Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Những lời này ngược lại làm cho tôi thấy bản thân cũng đáng trách, dù sao tôi cũng là đầu sỏ mọi chuyện. Tôi đột nhiên nhớ đến sự kiện Sa Hải, và những chuyện được kể sau đó. Tất cả những gì xảy ra sau khi tôi rời đi đều chỉ là tin đồn, được truyền đi rất nhiều, bị phóng đại đến nực cười, gần như không đáng tin chút nào. Hắc Hạt Tử rõ ràng không phải là loại người sẽ kể lại chuyện của mình. Mặc dù sau khi tất cả mọi thứ đã lắng xuống, hắn cũng nói rất ngắn gọn về quá trình họ đi ra như thế nào. Nhưng khi nghe tin thằng nhóc xui xẻo Lê Thốc bị một khối C4 nổ tung, tôi tức đến mức nhồi máu cơ tim. Tôi đã sớm nghĩ có lẽ tính cách của tiểu tử này sẽ gây ra rắc rối, nhưng cũng không nghĩ tới nó lại có một mặt ngốc nghếch như vậy.

Sau đó câu chuyện lại có chút mơ hồ không rõ ràng, tôi cho rằng bản thân Hạt Tử ở trong hoàn cảnh đó cũng không có cách nào nắm giữ toàn bộ tình hình. Huống chi lúc đó hắn gặp phải nhiều như vậy, người già lại luôn sĩ diện, hắn không chịu nói cũng nằm trong dự liệu của tôi.

Tôi đành phải tự mình hỏi Tiểu Hoa, Tiểu Hoa là người rất thích hợp để hỏi mấy cái chuyện phiếm, nếu có một người có thể moi chữ từ trong miệng Hạt Tử, chỉ có thể là cậu ta.

Chẳng qua điều tôi không ngờ nhất vẫn là Hạt Tử lại đi nhận bạn học của Lê Thốc làm đồ đệ. Đứa trẻ đó rất ưa nhìn, rõ ràng không phải là người như chúng tôi, trong nhà lại không thiếu tiền, lúc trước tôi đã nghĩ nó có lẽ là đứa vận mệnh khó bị chúng tôi thay đổi nhất. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Mãi đến một hôm tôi nghe Tiểu Hoa nói tiểu tử đó đang sống trong nhà của Hạt Tử. Lúc đó tôi đang uống trà, lập tức phun ra một ngụm nước, tôi không thể tưởng tượng Hạt Tử sẽ để ai ở nhà mình. Tôi thậm chí còn tự hỏi bản thân sẽ sống như thế nào trong nhà hắn. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta lông tơ dựng thẳng. Tiểu ca và Hạt Tử rõ ràng là những người sống trong một thế giới khác, dù đã quen họ lâu như vậy, tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc thay đổi lối sống của họ. Tất cả những gì tôi có thể làm là đưa tiểu ca vào cuộc sống của tôi. Nhưng giữa chúng tôi vẫn luôn tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua, điều này tôi hiểu được, bởi vì đó là khoảng cách thời gian. Hạt Tử thậm chí còn khó chơi hơn tiểu ca rất nhiều, vì bản chất hắn là một người lạnh lùng, cho nên lại càng cố chấp. Mặc dù chúng tôi quen nhau lâu như vậy, thậm chí còn có thể giao tính mạng của mình vào tay đối phương, nhưng Hạt Tử cho tôi cảm giác còn xa cách hơn cả tiểu ca.

Kể từ đó tôi rất tò mò, không biết tiểu tử kia có bao nhiêu năng lượng để khiến người như Hạt Tử thay đổi thói quen của mình.

Tôi luôn không nhịn được tính hiếu kỳ của bản thân, đành phải tự mình đi hỏi hắn. Đáng tiếc Hạt Tử chỉ nói tiểu tử kia có ý nghĩa đặc biệt với hắn. Hắn cười kỳ quái, tôi cũng không dám hỏi sâu.

Sau đó Tiểu Hoa nói cho tôi biết một đáp án, chuyện xảy ra dưới biển cát kia, câu chuyện này gần như có chút hoang đường, nhưng lại vừa vặn có thể giải thích hết thảy những phát sinh sau đó. Tôi cố tin câu chuyện đó là thật, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng tiểu tử đó sẽ là một đứa táo bạo như vậy, tôi dường như có chút hiểu được Hạt Tử đến tột cùng coi trọng cái gì ở cậu ta, cậu ta có lẽ đã làm được điều mà tất cả chúng tôi không thể làm. Không nghi ngờ gì nữa, những điều này có lẽ đã xúc động sâu sắc đến Hạt Tử, làm cho hắn muốn buộc thằng nhóc này bên mình. Một lần tôi nghe Hạt Tử uống quá nhiều và nói tiếng Đức với Tô Vạn. Sau đó cậu ta đưa người đi với khuôn mặt bất đắc dĩ. Tiểu Hoa lại nhíu mày, cậu ta nói Hạt Tử vậy mà lại gọi tiểu tử kia là thiên sứ.

Tôi không nghĩ nhiều, sau này lại cảm thấy có chút ý nghĩa, với tính cách của hắn chắc sẽ không tin vào mấy chuyện chuộc tội, nhưng hắn có lẽ cũng rất khao khát được cứu vớt. Tiểu tử đó có lẽ là sự an ủi mà Thượng Đế đã ban cho hắn trong suốt hành trình cô đơn dài dằng dặc.

Cho dù là tôi, cũng rất khó có thể coi yêu hận sinh tử dễ dàng như vậy, chúng tôi sớm đã trưởng thành, gánh vác khúc mắc của cả mấy thế hệ, những dấu ấn của gia tộc vĩnh viễn sẽ ở trong huyết mạch. Nhưng bọn trẻ vẫn còn mới, sống động, rất khác với thế hệ của chúng tôi.



Khoảnh khắc đó tôi chợt nhớ tới câu hỏi mà Tiểu Hoa từng hỏi tôi, như thể tất cả những chuyện này có thể được giải thích lại một lần nữa. Có lẽ Tiểu Hoa sớm đã hiểu, cho dù là tiểu ca hay Hạt Tử, nếu như bọn họ vẫn còn là con người, muốn thay đổi bọn họ, chỉ có thể là mối liên hệ không thể cắt đứt giữa người với người. Cũng giống như những truyền thuyết xa xưa, chỉ có tình yêu mới có thể giữ chân các vị thần ở lại trên mặt đất mãi mãi.



Sau khi nghĩ về điều này, tôi trở nên bình tĩnh hơn, sau bao nhiêu năm, tôi rõ ràng đã hiểu hơn về bản chất con người. Tôi chợt hiểu nguyên nhân đối phương lại cố chấp mê mẩn cái mộ mù như vậy. Câu nói "Anh ta sẽ chết" của Muộn Du Bình thực sự khiến tôi sợ hãi, không hiểu tại sao Hạt Tử đột nhiên bắt đầu bám lấy một hy vọng mỏng manh như vậy.

Cái đêm mà tất cả những chuyện này đều sáng tỏ, tôi vì hưng phấn mà cả đêm ngủ không nổi, sáng sớm hôm sau đó tôi dứt khoát đi hỏi trực tiếp Hạt Tử về vấn đề này, không ngờ hắn không hề đánh trống lảng. Hắc Hạt Tử chỉ cười, "Đứa trẻ còn nhỏ, muốn cùng nó đi một đoạn nữa." Hắn nói rất đơn giản. Tôi có thể nghe thấy ý nghĩa đằng sau câu nói đó. Nó giống như là một thứ tình cảm cao quý vượt thời gian có thể khiến cây cổ thụ nở hoa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro