Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoan

warning : OOC, r18.

*Bối cảnh : Trác Dực Thần bị hạ dược sau khi bất cẩn tách khỏi đồng liêu trong lúc điều tra tung tích yêu quái ở Thiên Hương Các.

_______

.

Bảo bọc đệ là huynh, vấy bẩn đệ cũng là huynh.

.

_______

Đêm khuya, không mây mờ, không trăng sáng. Ngoài hiên mưa phùn, gió rét, buốt da buốt thịt. Trẻ con cuộn tròn trong chăn êm nhưng không ngủ, đôi mắt ngắm mưa ngoài ô cửa, trong lòng ảm đạm, não nề, tâm can dày vò những tràn suy nghĩ. Bạch Cửu tự ôm lấy bản thân, lồng ngực lần nữa đau như đang bị dao cứa.

"Tiểu Trác Ca.."

___

"Phụt.."

Trác Dực Thần phun ra một ngụm máu, máu đỏ văng xuống nền đất, hòa cùng với nước mưa lạnh lẽo nhanh chóng trở nên nhạt nhòa.

Cảm giác nội tạng mình đang bị xáo trộn, Trác Dực Thần ngồi giữa đại sảnh Tập Yêu Ti ép sức luyện công giải độc, trời kia trút nước tựa thác đổ trên người nhưng thân này lại là nóng ran như đang ngồi trong lò nung. Đôi mắt nhắm nghiền, đầu óc quay cuồng đau đớn, máu từ mũi và khóe miệng, cùng với mồ hôi và nước mưa lỏng tỏng rơi nơi nền đất.

Trác Dực Thần gượng ép bản thân nhưng thực tâm đã biết rõ, kịch độc này không hề có thuốc giải, chỉ là đang trốn chạy vô ích trước khi ý thức hoàn toàn bị nuốt chửng.

___

Cốc cốc.

"Tiểu Trác Ca, huynh đã ngủ?"

Bạch Cửu thân bạch nhỏ bé chỉ mặc một lớp y phục trắng pha chút vàng nhạt mỏng tanh, dù đang giữa đêm mưa gió rét, nó vẫn một mình cầm nến kiên nhẫn chờ đợi trước cửa phòng Trác Dực Thần. Nhưng đợi đã lâu chẳng thấy người đối đáp, Cửu Nhi vốn biết Trác Ca của nó chưa ngủ, lần này kiên quyết tự mình đẩy cửa vào trong.

Lạnh lẽo và bóng tối bao trùm lấy gian phòng, dường như còn muốn nuốt chửng cả người nhỏ bé kia. Bạch Cửu trông thanh kiếm Vân Quang nằm lạnh lùng trên bàn, rồi đặt ngọn nến xuống, căn phòng le lói vài ánh sáng yếu ớt. Chân trần y từng bước nhẹ nhàng đi đến phía giường, nơi tim kia hẫng nhịp đôi chút khi thứ y nhìn thấy không phải là Trác Ca của y say giấc ở đó mà chỉ còn lại mỗi chiếc áo choàng xanh băng.

Hụt hẫng.

Kí ức trong giấc mơ lại ùa về, khi mà Bạch Cửu thấy Tiểu Trác Ca thương yêu của y sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa cả trán đè trên người y, ức hiếp y. Từ khi trở về từ Thiên Hương Các rõ ràng Trác Ca đã có biểu hiện kì lạ nhưng khi Bạch Cửu đến gần định bắt mạch, Trác Ca đã lớn tiếng đuổi y đi. Cửu Nhi vừa lo lắng cho Trác Dực Thần, y cũng vừa cảm thấy sợ hãi, cũng bất chợt ngượng ngùng đỏ mặt khi nhớ đến viễn cảnh trong mơ. Bạch Cửu rối ren và tự dằn xé trong chính suy nghĩ ngớ ngẩn thơ ngây của bản thân. Chắc hẳn y không phải là quá nhỏ, mà là chưa đủ lớn để hiểu những chuyện phức tạp này mà thôi.

Rầm.

Một đợt sấm chớp inh tai thành công kéo Bạch Cửu về thực tại. Cả người y bủa vây chỉ toàn lạnh lẽo của cơn mưa, sự sợ hãi từ sấm sét và sự dày vò từ những suy nghĩ lắng lo. Y mệt mỏi chống tay ngồi xuống giường, kéo chiếc áo choàng to lớn khoác lên người, thân bạch nhỏ nhắn cứ thế nằm gọn bên trong. Lại kéo áo ấy che đến nửa khuôn mặt, cẩn thận từng chút, đỏ mặt hít lấy mùi hương của Trác Đại Nhân :

"Ta lạnh quá...Tiểu Trác Ca.."

___

Trác Dực Thần ôm đầu kịch liệt lắc mạnh, trời đất trên dưới đảo lộn quay cuồng nhưng có là vậy vẫn không làm sao thoát khỏi hình ảnh thiếu niên nhỏ nhắn kia.

Từng bước chân như thể đi trên lò nung, cảm giác nóng bức khó chịu càng làm hắn mịt mù trong màn đêm đen kịt. Hắn mò mẫm quay trở về phòng, thấy cửa phòng hé mở từ lâu, qua khe cửa hở có thể nhìn được ánh sáng lờ mờ bên trong nhưng Trác Dực Thần hiện tại không còn đủ tỉnh táo để tâm tới việc này mà trực tiếp vào phòng. Bên trong bỗng dội đến mùi hương thảo dược thanh mát trong trẻo kéo hắn theo đó lững thững bước đến phía giường :

"T- Tiểu Cửu..?"

Mùi thảo dược xông thẳng vào khoang mũi dày vò ý thức leo lắt còn lại. Trác Dực Thần nhìn Cửu Nhi say ngủ trong chiếc áo choàng của hắn, không hề hay biết hắn đứng ở đây đang phải chiến đấu với độc dược để không làm hại y. Đôi mi Cửu Nhi cong cong yên tĩnh không động đậy, tiếng hơi thở nhè nhẹ đều đều, miệng nhỏ mở hờ hít lấy không khí, khuôn mặt y đẹp tựa ngọc nhuyễn hoa nhu. Nhìn một Tiểu Cửu nhỏ nhắn, ngây thơ và trong trắng như vậy, Trác Đại Nhân lại càng ham muốn được vấy bẩn y.

Trong đầu hắn là đang quay cuồng từng suy tưởng xấu xa đê tiện. Trác Ca muốn thấy Cửu Nhi nằm dưới thân hắn đau đớn ướt đẫm mồ hôi, đôi mi đỏ hoe đọng tràn nước mắt, hơi thở dồn dập gấp gáp, miệng nhỏ liên tục nức nở cầu xin mỗi khi hắn vào ra bên trong.

Trác Dực Thần nghiến răng nhắm chặt mắt, hắn biết nếu bản thân cứ thế này chắc chắn sẽ làm hại Bạch Cửu liền vung tay thành nắm đấm tự đánh chính mình ngã ầm xuống sàn. Bạch Cửu bị thanh âm ồn ào làm cho giật mình tỉnh giấc, trong cơn ngáy ngủ lại thấy Trác Ca mà y đang mong ngồi bệt dưới sàn, khuôn mặt hắn tối sầm ướt đẫm mồ hôi, nặng nề từng thanh âm hít thở. Y rời khỏi hơi ấm từ chiếc áo choàng, sà xuống nền đất lạnh ôm lấy người kia, để Trác Ca toàn lực nằm vào lồng ngực nhỏ bé của mình.

"Tiểu Trác Ca...Trác Ca huynh nghe ta nói không.."

...

"Tiểu Trác Ca..huynh sao thế này..."

Trác Dực Thần đờ đẫn đôi mắt, hợp hoan hương giờ đã lan ra khắp người, len lỏi vào các mạch máu tiến đến xâm lấn đại não, nhấn chìm toàn bộ ý thức. Mùi thảo dược dày đặc kích thích đến nỗi mắt hắn nhòe mờ hai dáng hình thiếu niên. Hắn ngẩng đầu thở hồng hộc nhìn y.

Bạch Cửu dưới ánh đèn le lói ầng ậng nước mắt, môi run run ngăn nỗi lo trong lòng không hóa thành lệ, mấp máy gọi tên hắn. Bách bàn nan miêu này thu gọn vào đồng tử Trác Dực Thần đẩy cơn dục vọng lên đến đỉnh điểm, lí trí hắn giờ đã mất đi hoàn toàn. Trong khi Cửu Nhi còn đang nhẹ ôm lo lắng cho hắn, y bỗng nhận thấy một bàn tay to lớn vòng đến sau lưng mình, chạm vào mông mềm mà bóp mạnh. Cảm giác lạnh băng truyền đến tựa dòng sét chạy quanh thân thể làm y ngay lập tức phản ứng :

"Trác Ca huynh làm gì vậy"

Bạch Cửu nhìn biểu hiện của hắn cảm thấy không ổn liền định đẩy Trác Ca ra nhưng người kia đã nhanh hơn y một bước. Trác Dực Thần nắm lấy đôi tay nhỏ đang đỡ mình kia thô bạo khóa lại kéo lên đỉnh đầu thiếu niên, thuận thế theo đó đè thân bạch y xuống sàn.

Độc dược như biến Trác Đại Nhân thành loài thú dữ săn mồi chỉ muốn ngấu nghiến thỏ nhỏ, hắn cuối người gặm lấy cổ y hết hôn rồi đến cắn, răng nanh ngập trong da thịt mềm mại trắng hồng.

Máu của Cửu Nhi vốn chứa đựng thần lực khôi phục lại sự sống, Trác Dực Thần trong cơn đại nguy như đang bị độc dược thiêu cháy được máu của đệ đệ xâm nhập vào cơ thể khiến hắn tê rần như đang tắm mát càng kích thích hắn dày vò vết cắn ngày một sâu, máu đỏ ấm nóng tuôn vào khoang miệng hắn, nhiều đến nỗi trào ra khóe môi, lỏng tỏng rơi xuống thấm đẫm áo trắng trên khuôn ngực Bạch Cửu.

Chưa thỏa mãn, hắn rời khỏi vết cắn dang dở, mặc nó rỉ máu mà sà vào hõm cổ mĩ mãn hưởng thụ hương dược thảo, tay còn lại của hắn cũng chẳng rảnh rang kéo đứt thắt lưng của đệ đệ làm thành dây, trói chặt hai tay y đến phát đau rồi lại mạnh mẽ luồng vào bên trong y phục xoa nắn cánh mông đào. Bạch Cửu bất ngờ bị ca ức hiếp trở nên hoảng loạn sợ hãi tột độ, kịch liệt vùng vẫy la hét:

"Tiểu Trác Ca huynh buông ta ra...đau quá..huynh dừng lại mau Tiểu Trác Ca..."

Trác Dực Thần giờ đây nào có nghe hiểu lời của đệ đệ, ngược lại thấy y vùng vẫy càng khiến thú tính trong người hắn dâng trào. Hắn cư nhiên đi từ cánh mông mềm và dừng lại ở nơi kẽ giữa, chạm ngón tay vào hoa huyệt nhỏ tà đạo xoa xoa trên nó vài vòng rồi mạnh bạo đút ngập vào trong.

Cảm giác lăng trì tức thì ập đến, Bạch Cửu trong cơn đau đớn và sợ hãi cực hạn tâm trí chỉ muốn trốn thoát, y vắt kiệt sức lực cùng tận khiến huyết mạch thần yêu trong người phút chốc bộc phát nhờ đó kéo đứt dây trói đẩy được Trác Dực Thần ra khỏi người mình.

Bạch Cửu nhân cơ hội chống tay nhổm người dậy trực tiếp mặc kệ máu từ vết thương thấm qua y phục chảy dài trên ngực mà ra sức chạy trốn nhưng chưa đi được đến cửa phòng đã ngã nhoài xuống sàn, toàn thân y đau đớn mềm nhũn, cố gắng thế nào cũng chẳng nhấc nổi hai chân. Có lẽ y đã đánh giá quá cao giới hạn của bản thân.

Nhìn Trác Dực Thần đang từng bước tiến tới, biết bản thân chẳng thể làm được gì nữa, y đau đớn, sợ hãi, bất lực, mọi thứ dường như sụp đổ, Trác Đại Nhân y hằng kính cẩn yêu quý, một lòng tin tưởng giờ đây như biến thành một con người khác, giở trò đồi bại, làm đau y, tận tâm muốn cấu xé y. Trái tim nhỏ bé của Bạch Cửu như bị Trác Ca chính tay bóp nghẹt đến sắp vỡ nát chỉ có thể khó khăn đập từng nhịp nhẹ tênh, y vô vọng rơi nước mắt, chống tay trên sàn lê lết lùi về phía cửa.

"Huynh..huynh đừng qua đây...Tiểu Trác Ca..huynh không được làm bậy..."

Trác Dực Thần bị dục vọng khống chế đã hung tợn, lại thấy một Tiểu Bạch mềm mỏng mong manh như vậy kịch liệt phản kháng hắn đến mức kích hoạt được cả nội lực nhất thời máu dồn lên não. Hắn tiến đến, dùng ánh mắt sắc lạnh nhất đe dọa y.

Cửu Nhi khuôn mặt diễm lệ đã nhem nhuốc nước mắt, y phục xộc xệch, cần cổ trắng nõn đỏ tím chi chít dấu tích răng nanh, vết thương gần xương quai xanh vẫn không ngừng tuôn máu, cơ thể lạnh lẽo mà run lên. Trác Dực Thần càng tiến gần bao nhiêu, Cửu Nhi càng lùi lại bấy nhiêu, y ánh mắt đáng thương và sợ hãi chỉ một mực muốn trốn khỏi hắn. Nhưng hắn thì khác, chẳng hề để tâm, cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc cứ thế cuối xuống một tay xốc cả người y vác lên vai rồi tiến đến khoá chặt cửa phòng.

"Ta xem đệ trốn đi đâu"

"Hức..mau..mau thả ta xuống...Tiểu Trác Ca huynh điên rồi.."

Lời mắng của Tiểu Bạch không có tác dụng với Trác Dực Thần, hắn mặc kệ y vùng vẫy yếu ớt đánh loạn vào người mình trực tiếp đi đến phía giường tàn nhẫn ném đệ đệ xuống.

"Tiểu Cửu, đệ dám phản kháng ta?"

Hắn vừa nói vừa dí sát khuôn mặt y, bàn tay thô to gàn dở luồn vào y phục mò mẫm đùi non mà sờ soạng. Bạch Cửu tựa loài thú nhỏ run rẩy theo từng cử chỉ của hắn, y thu mình trong góc giường nghiêng đầu ra sức né tránh ca ca.

"Còn dám mắng ta?"

"...ta..ta không.."

"Lại nói dối, đệ muốn bị phạt?"

Hắn phả hơi nóng vào vành tai đệ đệ. Tiểu Bạch nghe những lời nói dẫn dụ của Trác Ca trở nên càng mẫn cảm, y nhắm chặt mắt tận lực để ý thức rời xa cơ thể. Trác Dực Thần sờ đùi non y chán chê liền vòng tay ra sau mông, lần nữa xâm phạm nơi tư mật chật hẹp. Cảm giác đau đớn kì lạ lại kéo đến khiến đồng tử Bạch Cửu trợn tròn nhưng trước khi y kịp hét lên, Trác Dực Thần đã chặn môi y bằng một nụ hôn sâu không báo trước.

Hắn gặm lấy môi mềm của Cửu Nhi, hết hôn rồi đến cắn mút khiến nó sưng lên. Lưỡi hắn cạy mở răng hàm hung hăn tiến vào khoang miệng thăm dò, ngang tàn hút đi tất thảy dưỡng khí. Tiểu Bạch rụt rè né tránh hắn, tay y chống trên khuôn ngực to lớn cố ý đẩy ca ca ra nhưng có làm sao cũng vô dụng, cảm giác ngứa ngáy từ dưới hoa huyệt truyền đến cộng dồn với việc bị cướp mất dưỡng khí thúc giục y cắn mạnh vào môi hắn. Máu tươi theo đó bật ra, mùi vị gỉ sét tanh nồng phảng phất lấp lững trong không gian.

Trác Dực Thần bên trên hằn hộc đã chịu rời khỏi môi Bạch Cửu nhưng tay bên dưới càng lưu manh trả đũa. Hắn thô bạo nhét thêm hai ngón tay thuôn dài vào hoa huyệt nhỏ khuấy đảo bên trong. Vách tràng lần đầu bị xâm nhập giãn ra đến cực hạn, Tiểu Bạch đáng thương trước nay chưa từng trãi qua loại cảm giác này, y đau đến khóc nấc.

"..ư..hức..dừng...đauu..đau quá..sẽ rách ra mất Tiểu Trác Ca.."

Hắn cầm thú nhìn đệ đệ đau đớn mà bày ra vẻ mặt hài lòng. Ngón giữa hắn không ngừng thâm nhập ngày một sâu bên trong, chẳng mấy chốc tìm được điểm gồ lên liền ra sức ấn mạnh. Tiểu Bạch cắn môi đến bật máu ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ, khoái cảm lạ kì mãnh liệt ập đến như một cơn sét giáng xuống chạy dọc vào xương tủy khiến y chỉ có thể cong eo đón nhận.

"..mm..hmp..đừng..xin huynh...đừng chạm..a..vào đó mà.."

Lỗ nhỏ đáng thương bị kích thích không ngừng tiết ra dịch trơn thấm vào đùi trong rồi chảy xuống ướt đẫm ga giường. Trác Dực Thần vẫn cứ thế chẳng màng dừng lại thậm chí ngày càng lộng hành, hắn lưu manh rút một lượt hai ngón tay ra rồi lại đút vào mạnh bạo. Tiểu Bạch theo đó chẳng kìm nén được mà rên rỉ, nức nở cầu xin.

"..a..a..h-hức..dừng..dừng lại..ta cảm thấy lạ lắm...ức..Tiểu Trác Ca..."

Trác Dực Thần biết bản thân lẫn đệ đệ đều sắp không chịu được nhanh chóng đâm sâu ngón tay dùng móng cọ nhẹ bên trong vách thịt rồi ấn mạnh vài cái. Cả người Tiểu Bạch giật nảy, y cong người ôm lấy đối phương, tay nhỏ y không chịu thua cào cấu trên lưng hắn làm máu rỉ ra mới rên lên một tiếng cao vút rồi lại mềm nhũn xuống giường.

Cửu Nhi nằm trên chăn đệm tựa thước lụa ngàn vàng, lớp y phục mỏng tanh trượt xuống khủy tay lồ lộ xương quai xanh gợi tình, da thịt y trắng mềm nhô ra đầu nhũ hồng hồng cương cứng trên khoang ngực phập phồng lấp lánh mồ hôi.

Trác Dực Thần nhìn cảnh này không chịu được, đầu óc bốc hỏa chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mặc Cửu Nhi đang khó khăn thở hổn hển đã lật người y lại, bàn tay to lớn còn đang ướt đẫm dâm dịch của đệ đệ mạnh bạo nắm lấy eo nhỏ y, để mông kia chạm vào hạ bộ hắn.

Từ kẽ giữa hai cánh đào truyền đến cảm giác nóng ấm hừng hực thúc giục Tiểu Bạch dù chưa tỉnh táo cũng theo bản năng gồng cứng cơ thể thít chặt cửa hoa huyệt.

"..Ca..."

Không để Bạch Cửu kịp nhận thức tình hình, Trác Dực Thần một lượt đâm lút cán vào sâu bên trong chạm đến tuyến tiền liệt cứ thế ra vào không thương tiếc. Không gian chật hẹp bên trong bị cự vật to lớn nóng hổi hoàn toàn lấp đầy, nó co thít ép chặt vào hắn đến phát đau, trán phủ đầy tầng mồ hôi mặn. Hắn nghiến răng nặng nhọc phát ra từng hơi thở. Tay phải yên vị đặt trên eo kia rõ ràng rất muốn vung lên tát mạnh vào cặp mông đàn hồi này vài cái để buộc y thả lỏng hơn nhưng tiếng thút thít vỡ vụn nghẹn lại trong cổ họng của Bạch Cửu khiến hắn không thể làm vậy dù hạ thân hắn đang rất đau.

Cửu Nhi dưới nệm vừa mới xuất tinh lần đầu chưa kịp hoàn hồn lại bị Trác Ca lần nữa xâm nhập. Lần xâm nhập này thậm chí còn thật hơn, to hơn và nóng hơn. Khoái cảm pha lẫn đau đớn làm đầu óc y trở nên dần mịt mù.

Bạch Cửu khó khăn vặn mình đôi chút về phía sau, tay phải chống trên giường, tay trái tìm điểm tựa vào cơ bụng hắn. Đồng tử nai tơ ướt nhòe va vào khuôn mặt thanh tú của ca ca. Y biết, ca đang không thoải mái. Bởi mài thanh hắn từ hai bên tiến sát vào nhau, mồ hôi từ trán cũng thi nhau chảy dọc xuống cằm.

Tiểu Bạch sinh thời tâm từ lâu vốn bao dung, đứng trước nguy cơ của bản thân và nguy cơ của người khác lại yếu mềm mũi lòng với gã Đại Nhân lòng lang dạ sói này.

Là y lo lắng cho ca, sợ ca bị đau nên đã cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, thả lỏng hông hết mức có thể. Trác Dực Thần mơ hồ ngạc nhiên đôi chút, nhưng hơn hết việc hắn để tâm là nhờ y chịu thả lỏng cộng thêm việc trước đó đã nới lỏng hoa huyệt, giờ đây hắn thông thuận tiến lùi.

Vách thịt ẩm ướt mềm mại nóng ấm bên trong co bóp lấy dương vật, từng đợt va chạm đâm sâu bên trong đệ đệ đều như giải được kịch độc trong người Trác Dực Thần. Cảm giác hoan lạc râm ran chạy dọc khắp cơ thể thúc giục hắn càng tăng nhanh tốc độ ra vào, luân động ngày một mạnh.

"..ư..hức..Trác Ca..a..ta sướng.."

Tiểu Bạch bị ca ca thao đến mức mất đi lý trí chẳng màn phản kháng chống cự nữa. Đầu óc mang theo chỉ toàn hình bóng của Trác Đại Nhân, y đưa đẩy hông theo từng nhịp thúc của hắn. Từng cú nhấp đẩy đều đưa dương vật thô to dường như chạm đến thành ruột già. Khoái lạc tột độ ập đến dồn dập tựa dòng suối khiến y ngửa cổ rên rỉ nỉ non, lưỡi đỏ lè ra đôi chút trên khuôn môi nhỏ xinh. Tiếng nhóp nhép ướt sũng cùng tiếng da thịt va chạm gợi tình vang dội ám muội bên trong căn phòng le lói ánh nến.

"..ha..Tiểu Cửu nói ca nghe, đệ thích bên trong..hay là bên ngoài ?.."

"..a..ức..trong..bên trong..Tiểu Trác Ca bắn bên trong ta.."

Trác Dực Thần hài lòng với biểu cảm đáng yêu của đệ đệ. Hắn túm lấy cánh tay mảnh khảnh đang vương ra sau chống trên cơ bụng mình nắm lấy, kéo thân thể nhỏ nhắn dâm tình của y để cặp mông yêu kiều ép chặt vào hạ bộ hắn, hoa huyệt nuốt trọn cự vật đang phình to đưa nó chạm đến đỉnh điểm. Hắn kịch liệt nhấp mạnh thêm vài lần rồi cuối người khom lưng cắn vào sau gáy y đồng thời xuất ra bên trong. Cửu Nhi một tay nhào nát ga giường rên lớn tên hắn đón nhận dòng tinh nóng ấm bắn vào huyệt đạo, cơ thể yếu ớt không chịu được mà giật lên vài lần.

Trác Dực Thần rời khỏi sau gáy Bạch Cửu rút dương vật ra nhìn y đã sớm mất ý thức, mềm nhũn ngất ngay trên giường. Hợp hoan hương trong người hắn nhờ máu của Tiểu Bạch và trận giao hoan vừa rồi cũng đã được giải. Trong một khoảnh khắc, mắt Trác Dực Thần bỗng hoa lên từng đợt, não bộ như được giải phóng bất chợt đau đớn tận cùng, ý thức hắn cũng theo đó mờ nhạt, bản thân chỉ còn biết ôm tiểu đệ vào lòng rồi mệt mỏi chìm trong mê man.

_____

Nắng ban mai, dịu dàng và ấm áp, cứu rỗi và tái sinh vạn vật, chiếu soi vào ngóc ngách u tối trong căn phòng.

"Tiểu Trác Ca!"

Tiểu Trác Đại Nhân bị vật gì đó đè trên bụng, khó thở mơ màng nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc gọi mình, hắn chậm chạp mở dần đôi mắt.

"Tiểu..Tiểu Cửu?"

Buổi sáng của hắn bắt đầu bằng việc khó khăn tỉnh giấc và đập vào mắt là tiểu đệ đang ung dung ngồi trên bụng hắn, thân bạch y trắng nõn chi chít dấu tích hoan ái dâm mị thấp thoáng sau lớp áo choàng trắng lưới mỏng tanh. Và Tiểu Trác Đại Nhân biết những vết cắn đó hoàn toàn trùng khớp với răng nanh của mình.

"Trác Ca mau bế ta đi tắm"

"Tiểu Cửu, đệ...ta..đêm qua..."

Trác Dực Thần không thể nói thêm lời gì, tất thảy đều nghẹn ứ nơi cổ họng, hô hấp cũng không thông, hắn thoáng nghĩ bản thân không xứng đáng được sống.

"Là ta..ta làm đau đệ, ta làm đệ khóc, làm đệ bị thương..đều là do ta."

"Ca ngốc! Ta trách huynh hấp tấp, nóng nảy muốn bắt yêu nên bị hắn hạ độc ấy!"

...

"Sao hả? Huynh là đang mơ ngủ, hay là độc vẫn chưa tan? Hay...huynh lại muốn uống thêm máu của ta?" - Cửu Nhi biết hắn chưa hoàn hồn, y là đang nhân cơ hội trả đũa hắn.

Tiểu Trác Đại Nhân nghe thông hiểu thấu liền bật dậy, hắn ngớ người :

"..Làm sao mà...đệ biết?"

"Tiểu Trác Ca huynh đánh giá thấp ta! Ta là lang y đó, biểu hiện của huynh rõ ràng là không bình thường a"

Trác Ca hoảng quá quên mất tiểu đệ đệ của hắn là lang y nức tiếng Thiên Đô xa gần, từng ra tay tái sinh biết bao sinh linh phàm trần lẫn cả yêu quái, và hôm nay đệ ấy còn cứu cả hắn.

"Đệ..có giận ta?"

Y ánh mắt trong veo cẩn thận nhìn ca ca, nghe hắn hỏi liền trỏ một ngón tay lên cằm nghiêng đầu tỏ vẻ nghĩ ngợi nhưng thực tâm đã là không thể giận được ca rồi.

"Hưm...Nếu bây giờ huynh mau bế ta đi tắm, sau đó giúp ta vào phòng sắc thuốc cho huynh thì ta sẽ suy ng-...ơ á!"

"Ta bế đệ, Trác Dực Thần ta từ giờ thề với đất với trời chỉ bế mỗi Cửu Nhi đệ, có được không?"

Tiểu Bạch nằm gọn trong lòng ca ca nhưng không đáp, chỉ ngượng ngùng nắm lấy vạt áo âm ấm cọ nhẹ má mềm vào lồng ngực hắn thay cho câu trả lời. Trác Dực Thần bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của đệ đệ, hắn một tay ôm y, một tay với lấy áo choàng màu băng đen to lớn đắp lên thân bạch nhỏ nhắn, hài lòng bế cả người lẫn áo bước ra khỏi giường.

_______

.

.

.

"Đại Yêu, ngươi xem có phải gần đây Tiểu Cửu đi đứng rất lạ không? Ta thật lo cho đệ ấy."

"Hẳn là Thỏ con đang học cách làm người trưởng thành a, cô đừng quá lo lắng."

"...Trưởng thành?"

"....Là Tiểu Trác Đại Nhân dạy đấy."

Trác Dực Thần bên này đang ôm ấp đệ đệ bỗng nhiên hắc xì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro