Chương 26
Edit by Cam
Quái vật...
Xuân Đường trầm mặc, ông lão cũng trầm mặc, ông thả lỏng thân thể mệt mỏi, mấy mươi năm gian khổ phong sương cuối cùng chạm vào gối tựa, nhắm mắt hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng trên nhân thế. Một lát sau, người trẻ tuổi nói: "Con nghe được tiếng gió, nói anh ấy là trọng phạm truy nã của Trung Nguyên, bất đắc dĩ mới đi đến nơi này."
"Tấm tắc... Điều đó không quan trọng, con thì sao? Con thật sự gọi là Xuân Đường ư?" Ông lão cười, rồi lại phát ra vài tiếng ho khan lẫn tia máu.
Người trẻ tuổi không nói chuyện nữa, chỉ mỉm cười khe khẽ nhìn ra sa mạc nhuốm màu ráng chiều sau cửa lều trại.
Để sinh mệnh tự do sinh trưởng, để tử vong quay về trầm tĩnh, tựa như cuồng phong mang theo sỏi đá quay cuồng trên hư không, ở trên mặt đất từ từ hóa thành tự do.
Rất nhiều khi, sống không đại biểu cho hạnh phúc vui vẻ, chết cũng không đại biểu cho thống khổ bi thương. Trang Tử* không phải cá, làm sao biết được cá vui buồn thế nào? Người chết hóa thành vong linh, dùng cái gì để nói người chết buồn hay vui?
*Trang Tử (369 TCN- 286 TCN) có tên thật là Trang Chu, ông là một tác gia cùng thời với Mạnh Tử. Trang Tử là một trong những nhà tư tưởng đặc biệt vào loại hạng nhất thời ấy, rất giỏi kể chuyện, có sức tưởng tượng vô cùng phong phú. Nhắc đến Trang Tử người ta thường nghĩ ngay đến câu nói gắn liền với cuộc đời ông là "Trang Chu mộng hồ điệp".
Khoảng cách giữa người sống và vong linh không thể vượt qua Hồng Câu*, nhưng ngẫu nhiên, tựa hồ cũng có thể vì lẫn nhau mắc một nhịp cầu.
*Nói về Hòa ước Hồng Câu trong chiến tranh Hán - Sở. Lưu Bang và Hạng Vũ tiếp tục cầm cự chưa phân thắng bại. Hai bên gặp nhau ở Quảng Vũ nói chuyện. Hạng Vũ muốn một mình khiêu chiến với Hán vương. Hán vương kể 10 tội Hạng Vũ, Hạng Vũ tức giận bắn trúng Lưu Bang. Bang bị thương vào bụng nhưng giả cách chỉ bị thương ở ngón chân để yên lòng quân sĩ. Hán vương cố đi ra trước hàng quân bệnh càng nặng thêm, chạy vào Thành Cao. Khi khỏi bệnh lại trở về trong quân, đóng ở Quảng Vũ. Binh sĩ ở Quan Trung lại ra theo rất đông. Lúc bấy giờ Bành Việt cầm quân ở đất Lương, luôn qua lại làm quân Sở khổ cực, cắt đứt lương thực của quân Sở. Hạng Vũ mấy lần đánh bọn Bành Việt thì Tề vương Hàn Tín lại tiến quân đánh Sở. Hạng Vũ không thể một mình chống lại ba phía, đành cùng Hán vương giao ước chia khoảng giữa thiên hạ, cắt đất từ Hồng Câu về phía tây là của Hán; từ Hồng Câu về phía đông là của Sở. Hạng vương trả lại cha và vợ Hán vương. Sau đó hai bên trở về.
Xuân Đường nhìn liệt hỏa hừng hực trên bầu trời, nhìn cây cối sinh trưởng vô cùng tươi tốt trên sườn núi, đó là du tùng, trời sinh chúng nó tựa như tồn tại vì liệt hỏa, vài giờ ánh lửa đủ để làm chúng bạo liệt thiêu đốt, phảng phất sinh mệnh của mọi người trong đội ngũ─── Đi trên con đường như vậy, từng bước từng bước đi vào tử vong và hắc ám, một khi không cẩn thận, ngươi sẽ bị nghiệt hỏa của vận mệnh sẽ làm tan xương nát thịt, bị cuồng phong từ bờ đối diện xé thành mảnh nhỏ.
Tang lễ của lão thủ lĩnh vừa kết thúc, Xuân Đường đưa tiễn đám người rồi một mình ngồi cạnh đống lửa trầm tư. Rất nhiều sự việc chìm nỗi trong lòng một cách mù mịt mênh mang, phương hướng phía trước không rõ, chỉ có nguy cơ rình rập trong cánh rừng nơi xa là chân thật, vồn vã, chúng nó đã cướp đi sinh mạng của lão thủ lĩnh.
Còn cần tiếp tục về Tây sao?
Không hề nghi ngờ, cần thiết, không riêng vì chi đội ngũ này, còn là vì sứ mệnh của chính mình.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Xuân Đường quay đầu nhìn thấy người đàn ông cao lớn kia đi tới, nhịn không được nhíu mày. Quả nhiên là hắn, kỳ thật không cần quay đầu anh cũng đoán được, có gan trực tiếp kháng lại mệnh lệnh của tân thủ lĩnh, ngoài hắn ra thì còn ai?
"Có chuyện gì sao?" Xuân Đường giống như không chút để ý hỏi.
Người tới không nói gì, bước đến bên cạnh anh sóng vai nhìn ánh lửa bập bùng, ngửi mùi vị gay mũi trong không khí─── đó là du tùng, cát đất, xương cốt cùng máu thịt trên xác người hòa trộn tạo thành sau đó bị ngọn lửa đốt cháy lan trong không trung.
Mùi vị nùng liệt này tuyệt đối không khiến người sung sướng lại chân thật vô cùng.
Hai người nhìn chằm chằm ánh lửa không ai nói chuyện. Một lát sau, người tới hỏi: "Đã quyết định khi nào xuất phát?"
"Ngày mai."
"Anh có biện pháp đối phó lũ rắn? Chúng nó chẵng những xảo trá, kịch độc, còn có thể nói tiếng người." Người tới cười lạnh một tiếng, tựa hồ cảm thấy ý định của anh không khả thi.
"Không có, nhưng tiếp tục không đi, thời gian sẽ không còn nữa." Xuân Đường quay đầu nhìn hắn, hắn so với anh cao lớn hơn một ít, đứng ở bên cạnh giống như một bóng ma, làm người bất an, cũng nhịn không được muốn khiêu khích.
"Anh sợ sao? Hay là muốn đợi mười năm nữa?" Bên miệng anh mang theo nụ cười ác ý.
Người tới khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, nhìn không trung nói: "Tôi sợ cái gì, từ một khắc tôi đi đến nơi này tôi đã không còn để ý đến chuyện sống chết. Nhưng thật ra anh... Anh sợ sao, tân thủ lĩnh."
Xuân Đường không trả lời, hừ nhẹ một tiếng lấy con dấu trong lòng đưa đến trước mặt đối phương, thấp giọng nói: "Ở đây có đồ vật anh muốn."
"Tôi không có hứng thú với chức vụ thủ lĩnh này." Hắn không dao động.
"Tôi không nói cái này." Xuân Đường lấy khối con dấu ra tới, để trong lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve, ngón tay linh hoạt gõ lên rất nhiều chỗ, cuối cùng nhẹ nhàng uốn éo. Con dấu chia làm hai bộ phận trên dưới─── hóa ra ở giữa nó rỗng, một khối đồ vật nho nhỏ nằm bên trong.
Thứ này đen nhánh lặng im tản ra hương vị cay đắng, vô cùng nhẹ nhưng cố tình có thể xuyên thấu hương vì nùng liệt xung quanh. Giống như một cây kim, vô thanh vô tức nhưng lại rất rõ ràng xuyên qua xoang mũi hai người.
Người đàn ông chăm chú nhìn đồ vật trong tay anh, hô hấp cũng theo đó tạm dừng.
"Đây là Kỳ Lân Kiệt anh muốn." Giọng Xuân Đường trầm thấp như lời thì thầm, dụ hoặc như rắn độc, "Truyền thuyết kia chúng ta đều biết, tôi còn biết so với tôi anh càng tin tưởng nó─── ăn Kỳ Lân Kiệt, sẽ có thể trường sinh."
"Anh... Đây là từ đâu tới?" Ánh lửa bị gió nổi lên thổi bay phần phật, giống như bóng ma chiếu rọi gương mặt người đàn ông, làm toàn thân run rẩy của hắn càng thêm rõ ràng.
"Đồ vật trân quý lão thủ lĩnh giữ bên người 40 năm, thẳng đến khi truyền đến bên người thủ lĩnh tiếp theo." Trên mặt Xuân Đường treo theo vui sướng hòa nhau một ván, chậm rì rì đem con dấu hợp lại, một lần nữa cất gọn trong lòng ngực, nói: "Nghe nói là trộm từ mộ ra, năm xưa tư tế của Lỗ Thương Vương làm ra thứ này..."
Theo Kỳ Lân Kiệt hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, người đàn ông khôi phục trấn định vốn có, cúi đầu suy tư một lát mới trịnh trọng nói: "Xuân Đường, tôi biến anh đối với tôi có thành kiến, nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh ngàn vạn lần không thể làm chuyện xúc động. Chẳng lẽ anh không phát hiện sao?"
"Cái gì?"
"Có người giám thị chúng ta." Đôi mắt đen láy của người đàn ông nhìn về phía tây nặng nề hắc ám, "Từ lần trước khi tiến vào cánh rừng, đã có một chi đội ngũ theo sát chúng ta."
"Anh là nói... Những người nhà họ Trương?"
Người đàn ông gật đầu, một lát sau lại nói: "Còn ở quán rượu Trường An, bọn họ đã theo dõi chúng ta."
"Anh ngàn vạn lần đừng coi khinh phụ nữ." Âm thanh người đàn ông trở nên trầm thấp, do dự nói: "Tôi không phát hiện cô ta trong nhóm người Trương gia, có lẽ cô ta đã rời đi, cũng có khả năng đã cải trang. Hoặc căn bản vốn không có người phụ nữ nào hết, tất cả đều do bọn họ ngụy trang. Trên giang hồ có môn công phu súc cốt, anh hẳn đã nghe qua."
Xuân Đường không trả lời nhưng trong lòng bắt đầu chậm rãi xoay chuyển, anh đang châm chước, chăm chước tiếp tục cùng người đàn ông tranh đấu, khai quật bí mật của hắn cũng tiến đến mục đích củng cố địa vị bản thân trong đội ngũ. Hay là thay đổi mũi tên, trước hết nhất trí hướng ra bên ngoài, ưu tiên giải quyết những vướn bận Trương gia kia.
Người đàn ông không biết gút mắt trong lòng người bên cạnh, lại nói: "Tôi nghĩ, bọn họ đang lợi dụng chúng ta. Chờ chúng ta thăm phá đằm rồng hang hổ này rồi bọn họ sẽ theo phía sau ngồi mát ăn bát vàng."
"A..."
"Còn có Xuân Đường, đừng mưu toan dùng Kỳ Lân Kiệt dụ dỗ tôi, vô dụng thôi." Người đàn ông quay đầu, ánh mắt lạnh băng mà kiên định gằn từng chữ: "Nếu ăn Kỳ Lân Kiệt có thể trường sinh thì tại sao lão thủ lĩnh không tự mình ăn, anh không tự mình ăn? Những chuyện anh biết không hề ít hơn với tôi, anh có từng suy xét vì sao lão thủ lĩnh cuối cùng chọn anh mà không phải tôi chưa?"
"... Tôi hiểu, ông ấy cũng chẳng phải người tốt lành gì." Xuân Đường cười lạnh, nếu nói trắng ra, vậy ai cũng không cần giấu giếm ai.
Lão thủ lĩnh đứng đầu một đội ngũ Tây Vực, sinh ý hai đạo hắc bạch đều từng nhúng tay, lưỡi đao cũng nếm qua máu tươi thì làm sao có chuyện cuối đời đại phát từ bi chuyển biến thành một người thiện lương công chính? Có thể có, nhưng Xuân Đường không tin, anh cũng tin người đàn ông này không tin. Bọn họ đều hiểu rõ, ông lão sở dĩ lựa chọn bản thân là bởi vì bản thân yếu thế hơn, ông lão cho bản thân thêm một chút binh mã để bản thân có thể cùng đối phương đối kháng.
Thực lực tương đương chiến đấu mới đủ đặc sắc. Ông ta hy vọng bản thân ở dưới địa ngục cũng có thể trông thấy người nối nghiệp mình đấu tranh chèn ép. Có lẽ, đây chính là bản tính thích trêu đùa sinh mệnh của ác nhân.
Ăn Kỳ Lân Kiệt không thể trường sinh, đó chỉ là một lời đồn bậy bạ vớ vẩn.
Trường sinh, đây là mệnh đề từ viễn cổ của nhân thế. Vĩnh hằng mà nhân thế đuổi theo hoa lệ như vậy song cũng vô cùng tàn khốc, giống như chân trời mây tía mỹ diễm, cũng giống như mây bay mờ ảo khó tìm. Thủy Hoàng phóng tiên sơn, Hán Võ phủng kim bàn, đỉnh lô nội tiên đan, các nô lệ huyết tế*. Nghi thức cổ quái vô căn cứ, ban ngày mộng giấc mộng thành tiên, dốc hết sức vào câu đố phong thủy. Những nổ lực từ xưa đến nay này tựa hồ đều bước đến một kết cục thất bại.
*Tần Thủy Hoàng Doanh Chính là vị vua đầu tiên tiêu diệt sáu nước chư hầu thống nhất Trung Hoa. Ông lên ngôi Tần vương năm 13 tuổi và trở thành Hoàng đế năm 38 tuổi, mất năm 49 tuổi, trị vì 37 năm với 25 năm xưng vương và 12 năm xưng đế. Triều đại nhà Tần dưới thời cai trị của ông đã có những bước tiến vô cùng to lớn giúp đặt nền móng dài lâu cho Trung Hoa. (Tuy được đánh giá là người tàn bạo song chính ở thời đại của Thủy Hoàng đã có những chính sách có lợi với phụ nữ như: nếu chồng ngoại tình thì vợ có thể xử gọn chồng mà không bị xử phạt, cũng như phụ nữ có thể tự do lựa chọn tấm chồng cho mình mà không phải "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" như các thời khác.) - Tui sẽ không nói là vì tui mê ông ấy cho nên mới thêm dòng trong ngoặc đâu (¬‿¬)
Hán Vũ Đế (hay được phiên thành Hán Võ Đế) là hoàng đế thứ bảy của nhà Hán. Ông được đánh giá là một vị hoàng đế tài ba đã làm nhiều việc củng cố nền cai trị và mở cửa. Hán Vũ Đế cùng Tần Thủy Hoàng được đánh giá là những vị Hoàng đế vĩ đại bậc nhất trong giai đoạn đầu thời kỳ đế quốc tại Trung Quốc, được xưng tụng bằng cụm từ Tần Hoàng Hán Vũ (秦皇漢武). Cả hai ông đều có điểm chung là tin vào thuật trường sinh bất lão, tốn nhiều tiền bạc công sức vào việc tìm thuốc.
Song những việc làm đó cũng giống như phấn đấu đãi cát tìm vàng, vẫn có một chút ít thu hoạch. Hạt cát vàng mười ngàn dặm mới tìm được một cuối cùng bị người thích đáng cất chứa, cũng như tiến thêm một bước mở ra Thiên môn.
Người đó chính là Xuân Đường.
Một số thế hệ trong gia tộc lấy thu thập tin tức làm việc sở cầu, điều đó đủ cho anh tiến hành một hồi nghiên cứu trường sinh mạo hiểm.
"Chẳng qua tổ tiên Xuân Đường của tôi cũng không biết đã có người âm thầm giám thị hành động của ông ấy. Bao gồm tôi đã nghe cũng không hiểu nổi thân phận "người thủ hộ" là gì, thẳng đến khi ông chủ Ngô nói cho tôi sự việc Trương gia thì tôi mới có thể hiểu được bọn họ rốt cuộc là người nào." Lộc tiên sinh cười ảm đạm, nửa thê lương nửa tiêu điều tiếp tục nói: "Tổ tiên nhà tôi tự mình lần tìm thiên cơ trường sinh lại không biết sớm đã có người yên lặng bảo hộ bí mật không thể bị phàm nhân nắm giữ này. Có thể tưởng tượng, ông chủ Ngô... Nếu người khác có được cơ hội trường sinh, tỷ như bạo quân, không, cho dù là minh quân tài đức sáng suốt nếu có được nó thì cũng là một tai họa lớn cho thế gian. Trường sinh, thứ này quá đáng sợ, có thể vặn vẹo mọi lý trí và nhân tính."
"... Cho tôi đánh gãy một chút, Lộc tiên sinh." Ngô Tà vẫn luôn im lặng lắng nghe đột nhiên mở miệng: "Anh nói trường sinh... Có thể tôi biết, thế hệ Trương gia di truyền đa số thọ mệnh khác xa người thường. Nhưng tôi không nghe Tiểu Ca nói qua cũng không xem ký lục liên quan trong Trương gia cổ lâu chứng minh người nhà họ Trương cũng giống như người nhà anh truy tìm con đường trường sinh. Trương gia... Tựa hồ cũng không phải người trường sinh chân chính, bọn họ cũng sẽ già cũng sẽ chết."
"Đó là bởi vì Trương gia không biết bước cuối cùng của con đường truy tìm trường sinh, nhưng có lẽ, chính bọn họ cũng không muốn biết."
Ngô Tà sửng sốt nhưng tiếp đó cũng hiểu rõ ý Lộc tiên sinh, hắn cúi đầu thở dài.
Trường sinh là khổ, không nói đến gian khổ có thể gặp được trong quá trình tìm kiếm, đau đớn bao nhiêu chỉ có về sau mới nói rõ được─── Đến được lúc sau, lại phải đi tiếp như thế nào? Thời gian không ngừng cuồn cuộn tiến bước, thân bằng quyến thuộc giống như mây khói thoáng qua, đến cuối cùng thân thế côi cút như cánh diều cô độc trên nền trời rộng bao la thì có gì thú vị? Chờ đến khi mây tan sương tạnh, sông dài cạn khô, người trường sinh tích lũy trí tuệ phong phú cùng trái tim tang thương đã sớm mất đi khả năng giao lưu bình đẳng với thế tục. Hết thảy thường nhân trong mắt hắn giống như bụi bặm nhỏ bé, chỉ có chính mình cô độc trong nhà giam không người hỏi thăm, cũng không có người có thể giao phó.
Ngắn ngủi hai ba trăm năm thọ mệnh của Trương gia so với trường sinh chân chính còn kém rất xa nhưng đã làm bọn họ nếm đủ đau khổ. Nếu lại đem cuộc sống này kéo dài gấp mười lần, trăm lần...
Không thể tưởng tượng.
Ngô Tà cười khổ, vấn đề này thật sự không thể nghĩ lại. Mỗi một lần nghĩ đến đều sẽ vì Tiểu Ca cảm thấy đau đớn. Không giống những đau đớn trên thân thể hắn, đây là một loại đau đớn như có như không nhưng lại mãnh liệt không thể bỏ qua.
Tiểu Ca đặc biệt như vậy đấy, cô độc lạnh lùng, sừng sững như tùng bách tựa hồ không để bất kỳ thứ gì ở trong lòng, đặc biệt là những thống khổ như vạn tiễn xuyên tâm. Y chảy bao nhiêu máu, chịu bao nhiêu vết thương? Trong quá trình trưởng thành trải qua bao nhiêu xem thường lạnh nhạt? Ký ức đã mai một ấy rốt cuộc có từng chịu qua khinh nhục hay chưa? Chức trách nặng nề đã từng cho y cơ hội nghỉ ngơi một lát? Y rốt cuộc đã may mắn thoát khỏi bao nhiêu trận chiến khốc liệt âm lãnh? Có từng bồi hồi mê mang trong động tối hắc ám hay không? Có lẽ chính bản thân Tiểu Ca cũng không biết mình đã trải qua bao nhiêu đau đớn, cũng không có một ai từng chú ý đến điểm này. Chính là Ngô Tà biết rõ, Ngô Tà thấy được, cũng ở trong suy nghĩ nổ lực hồi tưởng, nổ lực hiểu rõ những chịu đựng mà y trải qua. Cho nên, Ngô Tà cần tiếp nhận những thống khổ sắp tới, đưa tới trong lòng chậm rãi cảm thụ, thay y đánh giá, thay y đau đớn.
Đại khái, đây mới chính là đau lòng.
Sau bao nhiêu đau đớn, điểm cuối cùng tụ hợp lại vẫn là mệnh đề không thể chạm đến kia: Trường sinh...
Trường sinh kỳ thât giống như trò chơi ghép hình đầy chỗ thiếu sót, Kỳ Lân Kiệt có lẽ là một khối trong số những chỗ thiếu sót ấy. Nhưng vẫn còn có rất nhiều rất nhiều mảnh nhỏ khác rơi rụng trong lịch sử, thậm chí đã biến mất theo thời cuộc đổi thay. Giống như nơi này── Tháp Mộc Đà. Thế gian đều từng nghe đồn về Chu Mục Vương và Tây Vương Mẫu, nhưng có ai lại biết, Tây Vương Mẫu quốc trong truyền thuyết lại ẩn giấu ở sâu trong ốc đảo phì nhiêu nơi sa mạc, bị ánh mặt trời chói chang và mãng xà bảo hộ chặt chẽ.
Xuân Đường mang theo đội ngũ đi về hướng Tháp Mộc Đà, đây là lần thứ hai tây tiến. Lần đầu tiên nếm thử thất bại còn chôn vùi tánh mạng lão thủ lĩnh, nhưng cũng rất khó nói sẽ có bao nhiêu người vì việc này mà đau lòng. Ít nhất bản thân Xuân Đường không có, anh nghĩ người đàn ông đó cũng không.
Anh nghiêng đầu nhìn người phía sau, người đàn ông cao lớn kia nện bước vững vàng hành tẩu trong rừng rậm, giống như bình thản rong chơi trên nền rêu xanh trong thành trấn. Tư thái không chút phập phồng tiêu soái tự nhiên này làm anh một lần nữa hoài nghi thân phận của người đàn ông này.
"Anh rốt cuộc là người nào?" Xuân Đường lặng lẽ dựa qua, hỏi nhỏ.
Người đàn ông chỉ làm như không nghe thấy, ánh mắt dừng ở tán cây rậm rạp. Một là vì phòng rắn, hai là cẩn thận điều tra tung tích của những người Trương gia thần bí.
🍊: Edit không cực, tìm chú thích cực, nhất là mấy cái liên quan tới lịch sử <@_@>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro