Chương 32
Edit by Cam
Con đường trước nay y đi không một ai hiểu thấu, nhưng y cũng tin một ngày nào đó Ngô Tà sẽ hiểu được.
Muộn Du Bình nhìn gương mặt tức giận của Ngô Tà biểu tình bình tĩnh, hai mắt ẩn chứa cảm xúc cuồn cuộn giãy giụa. Cuối cùng y rũ mi che đậy nổi bi thương đè nặng trong đồng tử. Y che đậy ánh mắt, chỉ duy đôi vai nhẹ run không cách nào kiềm được phô bày nổi lòng thống khổ.
Những chi tiết này rơi vào mắt Ngô Tà, giống như cam lộ dần dần dập tắt lửa giận, Ngô Tà phát hiện bản thân thần kỳ bình tĩnh lại, bất mãn đối với người đàn ông trước mắt tiêu tán. Hắn không rõ vì sao mình lại không có "tiền đồ" như vậy, chẳng lẽ vì đối phương lặng im thoái nhượng, dưới châm chọc mỉa mai cũng không cãi lại mà yên lặng chịu đựng? Hay là bởi vì hắn cảm nhận được trên người y sự đau khổ cô độc quá mức mãnh liệt? Thậm chí khiến hắn muốn giữ lấy một chút cảm xúc không rõ kia, bước thẳng vào trái tim ấp áp bao dung?
Nhất thời trong nhà vô cùng trầm mặc, tựa hồ chỉ còn không khí lưu động. Ngô Tà hít thở không thông, trông bầu không khí yên tĩnh cảm thấy một chút bất an. Hắn nhìn biểu tình không chút thay đổi của Muộn Du Bình, lại nhìn sườn mặt khó hiểu bi thương, đột nhiên cảm thấy có một chút gì đó lướt qua. Vì để che đậy xấu hổ hắn chỉ có thể cứng nhắc đổi sang chuyện khác, hỏi: "Người nọ đâu? Cái người... Người con nuôi ấy đâu?"
"Nó ra ngoài." Muộn Du Bình quay đầu nhìn Ngô Tà bình tĩnh trả lời: "Ra ngoài xử lí chút việc."
"Làm gì vậy? Bao giờ thì cậu ta về?" Ngô Tà hỏi, hắn phát giác khi thanh niên ở đây mình sẽ thả lỏng đôi chút, mà khi đơn độc ở cùng người đàn ông này, lòng hắn bất giác trở nên căng thẳng. Tựa như đối diện là một thứ không thể với tới, thứ này bức bách ngăn cách hắn tiến bước về quá khứ, làm hắn nhìn thẳng về hiện tại không còn đầu mối. Điều này làm hắn sợ hãi cũng ẩn chứa cảm giác chờ mong.
"... Đi tìm hiểu một chút chuyện về cậu." Muộn Du Bình dừng một chút, y không làm cách nào nối dối Ngô Tà được.
Tôi? Ngô Tà sửng sốt, đây là có ý gì? Hắn nhìn Muộn Du Bình, ở trong lòng sắp xếp lại những ẩn ý chứa đậy sau câu nói. Rất nhiều ý tưởng cuộn thành một nùi chỉ rối, không tìm ra sợi chỉ ban đầu. Cuối cùng Ngô Tà chỉ có thể dò hỏi: "Các người cũng không hiểu rõ chuyện của tôi ư?"
Muộn Du Bình lắc đầu, thấp giọng trả lời: "Đến khi tôi rời khỏi cậu mới vậy, cũng tính là hiểu biết."
"Anh... Anh nói rời đi là có ý gì? Chuyện gì đã xảy ra?" Ngô Tà nghe không hiểu những lời này nhưng có thể nhận ra bên trong liên lụy rất nhiều chuyện phức tạp, hắn không dám buông lỏng mà gắt gao nhìn vào mắt y, một lần nữa đặt ra câu hỏi.
Muộn Du Bình cảm giác bản thân mình đang từng bước bị dồn vào gốc tường. Nghi vấn của Ngô Tà đơn thuần không hề mang theo ác ý nhưng so với cơ quan nguy hiểm nhất còn khó đối phó hơn, chúng nó tạo thành một cái lưới không có kẽ hở, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Là cửa ải khó có thể phá giải song không thể không đối mặt vượt qua.
Y trốn không thoát, cũng không muốn trốn.
Muộn Du Bình thở dài, đột nhiên cầm tay Ngô Tà kéo hắn vào lòng, để hắn dựa mặt lên vai mình. Ngô Tà ngẩn ra, cả cơ thể đã dán chặt trên người Muộn Du Bình. Hắn cảm nhận được cánh tay hữu lực của y vòng qua eo mình, từng chút vỗ về. Động tác tuy hơi lạ lẫm nhưng lại vô cùng nghiêm túc ôn hòa.
"Chúng ta... Tôi bởi vì một ít chuyện phải rời khỏi cậu mười năm." Âm thanh của y so với hàng ngày càng thêm trầm thấp, cũng càng thêm tình tứ, giống như khúc ca uyển chuyển bi ai, ngâm xướng qua những tháng năm đằng đẳng. Ngô Tà lắng nghe, không nói gì chỉ lẳng lặng dựa vào vai y khẽ gật đầu, cánh tay cũng không tự giác đáp lại cái ôm của y.
Muộn Du Bình tiếp tục nói: "Tôi vốn định chờ mười năm sau tới tìm cậu, cùng cậu bên nhau, tôi biết cậu sẽ đợi tôi, kết quả..."
Nói đến đây y chợt dừng lại, trong căn phòng nháy mắt hồi phục trầm mặc. Ngô Tà đợi hồi lâu mới không kiềm được hỏi: "Kết quả thế nào?"
"Kết quả cậu rời khỏi tôi." Giọng nói Muộn Du Bình giống như bị phong ba đảo loạn, vụn vỡ kéo dài, mang theo một chút hoảng hốt và hương vị nghẹn ngào. Tựa hồ y không còn gì để nói nữa, chậm rãi cuối đầu tựa trán qua vai Ngô Tà, thân mình nhẹ run. Ngô Tà sửng sốt, mang theo còn có cảm giác hoảng loạn.
Hắn có thể nhận thấy nỗi bi thương mãnh liệt như bão táp gào thét trên từng tất da thịt của người đàn ông này nhằm vào mình, đem mình cùng hắn chặt chẽ vây quanh bên trong, khiến người hít thở không thông. Phần tình cảm này quá mãnh liệt, quá nặng nề, quả thật không thể tưởng tượng người đàn ông trầm tĩnh này có thể sở hữu.
Lúc này Ngô Tà cảm nhận được tình cảm như gió lốc lung lay sắp đổ của người đàn ông, theo bản năng ôm chặt lấy Muộn Du Bình, chân tay luống cuống trấn an y. Hắn cảm thấy trong lòng đau nhói, như miệng vết thương cũ lan rộng, như là đã từng có thứ gì đó ngoan cố sinh trưởng trong lòng hắn, thứ này bén rễ quá sâu, dây dưa quá lâu. Một khi bị nhổ sẽ khiến toàn bộ thể xác và tinh thần hắn tan vỡ theo, không còn hoàn chỉnh.
Ngô Tà không tự chủ mà nhũn cả người, cùng Muộn Du Bình quỳ rạp dưới nền đất. Y gục thấp đầu tựa vào lòng ngực hắn, cánh tay lại như cũ bám chặt lấy mình. Ngô Tà luống cuống tay chân mơn trớn mái tóc y, muốn bình ổn cơn run rẩy khó kìm của y, trong miệng không ngừng trấn an: "Không có việc gì, tôi trở về rồi... Không có việc gì, Tiểu Ca, tôi, tôi trở về rồi."
Những lời này tựa như mở ra cơ quan nào đó, đôi tay Muộn Du Bình càng thu chặt lại, cái đầu chôn trong ngực hắn gật nhẹ, lặp lại: "Cậu đã trở về, Ngô Tà."
Cậu đã trở về.
Ngô Tà yên lặng vuốt ve thân mình của y, chờ đợi bi thương như cơn lốc trên người y bình ổn. Đợi y một lần nữa ngẩng đầu, Ngô Tà nhìn đến khóe mắt y toàn màu đỏ, giống như dã thú thấy máu. Trong lòng Ngô Tà chấn động, nhịn không được nhẹ nhàng xoa, giống như giúp y lau đi giọt nước mắt không thể nhìn thấy.
Muộn Du Bình nắm chặy lấy tay Ngô Tà, chăm chú nhìn hắn, thấp giọng nói tôi đợi cậu rất lâu.
"Ừ." Ngô Tà gật đầu, mỉm cười với y, cảm giác miệng vết thương trong lòng kia tựa hồ đang dần dần khép miệng.
Sau đó, Ngô Tà từ chỗ Muộn Du Bình mơ hồ biết được câu chuyện xưa của bản thân. Hai người họ quen biết, ấy là cái năm khi bản thân mình 25 tuổi. Hai người bọn họ cùng với một người bạn khác đi đến Sơn Đông, cùng nhau trải qua không ít chuyện trong ngôi mộ cổ Lỗ Thương Vương cung. Trong thời gian hai năm kế tiếp, bọn họ lại cùng nhau đi đến rất nhiều nơi khác: Tây Sa, Trường Bạch Sơn, Tháp Mộc Đà, Ba Nãi, ở giữa còn có Ngô Tà tự mình đi đến Tần Lĩnh. Thẳng đến khi sự kiện mười năm chia lìa xảy ra, Ngô Tà còn đi đến Tây Tạng, Cổ Đồng Kinh...
Y nói vô cùng ngắn gọn súc tích, trên cơ bản là trong hai câu có thể tóm gọn tất cả. Nhưng những lời nói ngắn gọn khô cằn ấy tốt xấu cũng giúp Ngô Tà hình dung ra hình thái cơ bản nhất của bản thân. Lần đầu tiên Ngô Tà trực diện đối mặt, biết được bản thân đã trải qua điều gì, hai người bọn họ lại có mối quan hệ ra sao.
Từ rất sớm bọn họ đã là đồng bạn sóng vai cùng đi, có lẽ còn không chỉ có thế...
"Tại sao chúng ta lại đi đến nhiều nơi như vậy? Tiểu Ca." Kiểu gì cũng không phải là đi du lịch, Ngô Tà nghĩ thầm.
Muộn Du Bình suy nghĩ một lát, tránh nặng tìm nhẹ nói là vì điều tra một ít bí mật cổ xưa, kỳ thật... Kỳ thật cậu vốn dĩ không nên là người tham dự vào. Y vỗ về đầu vai bị thương của Ngô Tà, trong lòng lặng lẽ hồi tưởng những ký ức đã qua, từng ngày, từng năm, hồi ức xưa cũ ngắn ngủi trong sinh mệnh dài dòng của y chậm rãi lướt ngang, rõ ràng giống như vừa xảy ra hôm qua.
Trong hoảng hốt y thậm chí như nghe được âm thanh sống biển cuồn cuộn nơi Tây Sa, chóp mũi ngửi được không khí nóng ẩm của Tháp Mộc Đà, làn gia cảm nhận được cuồng phong vũ bão nơi Thập Vạn Đại Sơn...
Những đoạn ký ức sinh động chân thật đó đều đã trôi qua, nhưng đồng thời, nó trước sau vẫn dừng lại nơi đáy lòng bọn họ. Tồn tại ngay bên người, cố định chặt chẽ, từ quá khứ đến hiện tại, thẳng đến kết cục tương lai, nó vẫn sẽ luôn tồn tại trong sinh mệnh của bọn họ.
Nghĩ đến đây, Muộn Du Bình không khỏi ôm Ngô Tà càng chặt.
Ngô Tà yên lặng cảm thụ ấm áp từ vòng tay của y, không nói gì. Không gian xung quanh hai người yên tĩnh mà nhu hòa, song Ngô Tà lại đột nhiên có cảm giác mông lung. Hắn cảm thấy bản thân tựa hồ hiểu được rất nhiều thứ, những quá khứ bản thân không hề nhớ rõ tựa hồ đang dần thức tỉnh, sắp sửa sống lại. Hắn hiểu rõ, giữa bản thân mình và người đàn ông gọi là Trương Khởi Linh này có một sự ràng buộc, có lẽ, ở ý nghĩa nào đó bọn họ là thuộc về nhau.
Ngô Tà dựa vào vai y, thở dài một hơi thõa mãn.
Một lát sau, Muộn Du Bình tiếp tục kể chuyện. Y nói Ngô Tà, lòng hiếu kỳ của cậu quá mức to lớn. Bởi vì chú Ba của cậu làm ra hành động đó, cho nên mới đánh bậy đánh bạ cuốn vào.
Hóa ra tôi là dân thường, như vậy chắc tôi liên lụy các anh nhiều lắm... Ngô Tà cười cười. Hắn nói lời này kỳ thực không có suy nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn hòa hoãn không khí. Hắn căn bản không nhớ khi ấy bản thân biểu hiện thế nào, chẳng qua hắn cảm thấy người đàn ông này quá mức trầm lặng, trên người luôn mang theo cảm giác bi thương và già nua khó vứt. Chỉ có giờ phút này ở bên cạnh mình, tựa hồ mới một có tia tình ý vây quanh.
Vì thế Ngô Tà muốn nói một câu đùa vui, xua tan hơi thở ứ đọng, làm y càng có... mùi vị con người.
Nghe câu nói như thế, Muộn Du Bình chỉ lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt của Ngô Tà. Ngô Tà bị y nhìn đến chột dạ, cho rằng bản thân đã nói sai gì đó. Kết quả lúc đang vô cùng bất an, Muộn Du Bình chỉ đưa tay tới, vuốt ve sườn mặt của hắn. Y không chớp mắt ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của Ngô Tà, sau đó từ từ tiến gần đến, gần thêm chút nữa, gần đến mức cánh môi cơ hồ đã chạm nhau. Ngô Tà nhận thấy trong ánh mắt y là bi thương như dòng thác, làm ẩm ướt cả căn phòng tràn đầy yên tĩnh.
"Là tôi liên lụy cậu, Ngô Tà. Nếu cậu không quen biết tôi, thì đã không rời đi như thế."
Trong khoảnh khắc kia thời gian như bị đình chỉ, từng câu nói của Muộn Du Bình như ở không trung bay lượn rồi rơi xuống. Trong lòng Ngô Tà hẫng một nhịp, tựa như nghe được điều gì vô cùng đáng sợ, một lát sau hắn hỏi: "Có ý gì?"
Muộn Du Bình không trả lời, y thu tay về, tựa hồ khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt thương tiếc mà quý trọng nhìn Ngô Tà. Sau đó y chuyển sang chủ đề khác. Y vẫy tay trong không trung, tựa như khởi động gì đó.
Trước mắt hai người bỗng xuất hiện một màn hình trong suốt, Ngô Tà nhìn về phía đó, đồ vật vô hình trình diễn một cảnh tượng vô cùng sinh động: Bóng cây vờn quanh, một cánh cửa lớn, ở giữa là bóng người thanh niên kia lặng lẽ bước đi. Tiến vào trong phòng, người đàn ông trung niên cung kính chào đón, hai người ngồi đối diện nhau. Trong sương khói mờ nhạt của tách trà tỏa ra, hai người tựa như trò chuyện vu vơ nhưng thật chất lại ẩn chứa sắc bén nói chuyện với nhau...
"Là cậu ta?" Ngô Tà có hơi ngạc nhiên, trong này rõ ràng là con nuôi của Muộn Du Bình.
"Ừ."
Hình ảnh rất mau thay đổi, ngắn ngủi mấy mươi giây sau đã dừng lại trên gương mặt người đàn ông trung niên. Muộn Du Bình nói với Ngô Tà: "Đây là người nhà tiểu nhị của cậu, tên là Vương Khản."
Ngô Tà gật đầu, không chớp mắt nhìn vào Vương Khản. Xem ông ta cùng thanh niên không tiếng động nói chuyện với nhau, khi thì nhíu mày, khi thì cười khẽ, khi thì lắc đầu, khi thì than tiếc.
Trực giác Ngô Tà chắc chắn cuộc trò chuyện của bọn họ có liên hệ với mình, hắn khom người nỗ lực muốn nghe hai người rốt cuộc nói cái gì với nhau, đáng tiếc vẫn không có âm thanh nào truyền đến. Nhìn một lát, cảnh tượng bên trong lại thay đổi, lần này thứ xuất hiện trong khung hình là một bức tranh: Nói non trùng điệp, mưa bụi mơ hồ, dưới bầu trời xám xịt tràn ngập sầu bi cùng hoài niệm.
"Đây là tiểu nhị cậu vẽ." Muộn Du Bình dừng một lát, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, âm thanh vô cùng nhẹ: "Là di tác của anh ta."
"... Cái gì?" Ngô Tà sửng sốt, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, mờ mịt hiểu rõ hai từ "di tác" mang một ý nghĩa không tốt. Hắn tuy mất đi ký ức nhưng vẫn còn khả năng phán đoán cơ bản nhất, theo khoảng thời gian trở về nhân thế tăng lên, một ít thường thức cũng theo đó sống lại.
Ngô Tà bây giờ như một tờ giấy trắng, một tờ giấy hoàn mỹ đồng nghĩa những gì vẽ ra cũng là ưu tú nhất*.
*Đại ý là Ngô Tà tuy không nhớ gì hết nhưng không phải ngu si mà những gì hắn nhớ, những gì hắn học được sẽ càng ưu việt hơn người thường.
"Vương Minh, tiểu nhị của cậu đã qua đời rồi." Muộn Du Bình cố nói ra mấy chữ này một cách bình tĩnh nhất.
Ngô Tà nhìn Muộn Du Bình, lại nhìn bức tranh trong không khí, trong lòng nổ lực lĩnh hội hàm ý của câu nói kia. Một lát sau, hắn chậm rãi nói: "Anh nói là... Tiểu nhị của tôi đã qua đời rồi? Người vừa rồi là tiểu nhị của hắn?"
"Chính xác mà nói thì là hậu nhân, cháu của Vương Minh."
Ngô Tà rốt cuộc nhận thấy có gì đó không đúng, hắn nhìn về phía ven tường, trong không khí vẫn còn hiện lên hình ảnh của bản thân. Mông lung mờ ảo nhưng hoàn toàn có thể nhận ra đây là một người: Cao gầy, trẻ tuổi, mềm mại, mãnh khảnh và tái nhợt. Bất luận nhìn như thế nào bản thân vẫn trông trẻ tuổi hơn Vương Khản rất nhiều, nhưng mà, vì cái gì đây lại là cháu của tiểu nhị nhà mình?
Chẳng lẽ tiểu nhị của mình là một ông lão đi đứng còn không tiện chỉ có thể nằm một chỗ?
"Tôi..." Ngô Tà mím môi, dưới suy nghĩ hỗn loạn nổ lực biểu đạt ý tứ của mình, hắn giãy giụa một hồi, mới có thể nặn ra một câu: "Chúng ta đã không gặp nhau bao lâu, Tiểu Ca?"
Muộn Du Bình biết, vấn đề này đã đến. Hít sâu, y ôm Ngô Tà vào lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn thấp giọng nói: "Rất lâu.:
"Bao lâu?"
"... 117 năm."
Âm cuối như muốn hòa vào trong gió, mù mịt mênh mang, cũng rất mơ hồ. Giống như xuyên qua thời gian mà đến ảo ảnh, lại giống như giọng nói của thần linh siêu thoát trần tục, thời gian đối với lời nói ấy chưa từng có tác dụng.
🍊: Thiệt ra tui tính đăng lúc 0 giờ rồi mà quên mất. Nhưng dù sao thì, chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎆🎆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro