Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mai

Warning : OOC, r16

**Bối cảnh : Anh Lỗi trọng thương, hôn mê sâu vì cứu Bạch Cửu từ tay Ly Luân, tính mạng như đèn treo trước gió. Bạch Cửu sau khi tỉnh lại, nghe hiểu tất cả sự tình đã không màng miếng ăn giấc ngủ, chỉ toàn tâm toàn lực ngày đêm săn sóc ở bên cạnh Anh Lỗi. Nhờ vậy mà Anh Lỗi đã mạnh khỏe tỉnh lại.

___

"hức..Anh Lỗi ngươi đừng đi.."

Anh Lỗi nghiêng người, vương tay gạt giọt lệ lăn trên mi mắt Bạch Cửu, dáng hình nhỏ bé của cậu nhóc trước mắt thu gọn vào đồng tử hắn. Chắc hắn lo tiểu cô nương của hắn vẫn bị ác mộng giày vò, Anh Lỗi nhẹ nhàng xoa đầu y, nhất cử nhất động đều là yêu thương, đều là ân cần. Tiểu Bạch Thỏ dường như cảm nhận được hơi ấm, y vô thức di chuyển gương mặt mình áp vào lòng bàn tay Anh Lỗi, cọ cọ vài lần, không muốn rời xa.

"Tiểu cô nương"

Bạch Cửu mở đôi mắt, chậm chạp ngồi thẳng dậy. Dư âm của ác mộng vẫn mơ hồ bám víu nó, nhưng Bạch Cửu đã nghe thấy giọng nói ấm áp của người nào đó gọi y bằng cái tên quen thuộc, giọng nói mà y rất muốn nghe, nó kéo y về thực tại.

"Tiểu cô nương, lại ngủ nướng."

Tiểu Cửu chợt ngây người, đồng tử đen mở to, nơi đáy mắt y không còn u tối như trong cơn ác mộng mà thay vào đó là ánh lên dáng hình của người mà y tưởng chừng như đã mất. Anh Lỗi ngồi tựa vào giường nghiêng người về phía y, hắn cười, đôi mắt dịu dàng nhìn y. Anh Lỗi thoáng thấy đôi môi hồng của Tiểu Cửu run run, mấp máy muốn nói gì đó nhưng sau cùng chẳng thốt ra được lời. Chỉ có đôi mắt sớm đỏ hoe trào lệ thành hàng rồi rơi xuống, ướt đẫm một mảng giường.

"A..Anh..Anh Lỗi..hức.."

Bạch Cửu lao vào lòng Anh Lỗi, đôi tay nhỏ siết chặt lấy cổ hắn, có lẽ vì sợ chỉ một chút không cẩn thận người kia sẽ rời đi mất. Nó chôn gương mặt trên vai hắn, cả người run lên bần bật, khó khăn hít thở vừa nức nở từng đợt vừa gọi tên Anh Lỗi, tiếng khóc của Tiểu Cửu vang vọng cả gian phòng.

Anh Lỗi ôm y vào lòng, vòng tay qua eo rồi đến sau mông nhẹ nhấc tiểu bạch thỏ lên, để nó dang đùi ngồi trên hạ thân mình. Hắn một tay vuốt nhẹ lưng y, một tay xoa đầu trấn an người thương. Anh Lỗi nhẹ nhàng đẩy Tiểu Cửu ra, để y mặt đối mặt ngước lên nhìn hắn, lại ân cần lau nước mắt cho y.

"Sao vừa dậy lại nức nở thế này"

"..Hức..Ngươi..hức..còn nói.."

Bạch Cửu thẹn quá hóa giận dỗi đánh mấy cái vào ngực hắn.

"A, ngươi đánh thế này ta sẽ chết thật đấy"

"Ngươi đáng ghét..đáng ghét"

"Tiểu Cửu đừng ghét ta, đều do ta không tốt làm ngươi lo lắng, giờ ta đã ở đây với ngươi rồi"

Anh Lỗi ủy khuất nhìn tiểu cô nương của hắn, bày ra vẻ mặt hổ con hối lỗi dù hắn chẳng có lỗi gì, chỉ là hắn đã không màng hi sinh bản thân vì người hắn thương.

Bạch Cửu dần ngưng khóc, hai tay nhỏ vẫn đặt trên vai hắn. Y mím môi, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương sau lớp y phục trên người Anh Lỗi, thấy tất thảy đều đã lành, người kia cũng tỉnh táo khỏe mạnh, đáy lòng Bạch Cửu bây giờ mới nhẹ nhõm. Y đã nghĩ ngợi, đắn đo suốt mấy ngày qua. Bạch Cửu đã tự thề với lòng chỉ cần Anh Lỗi tỉnh lại y sẽ làm mọi thứ đền đáp cho hắn, cũng như hắn đã làm cho y.

"Tiểu Cửu"

Anh Lỗi kiên nhẫn nhìn Bạch Cửu, hắn chợt thấy gò má bầu bĩnh trắng trẻo của tiểu bạch thỏ phím hồng, y quay đầu sang nhìn hắn. Hắn thấy gương mặt xinh đẹp kia dần áp sát lại gần mình, khuôn miệng nhỏ mở hờ, hơi run run, và Anh Lỗi mơ màng nhận ra Bạch Cửu vừa đột ngột hôn hắn.

Sơn Thần cảm nhận rõ môi hồng mềm của Tiểu Cửu nhẹ áp vào môi hắn. Cái hôn ấy ngọt ngào và nhẹ nhàng, đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Anh Lỗi lưu luyến dư vị nơi môi mềm ấy, hắn giữ lấy eo Bạch Cửu lại, không để y rời đi, một tay lại đặt sau gáy, kéo y lần nữa vào nụ hôn sâu.

Tiểu Cửu bị dọa bất ngờ trước hành động của Anh Lỗi, y cong người ra sau né tránh lại càng làm Anh Lỗi siết chặt mình hơn. Tay nhỏ y đặt trên khuôn ngực hắn, Bạch Cửu có thể cảm nhận rõ nơi tim hắn đang đập rộn ràng và cả bản thân y cũng vậy. Anh Lỗi cạy mở khuôn miệng y, tham lam tìm kiếm vị ngọt rồi mạnh mẽ chơi đùa lưỡi y, Tiểu Bạch Cửu chỉ biết vụng về đáp trả, cả người nó run lên vì thiếu dưỡng khí, tiếng rên khe khẽ nghẹn lại nơi cổ họng hòa cùng âm thanh môi lưỡi ướt át triền miên càng làm bầu không khí trở nên ám muội.

"..Ưm~

Anh Lỗi vô sỉ vừa hôn y vừa sờ soạng đến khi người kia tưởng chừng như sắp ngất mới chịu buông tha, lúc rời đi đôi môi còn mang theo một sợi tơ bạc.
Hắn để Bạch Cửu chống tay trên ngực mình, cả người y tựa hẳn ra sau vào vòng tay hắn. Hổ kia cười lưu manh hài lòng nhìn Tiểu cô nương của hắn lồng ngực phập phòng gấp gáp hít thở từng ngụm không khí, đầu lưỡi đỏ còn vương nước bọt lấp ló trong khuôn miệng nhỏ mở hờ.

"Tiểu Cửu không biết thở bằng mũi sao?"

"Ngươi...Anh Lỗi nhà ngươi vô sĩ"

"Nhưng ngươi hôn ta trước"

"Ta chỉ..chỉ muốn..đền đáp cho ngươi thôi mà"

"Vậy hả"

"Đúng"

"Vừa hay bây giờ ta rất đói"

"Được..vậy ta đi nấu cho ngươi..Á"

Bạch Cửu tưởng vớ được cớ để trốn thoát, vội vã trèo khỏi người Anh Lỗi bước chân xuống giường lại đột ngột bị hắn vương tay nắm lấy thắt lưng kéo ngã ngược trở lại phía sau, lọt thỏm ngồi vào lòng hắn

"Ngươi đi đâu, bữa sáng của ta không cần món phụ"

Tiểu Bạch Thỏ tròn xoe đồng tử, ngây thơ cố gắng tiếp nhận từng câu chữ vừa nghe. Y chợt hiểu ra điều gì đó, cả người nổi một tầng gai ốc tự ngẫm mình nên chạy nhanh thôi.

Anh Lỗi ôm y vào lòng, để lưng Bạch Cửu dựa vào lồng ngực mình, hai tay lại vòng ra phía trước đan vào nhau tạo thành gọng kiềm. Bạch Cửu hệt như chú chim non bị nhốt vào chiếc lồng nhỏ. Anh Lỗi nhớ tư thế này, nhớ cái ôm này. Nó hệt như lúc hắn ôm lấy tiểu cô nương của hắn không rời để cứu y khỏi sự chiếm đoạt của Ly Luân. Anh Lỗi không thiết tha gì chuyện đau đớn ấy, nên hắn sẽ khiến cái ôm lần này phải vùi chôn đi tất thảy quá khứ tồi tệ đã qua, để cho cả hắn và Bạch Cửu không ai phải chạnh lòng khi nhắc lại nữa.

Anh Lỗi cuối thấp gương mặt đến sau gáy y:

"Tiểu Cửu, ngươi thật thơm.."

Mùi thảo dược thanh thanh man mát xộc vào khoang mũi, truyền đến đại não mang đến loại kích thích lạ lùng. Hắn gục đầu vào hõm cổ y, cọ cọ hít lấy mùi hương hằng yêu. Tay trái không an phận mò mẫn xuống thắt eo nhỏ sờ soạn, cố ý trêu đùa ngắt nhéo làm người kia đau đớn khẽ rên 'A' vài tiếng.

"..Đau..đauu..Thả ta ra"

"Yên chút nào"

"Ngươi biến thái!..Ưm.. á"

Bạch Cửu giật bắn người rên lên. Là Anh Lỗi vừa cắn vào cổ nó. Tiểu Cửu cảm nhận rõ răng hắn chạm vào từng tất da thịt mình, song còn chẳng hề rời đi, hắn hôn rồi day day vết cắn đến khi nó đỏ tím lên, nổi bần bật trên nước da trắng hồng hào kia mới chịu nhả ra cười đắc ý. Bạch Cửu chỉ có thể uất ức, rưng rưng mà nhìn hắn nỉ non :

"Ta..ta sắp bị hổ ăn thịt sao.."

Anh Lỗi bị dáng vẻ ngây thơ của tiểu bạch thỏ làm cho phì cười. Hắn mân mê lọn tóc bên tai y, tự hối lỗi trong lòng rằng có lẽ hắn đã đùa hơi quá trớn làm y hoảng sợ. Anh Lỗi xoay người y lại, để cả hai mặt đối mặt nhìn nhau. Hắn đặt một ngón tay lên môi mình, vẻ mặt đáng thương nhẹ nói :

"Một cái thôi rồi ta sẽ đuổi con hổ đi giúp ngươi, ta hứa đó."

Bạch Cửu bất lực nhìn hắn, y thấy hắn quả thật vừa đáng thương vừa buồn cười. Bạch Cửu trong lòng lúc này thật sự nhẹ nhỏm và hạnh phúc, Anh Lỗi thật sự đã ở đây với y rồi. Bạch Cửu sẽ không phải một mình đối mặt với ác mộng và nước mắt hằng đêm nữa, mà thay vào đó là một Sơn thần Anh Lỗi sẽ nhẹ lau nước mắt cho y, ôm y vào lòng, dỗ dành y ngủ. Bạch Cửu nghĩ ngợi như thế, lại vui vẻ phì cười.

Anh Lỗi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, âu yếm nhìn y. Tiểu Cửu ngước lên nhìn hắn, tay nhỏ nhẹ đặt tay trên khuôn ngực kia, rồi y khẽ nhắm đôi mắt, nhướng người đặt môi mình lên môi Anh Lỗi một nụ hôn. Anh Lỗi choàng tay ôm lấy Tiểu Cửu của hắn, nhẹ nhàng đáp trả y.

Ban mai buổi sớm nhẹ ghé vào một góc trong gian phòng, ánh lên hai nhân ảnh trên chiếc giường nhỏ. Hai con người nhưng cùng một nhịp thở. Hai trái tim nhưng cùng chung nhịp đập, quấn quýt bên nhau vĩnh viễn không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro