu mím môi cười, rồi quay đầu lại, để hắn tiếp tục.

Triệu Viễn Châu trong lòng thầm nghĩ, mái tóc của thần nữ thật khó tết. Tuy vậy, hắn rất vui lòng làm việc này cho nàng.

Triệu Viễn Châu cẩn thận tết tóc, nhưng không may lại vô tình kéo đứt vài sợi tóc. Hắn ngẩn người nhìn những sợi tóc rơi vào tay mình, tóc... bị đứt rồi sao?

"Ừm..." Văn Tiêu cảm thấy đau, bất giác kêu lên một tiếng. Nàng đưa tay che đầu, đứng dậy quay đầu lại, "Chàng.."

Câu nói của nàng chưa kịp thốt ra thì đột nhiên dừng lại.

Bởi vì khi nàng đứng lên và quay người lại đối diện với hắn, khoảng cách giữa hai người quá gần, môi hắn đã chạm vào trán nàng.

Cứ như vậy, môi hắn vừa khéo chạm vào trán nàng, Triệu Viễn Châu ngẩn người, nhịp tim trong lồng ngực đập nhanh hơn.

Văn Tiêu cũng vậy, bất ngờ bị môi chạm vào trán, nàng nhất thời không thể nói nên lời, hai má đã ửng đỏ như quả táo chín.

Cả hai đều ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác ngọt ngào.

Thời gian như dừng lại vào khoảnh khắc này, không khí bỗng chốc trở nên mờ ảo, mơ màng.

Văn Tiêu vội vàng đẩy hắn ra một chút, hai má nóng bừng, trong lòng nàng không thể bình tĩnh ngay được, "Chàng... làm gì mà lại đến gần ta như vậy..." Nàng cúi đầu, ngại ngùng không dám nhìn hắn, lời nói cũng trở nên nhỏ dần.

"Ta..." Triệu Viễn Châu cảm thấy tâm trí mình hoàn toàn hỗn loạn, không biết phải nói gì.

Một khoảnh khắc lặng im, khuôn mặt đỏ ửng, tiếng tim đập rõ ràng trong tai, khi nàng ngẩng đầu lên, lại vô tình đối diện ánh mắt hắn. Ánh mắt chạm nhau, rồi nhanh chóng quay đi, không khí giữa hai người đầy ắp hơi thở giao hòa trong sự xao xuyến.

Lúc này, mái tóc của Văn Tiêu lại bị rối tung, là do Triệu Viễn Châu vừa mới tết xong. Cuối cùng hắn cũng có thể lên tiếng: "Để ta tết lại cho nàng."

Văn Tiêu lập tức từ chối: "Ta tự làm, chàng ra ngoài đi..."

Nàng cúi đầu, mặt đỏ bừng, một tay đẩy hắn ra ngoài, rồi đóng cửa lại.

Văn Tiêu ngồi lại trên ghế, cảm giác trái tim như muốn nhảy ra ngoài, nàng lấy tay che mặt, trong lòng nghĩ, nếu tiếp tục ở lại cùng hắn, không biết mặt nàng sẽ đỏ đến mức nào nữa.

Triệu Viễn Châu đi qua đi lại trong sân, tay vẫn cầm những sợi tóc của nàng, là những sợi tóc bị hắn vô tình kéo đứt lúc trước.

Sau đó, hắn cắt một lọn tóc của chính mình, ngồi xuống bậc thềm, nhẹ nhàng tết lại hai sợi tóc của họ vào nhau, khuôn mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng.

Trong phòng, Văn Tiêu vừa chải tóc, vừa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, ánh mắt hạ xuống, môi khẽ nở nụ cười.

Triệu Viễn Châu đã tết tóc của hai người lại với nhau, hắn nghĩ đến một câu nói ở nhân gian: "Kết tóc làm phu thế, ân ái không nghi ngờ, chính là như vậy."

Văn Tiêu chải xong tóc, mở cửa bước ra ngoài, vừa nhìn thấy Triệu Viễn Châu đang ngồi trên bậc thềm.

Hắn đứng dậy, tiến lại gần nàng, đứng trước mặt nàng, mở bàn tay ra, lòng bàn tay cầm những sợi tóc của cả hai người.

"Văn Tiêu, ta nguyện cùng nàng đồng tâm kết tóc, sống chết không rời ." Hắn nói.

Kết tóc làm chứng, sinh tử không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro