
Chu Ly: Trước ngày ta đi
[ Nhìn vạn sự qua góc nhìn của Triệu Viễn Chu ]
" Khụ khụ, phụt "
Ta ôm ngực ho dữ dội, mãi đến khi ho ra một đống máu đen ngòm mới dừng lại được
Từ khi từ núi Côn Luân trở về, tình trạng của ta đã tệ đi trông thấy
Tên Ôn Tông Du kia muốn lấy Bất Tẫn Mộc trong người ta để hoàn thành phượng đan của gã nhưng gã nào có hay, Bất Tẫn Mộc, đã sớm bị Vĩnh Băng từng chút, từng chút ăn mòn, giờ nó cũng chẳng đấu nổi Vĩnh Băng rồi
Mà ta cũng chẳng ngần ngại cho gã biết, cũng nói cho gã một số thông tin "bổ ích" về người sư phụ và sư tổ mà gã hết mực tôn kính đằng nào cũng chết, ta nhất định phải đẩy gã xuống 18 tầng địa ngục
Chuyện Vĩnh Băng ăn mòn Bất Tẫn Mộc cũng chẳng phải tín hiệu tốt lành gì cho cam, mặc dù sự xung đột Hàn - Hỏa đã thuyên giảm, ta không cần phải chịu nỗi đau xung đột tận xương tủy kia nữa nhưng nó cũng đồng nghĩa, ngày ta chết đang đến gần
Cánh hoa của Vĩnh Băng chỉ còn lại 2 cánh, thời gian của ta, cũng bắt đầu đếm ngược
Ta quay lưng lại nhìn về phía giường, nơi ái yêu của ta đang an giấc, nhờ máu của Bạch Thỏ, hòe nhỏ nhà ta không cần phải chịu đựng sự thiêu đốt của Bất Tẫn Hỏa nữa nhưng y vẫn cần rất nhiều thời gian để hồi phục những thương tổn trước đó lại thêm ta bỏ thuốc mê, y tạm thời sẽ chìm sâu trong mộng
Ta nhìn gương mặt an giấc của y, lại nhìn xuống đống máu vươn vãi trên tay và ngực áo mình, không khỏi cười buồn
Vậy là ta sắp phải xa ái yêu của mình rồi sao? Thật là có chút không nỡ a
Haiz, thôi, đường đã chọn không thể quay đầu, thời gian tới cố gắng ở bên bối hòe nhỏ nhiều hơn vậy
.
Tính trạng của ta đang ngày một tối tệ, đến mức giờ ta không dùng nổi yêu lực nữa luôn rồi
Nhưng không sao, ta có chân tay, không dùng yêu lực thì dùng chân tay
A Ly thắc mắc thì ta bịa đại lý do là ta thích tự tay làm cho huynh ấy là được
Ta rất thích làm những món đồ chơi nhỏ tặng A Ly, ở đây thật sự quá chán rồi, ta phải tạo thêm niêm vui cho y, cũng là cho mình
Gần đây ta mới biết được cách làm chong chóng, thể là ta liền bắt tay vào làm một cái cho A Ly
" Hòe nhỏ, tặng huynh nè "
Sau cả mấy canh giờ vật lộn với đống nguyên liệu, ta cuối cùng cũng làm xong chiếc chong chóng hoàn chỉnh cho A Ly
" A yếm, em không cần lúc nào cũng tặng ta mấy món đồ này đâu, sẽ tổn sức lắm đấy "
A Ly xót xa nắm lấy tay ra mà xoa xoa, ta thì thấy chẳng vấn đề gì, chỉ cần y vui, vất vả một chút thì có làm sao?
Dù y không thể hiệu ra nhưng ý cười trong mắt y cho thấy y rất thích chiếc chong chóng này
Thấy ý cười trong mắt y, mọi công sức vất vả cả mấy canh giờ của ta coi như được đền đáp
" Hi hi, nhưng ta thích làm đồ cho hòe nhỏ lắm "
" Ta đã bảo em đừng gọi ta như thế nữa mà "
" Ưm~, gọi vậy dễ thương mà? Hòe nhỏ nhà ta dễ thương thế này thì phải có cái tên dễ thương chứ? "
Ta nũng nịu ôm lấy y, giương đôi mắt thỏ con nhìn y, y tất nhiên làm sao chống lại được loại ánh mắt này của ta? Thế là y lại thỏa hiệp, mặc ta muốn gọi sao thì gọi
.
Nè nè, biết gì không? Tiểu Trác đại nhân và A Chu động phòng hoa trúc rồi đấy
Công nhận Trác Tiểu Thần mạnh thật, hành A Chu cả đêm liền
Dù cho ta và A Chu chỉ có sự liên kết 70%, và vì đã ngắt toàn bộ kết nối, ta cũng chẳng thể biết tính hình cụ thể bên phía họ
Nhưng cái thân ê ẩm và đau nhức đã tố cáo cho thấy họ đã kịch liệt thế nào
Đã thế mới sáng sớm Tiểu Trác đại nhân còn đè ra hành tiếp nữa chứ, đúng là tuổi trẻ tài cao!
Tiểu Trác đại nhân quá không hổ là hậu nhân của rồng thần băng di, bạo quá thế đáng!
Ôi, đau chết ta rồi, đó là lý do tại sao mà ta muốn tách A Chu ra hoàn toàn, chứ cái việc này cũng quá bất tiện rồi!
.
Ở dưới nhân gian có lễ hội, thế là ta mè nheo A Ly đi cùng ta, với lại ta cũng muốn đến thăm A Chu nữa
A Ly tuy không thích những vẫn đi cùng ta, đến nơi, ta vừa nhìn thấy A Chu và Tiểu Trác liền đi lại hỏi thăm
" A chu, vẫn ổn chứ? "
Ta nói một câu không đầu không đuôi, ánh mắt đầy ý vị nhìn A Chu và Tiểu Trác bên cạnh
Tiểu Trác thấy ánh mắt và nụ cười bí hiểm của ta thì chột dạ quay mặt đi, A Chu thì vẫn bình tĩnh mỉm cười đáp
" Chưa gãy lưng "
Trong lúc ta và A Chu đang nói chuyện thì A Ly với Tiểu Trác đang đấu mắt với nhau
Dù ta và A Chu khác biệt nhưng theo nghĩa nào đó thì 2 người họ vẫn là tình địch, mà tình địch gặp nhau thì không khí chẳng thể tốt được
" Ngài, lễ hội sắp bắt đầu rồi, ngài mau đưa a ly đi chơi đi "
A Chu vẫn là rất hiểu A Ly, thừa biết y đang khó chịu liền thúc giục ta đưa y đi, mà với cái tình hình căng thẳng leo thang của 2 người này, ta mà không nhanh chóng đưa A Ly rời đi thì họ thật sự sẽ lao vào đánh nhau mất!
Ta kéo A Ly đi lễ hội, mua tất cả những thứ mà ta thấy hợp với A Ly
A Ly thì lo lắng ta không đủ tiền, nghe y nói mà ta buồn cười chết đi được
Đùa chứ tài sản của ta đủ để mua cả mấy chục cái thành Thiên Đô đấy, mấy món đồ vặt vãnh này đã là gì?
.
" A yếm, tặng ngươi "
Hôm nay, khi ta đang đứng trong trú phòng nghiên cứu công thức Anh Lỗi vừa đưa cho thì y đi vào gọi ta
Ta thừa biết yêu quái không cần ăn, y cũng nhiều lần nói ta không cần làm đồ ăn cho y nhưng hòe nhỏ nhà ta cũng quá là nhẹ cân rồi, ta phải bồi bổ thêm cho y
Với lại, việc chăm sóc cho bữa ăn hàng ngày của phu quân mình, nhìn thấy món ăn của mình làm người ấy vui vẻ, chẳng phải rất tuyệt vời sao?
Mặc dù để làm ra những món ăn tinh tế đó, ta đã làm nổ trú phòng mấy lần nhưng không sao, nhìn A Ly ăn uống vui vẻ, mọi công sức đều xứng đáng
Ta nghe y gọi liền quay lại nhìn, rồi y lấy từ trong tay áo ra một chiếc nhẫn có đính đá hồng ngọc lấp lánh rồi đưa nó cho ta
" A yếm, tặng em "
Ta ngỡ ngàng nhìn xuống chiếc nhẫn tinh xảo sáng lấp lánh trong tay rồi lại ngước lên nhìn y
Y có lẽ là bị ta nhìn đến sượng, lúng túng mà khẽ miết vạt áo rộng
Ta hoàn hồn, vội lấy chiếc đó đeo vào ngón áp út rồi chồm lên ôm y, mắt không tự chủ được mà chảy 2 hàng lệ ấm nóng
" Cảm ơn huynh hòe nhỏ, ta thích nó lắm "
" A yếm, sao em lại khóc? "
Y thấy ta khóc liền xoắn hết cả lên, ta lau khóe mắt rồi nặng ra một nụ cười
" Không sao đâu hòe nhỏ, ta vui quá nên khóc thôi "
A Ly à, em mà cứ thế này, ta sao nỡ lòng ra đi đây?
.
Ta thật sự rất yêu thích mái tóc vừa đen vừa mượn lại vừa dài của hòe nhỏ
Nhưng tiếc thay, chủ nhân của mái tóc này lại chẳng bao giờ quan tâm chăm sóc nó, mà không sao, chủ nhân nó không quan tâm vậy ta quan tâm thay là được
Y thì đã nhiều lần nói rằng ta không cần phải vất vả như thế, rằng nếu ta thích thì y sẽ khiến tóc mình luôn mềm mại nhưng ta nằng nặc muốn chăm sóc cho mái tóc của y
Đối với sự quyết liệt của ta, y bất lực rồi cũng thuận theo ý ta
Hi hi, A Ly vẫn thương ta nhất!
.
Khoảng thời gian sau đó, ta và y đã có một khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc
Nhưng tiệc vui đến đâu cũng phải tàn
Thời gian càng rôi, sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc càng yếu, sự lạnh giá của Vĩnh Băng càng rõ, cơ thể ta cũng càng suy nhược, trước đây tuy yêu lực yếu nhưng ta đôi lúc vẫn có thể miễn cưỡng dùng được, còn bây giờ, số lần nôn ra máu cũng ngày càng nhiều, cả thể đôi lúc sẽ mất hết sức lực mà ngã nhào, mắt ngày càng nhòe, đôi lúc gần như mù,...ti tỉ thứ khác
Biết bản thân mình không còn nhiều thời gian, ta gần đây rất hay vu vơ nói với A Ly về cái chết, dặn dò y sau này không còn ta nữa nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ ta cũng được, quên ta cũng ổn, nhưng hãy sống tốt, sống thay cho cả phần của ta
" A ly, yêu quái khi chết sẽ hóa thành sao trời, nhưng sao trời xa quá, trái lại mưa rất tốt, nó có thể nuôi sống vạn vật, đặc biệt là cây "
" A ly, sau này ta chết, nhất định sẽ hóa thành mưa, vậy là mỗi lần nữa, ta đều có thể về bên ngươi, chăm dưỡng cho ngươi "
Và, A Ly vẫn là A Ly, vẫn cây hòe nhỏ mãi mang chấp niệm và giành tình yêu to lớn sâu đậm cho ta
Y ôm lấy ta, giận dỗi nói: " " A Yếm, em đã hứa với ta sẽ không tìm chết nữa, em đã hứa thì không được nuốt lời, em không được bỏ rơi ta! "
Mỗi lần thế ta đều nhẹ nhàng ôm lấy y, lau lau nơi khóe mắt ửng hồng của y mà bảo rằng ta chỉ đùa thôi
Nhưng, y không tin lời ta, một chút cũng không tin
Ngày y phát hiện ra chuyện Vĩnh Băng có thể lấy mạng ta, y đã ôm chặt lấy ta mà khóc nấc
" A yếm, tại sao đã biết rõ sẽ chết mà em vẫn luyện hóa nó? Ai cho em cái quyết tự ý quyết định chứ hả? Ta không cần em cứu! "
" A yếm, vạn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng thế, sao em luôn tự ý quyết định điều gì là tốt cho ta? Sao em chưa một lần hỏi ý muốn của ta, rằng ta có thật sự coi đó là tốt không? "
" Em đã hứa với ta sẽ không bỏ ta nữa mà vẫn không ngừng tìm chết? A yếm, em nhẫn tâm lắm, dù là vạn năm trước hay bây giờ, em đều chưa từng có ý định thức hiện điều ước lớn nhất của ta "
Y mắng nhiều lắm, lần này ta không thể dỗ dành cây hòe nhỏ của mình nữa rồi, chỉ có thể đưa bàn tay gần như vô lực của mình lên mà ôm lấy cây hòe của mình
.
Và rồi, ngày ta phải biết thành mưa, sớm hơn ta nghĩ
Ôn Tông Du, tên chó chết đó đến chết vẫn quyết không để ai yên, dù đã bị chất độc đặc chế cực mạnh của A Dạ hành cho sống không bằng chết, trước ngày chết, gã vẫn kịp mang lại rắc rối cho chúng sinh bằng cách lay lang dịch bệnh yêu hóa
Tàn dư của Sùng Võ Doanh chó cùng dức dậu, hạ sát không biết bao nhiêu tiểu yêu rồi cũng quyên sinh
Haiz, bọn ta sớm đã chuẩn bị cho cái chết của mình nhưng không ngờ rằng ngày này đến sớm hơn dự kiến
Khoảng khắc A Chu lao mình vào mũi kiếm Vân Quang, sinh mệnh của bọn ta cũng đã đến hối kết thúc
A Ly đã bị ta hạ thuốc từ trước nên đến trước bình minh ngày mai, y chắc chắn sẽ không tỉnh lại
Sau khi để lại lời nhắn cho y ở trong đồng hồ mặt trời, ta ngồi bên giường, nhìn gương mặt an giấc của y mà cảm xúc hỗn loạn vô cùng
Luyến tiếc có, không nỡ có, đau khổ có
Nhưng
Ta tuyệt không hối hận vì quyết định của mình
Ta cúi xuống đặt một nụ hôn lên mắt Ly Luân trước khi cơ thể ta hoàn toàn tan biến
Miệng cười nhưng nước mắt rơi, khẽ khàng nói
" Vĩnh biệt, hòe nhỏ của ta "
.
.
.
.
.
_______________________
Như này là đủ ngược chưa nhể?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro