Chương 24
Edit by Cam
Thanh niên yên lặng gật đầu, chuyện tình cảm tuy rằng cậu ta chưa từng trải nhưng cũng hiểu rõ nó ẩn chứa sức mạnh thế nào, huống chi theo tình huống của Ngô Tà mà nói, hết thảy đều không thể chỉ dùng một chữ tình là có thể gói gọn.
Vương Khản nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đã rời qua đỉnh đầu hướng về phía tây di động, Vương Nhuận ngồi ở một bên gốc sân miêu tả ánh nắng dừng lại ngắn ngủi dưới mái hiên, đồng thời cũng chờ đợi cuộc đối thoại trong phòng kết thúc.
Con người một khi đắm chìm vào trong hồi ức, thời gian trôi qua sẽ đặc biệt mau chóng, ông ta cảm thấy chính mình chỉ vừa nói hai câu nhưng thái dương lại đã trôi đi. Mà chìm đắm trong hồi ức, người sẽ đối với thời gian trôi đi bấc giác hối tiếc, nhịn không được muốn nói thêm vài câu, đối với chính mình cũng là đối với người lắng nghe.
"Thật sự làm tôi chấn động không phải thứ tình cảm sâu cạn này, tình cảm là không thể nào cân đo đong đếm được. Nhưng có chút thứ khác có thể cân nhắc, tỷ như sự kiên trì của Ngô Tà, thật sự là không hổ thẹn với lương tâm. Đối phương không hề cho ngài ấy một lời hứa hẹn, không có gì cả.
Cụ ông năm đó chẳng những đã khuyên can, thậm chí còn la mắng nhưng Ngô Tà chưa từng dao động─── có lẽ đã ngầm dao động nhưng lại chưa từng kêu khổ. Ngài ấy có thể đem thống khổ và tuyệt vọng nuốt vào, im lặng tiêu hóa, tôi cho rằng điều đấy rất ghê gớm, rất đàn ông. Một người đàn ông nên có năng lực khắc phục thống khổ.
Cuối cùng, Ngô Tà nói với cụ ông nhà tôi: Anh cho rằng tôi chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ sao? Nhưng tôi bỏ không được, thật sự bỏ không được. Tôi tưởng tượng đến nếu tôi bỏ mặc y, tưởng tượng đến sau này không còn chút liên hệ nào với y, tôi đã chịu không nổi, đánh chết cũng không làm được. Huống chi tôi thế nào anh đã nhìn thấy, đến nước này rồi nếu tôi từ bỏ thì thống khổ trên con đường tôi đi qua tính là cái gì?
Ném đá dò đường* sao? Tôi dù là tan xương nát thịt, dù y không nhớ rõ tôi, chỉ có mình tôi càng lún càng sâu thì cũng phải xứng đáng với quyết tâm mình bỏ ra, không làm Lộc tiên sinh tín nhiệm tôi thất vọng, không làm nổ lực của tôi thất vọng."
*Ném đá dò đường (投石问路) - tóu shí wèn lù: Hành động con người đi trong đêm phải không ngừng ném đá để nghe tiếng động mà dò đường (hoặc sông), thường dùng để chỉ hoàn cảnh ai đó lần đầu tiên phải làm gì đó mà vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa làm vừa căn chỉnh, vừa làm vừa đoán, dò dẫm.
"... Nghe tới đây, Ngô Tà cũng không phải một người chỉ biết chìm trong tình cảm si tâm vọng tưởng."
Thanh niên thở dài: "Như vậy tôi còn tương đối thích anh ta. Nói thật, tôi đã từng buồn lo vô cớ, tộc trưởng chúng tôi nhiều năm không một ngày nào là quên đi Ngô Tà, tôi nhìn phụ thân buồn bực không vui, cứ cảm thấy người đó không đáng để ngài ấy nhớ mong. Còn tốt, hiện tại chỉ thông qua vài trang bút ký ngắn ngủi tôi đã hiểu, Ngô Tà làm rất nhiều chuyện khiến lòng người kinh động, một người như vậy không hề thiệt thòi dưỡng phụ. Chẳng qua, hiện tại chúng tôi gặp một vấn đề nan giải."
"Vấn đề nan giải?" Vương Khản buông tách trà, hỏi.
"Ừm... Trước không nói chuyện này, tôi phải hiểu rõ tình hình năm đó đã. Ông tiếp tục nói, năm đó sau khi Ngô Tà ra đi Vương Minh đã làm những chuyện gì?"
"Ông ấy về sau cũng... Tôi từ nhỏ đã biết cụ ông nhà mình đối với ông chủ thời trẻ rất là bội phục, nhưng cũng không vì thế mà treo trên miệng nhắc mãi. "
"Khi bắt đầu, tôi thường thấy ông ấy vuốt ve quyển bút ký trong tay, lúc này ông đều không cho tôi đến gần, ông ấy đang nghĩ chuyện gì đó. Tôi cho rằng khi xem bút ký là lúc ông không vui, sau lại phát hiện vui ông xem, không vui cũng xem, trong nhà đắc ý xem, ngẫu nhiên suy sụp cũng xem. Lúc đó rốt cuộc tò mò không nhịn được hỏi ông ấy đang xem cái gì. Ông cụ nói là báo cáo khi ở cùng ông chủ, năm đó ông chủ khổ sở như vậy, cuối cùng đều bỏ ra ngoài hết, bây giờ ông gặp mấy chuyện này thì tính là gì? Khổ cũng được, vui cũng được, người thì nên hiểu được vị trí của chính mình, khinh cuồng hay tinh thần sa sút đều thật có lỗi với ông chủ."
"Vương Minh về sau quả nhiên thành thục."
"Thành thục... Chúng tôi là hậu nhân của ông, căn bản không tin ông ấy khi còn trẻ là một thằng nhóc không ra gì, cho rằng ông ấy từ khi sinh ra tới hiện tại đều là người nắm giữ Vương gia không giận tự uy. Sau lại có một lần, tôi thật sự tò mò canh lúc ông ấy vắng mặt trộm xem bút ký, tôi cho rằng bên trong viết rất nhiều bí mật, ai ngờ bên trong trốn rỗng, chỉ có trang thứ nhất viết hai chữ: Ngô Tà. Nét chữ sấu kim thể, mảnh mai nhưng đầy lực, ở giữa kẹp một tấm ảnh chụp: Thanh niên gầy ốm nhợt nhạt ngồi ở cửa tiệm đồ cổ, đứng bên cạnh là ông cụ khi còn trẻ."
"Ông cụ nói, khi chụp ảnh này là lúc bọn họ chuẩn bị đi tới Xà Chiểu, đó là lần cuối cùng Ngô Tà rời nhà, bức ảnh này cũng trở thành bức ảnh cuối cùng lúc sinh thời của ngài ấy."
"Có thể cho tôi nhìn xem bức ảnh đó không?" Thanh niên nhẹ giọng nói: "Cũng trở về cho dưỡng phụ nhìn xem."
"Được, vốn dĩ nên cho mọi người xem." Nói xong Vương Khản mở ngăn bí mật bên cạnh bàn, lấy bức ảnh ra. Bởi vì đã làm thêm gia cố cũng như giữ gìn tỉ mỉ, bức ảnh vượt qua năm tháng vẫn tươi sáng trong suốt như cũ.
Thanh niên nhìn hai người trên ảnh chụp, sắc mặt Ngô Tà tái nhợt, ánh mặt trời giống như lợi kiếm cắt ra một hoa văn trên da thịt và sinh mệnh hắn. Cốt cách thanh tuấn ẩn hiện dưới làn da, Ngô Tà so với miêu tả mà cậu ta nghe từ dưỡng phụ thì mảnh khảnh hơn, khi so với ảnh chụp cùng dưỡng phụ cũng càng đơn bạc hơn.
Phụ thân giữ lại một ít ảnh chụp của năm xưa, đó là khi Thiết Tam Giác lần đầu đến Ba Nãi, Bàn Tử chơi đùa chụp cho mọi người. Trong đó có phụ thân và Ngô Tà chụp chung, cũng có cả ba người sóng vai đứng cùng. Thanh niên nhớ rõ, ở mỗi một bức ảnh đều là Ngô Tà và Bàn Tử một trái một phải dựa thật gần dưỡng phụ, cười đến hết sức vui vẻ. Phụ thân đứng giữa tuy rằng mặt không có biểu cảm gì nhưng trong ánh mắt lại chớp động vui sướng.
Tất cả cũng không được bao nhiêu tấm, có lẽ Bàn Tử và Ngô Tà cũng không nhớ rõ đã từng chụp qua số ảnh này, nhưng phụ thân nhớ rõ, còn thật cẩn thận bảo quản. Ở năm tháng mất đi bọn họ, cậu ta đã không ít lần nhìn thấy dưỡng phụ chăm chú ngắm nhìn ảnh chụp rồi mỉm cười, trong ánh mắt là bi thương sâu không thấy đáy.
Đối với người Trương gia thọ mệnh của người bình thường có lẽ quá ngắn ngủi, quá nhu hòa. Những sinh mệnh này là mỹ lệ, cũng là yếu ớt, là hạnh phúc, cũng là bất hạnh.
Trên ảnh chụp, Ngô Tà ngồi cạnh Vương Minh sắc mặt hồng hào thân thể khỏe mạnh, phảng phất như một bóng dáng mờ ảo tồn tại trên thế gian, tuy chân thật nhưng lại như hư ảo.
Nhìn ảnh chụp cuối cùng của Ngô Tà, thanh niên thở dài.
Hồi ức Vương Khản dừng lại, tựa hồ không phát hiện biến hóa cảm xúc của thanh niên, tiếp tục nói: "Ông cụ nói chỗ trống trên bút ký là Ngô Tà tặng, ngài ấy đã cho tiểu nhị năm xưa nhiều thứ nhưng bút ký này vẫn là có chỗ khác biệt."
"Ý của Ngô Tà ông cụ hiểu rõ. Một đường này bắt đầu từ dưới lầu nhà chú Ba ngài ấy, trước sau cùng với bút ký: Ngô Lão Cẩu, chính bản thân Ngô Tà, còn có những đồng bạn cùng trải qua đủ chuyện, bao gồm đoạn thời gian cuối cùng này, ngài ấy đều viết vào bút ký của mình. Cuối cùng, bút ký Ngô Tà viết cần phải hạ màn, năm tháng lúc sau muốn giao cho Vương Minh viết tiếp, đây là bút ký của Ngô Tà cũng là bút ký của Vương Minh. Cho nên, ngài ấy tặng quyển bút ký này cho ông cụ. Chính là ông cụ ấy, đến chết cũng không viết lên đấy một chữ, càng thận trọng càng không dám động vào đồ vật cuối cùng ông chủ mình để lại..."
"Vậy Ngô Tà..." Thanh niên đột nhiên thấy mình thật nghèo từ ngữ, tâm ý Ngô Tà phảng phất hiện ra ngay trước mắt: Biết bản thân sẽ chết nên ngoan cường mà đấu tranh rất nhiều, làm nhiều an bày để lại, suy xét đến vô cùng thỏa đáng.
Hắn mang theo ốm đau vào sinh ra tử, tặng cho tiểu nhị an cư lạc nghiệp, giàn xếp sinh ý bàn khẩu, giàn xếp đủ loại chuyện phía sau, sau đó không quay đầu dấn thân vào tử vong, chờ đợi một khả năng sống lại mờ ảo khó tìm, thậm chí còn có chút lãng mạn để lại chỗ trống trên bút ký─── Cuộc sống sau này đều giao lại cho tiểu nhị của mình viết tiếp, viết Ngô Tà, cũng viết chính Vương Minh.
Kiên cường bất khuất, dũng cảm, chân thành tha thiết nhưng lại tràn ngập tình cảm. Một Ngô Tà như vậy, làm sao có thể không thích cho được?
Phụ thân, người lúc này phải giữ lấy thật chặt.
Nghĩ đến đây thanh niên nhịn không được cười rộ lên, nói: "Tôi muốn hỏi một ít chuyện, vị Lộc tiên sinh kia... Rốt cuộc làm sao đưa cho Ngô Tà chủ ý?"
Vương Khản sửng sốt hỏi lại: "Chẳng lẽ trong bút ký Ngô Tà không có viết?"
"Đương nhiên là có, nhưng tôi muốn nghe cách nói của ông. Cái nhìn dưới gốc độ hậu nhân Vương Minh."
Vương Khản nghe vậy thì lâm vào trầm mặc, cẩn thận nhớ lại hồi ức tổ tiên từng kể, hồi lâu sau, trong nhà lần nữa vang lên âm thanh ưu nhã, đem tình hình năm xưa nhất nhất nói ra.
Bởi vì một lần náo loạn với Vương Minh trong cơ thể Ngô Tà xảy ra phản ứng cực lớn, thiếu chút nữa chết trong cửa hàng. Vương Minh sợ hãi tới mức tay chân luống cuống, sau đó cũng không dám kích thích hắn nữa. Tuy nói những vấn đề đó giống như u nhọt trên người, không bỏ bớt mủ sẽ không thể lành. Nhưng nếu tùy tiện đâm thủng dẫn tới cảm nhiễm, như vậy sẽ dây đến mạng người.
Bên nào cũng bất lợi, Vương Minh thà rằng Ngô Tà bệnh nhưng vẫn sống, tốt xấu gì người cũng còn đó, còn có thể thấy mặt trò chuyện, chỉ cần như vậy trong lòng anh ta đã yên ổn hơn rất nhiều. Đặc biệt là sau khi Ngô Tà ra đi, trong vài thập niên tưởng nhớ, Vương Minh thường xuyên cảm thấy hối hận, hối hận bản thân mặc kệ hậu quả đâm thủng tầng giấy trên cánh cửa nọ, nói mấy câu không biết mang đến cho Ngô Tà bao nhiêu đả kích─── có vài vết thương tồn tại trên cơ thể, nó tồn tại, nhưng nếu không chạm đến sẽ không thấy đau.
Sau đó Vương Minh cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy những lời nói của mình khi đó Ngô Tà kỳ thật hiểu rõ. Ông chủ cũng không phải đồ ngốc, cậu ấy rõ ràng biết bản thân đang đuổi theo một điều vô vọng, nhưng cậu ấy vẫn muốn làm. Bởi vì ở một ý nghĩa nào đó, việc ông chủ theo đuổi sớm đã không còn là tình yêu đơn thuần, thậm chí không hề dựa vào bất kỳ loại tình cảm cá nhân nào, cậu ấy đã đem những theo đuổi── bao gồm kết quả và quá trình── biến thành hòn đá chống đỡ toàn bộ sinh mệnh.
Giống như bản thân cậu ấy nói, nếu từ bỏ, không phải đã làm những nổ lực lâu nay và sinh mệnh bản thân phải thất vọng sao? Cho nên, mình cần gì phải lắm miệng, tự cho là đúng đi châm ngòi quả bom này?
Thậm chí ngẫu nhiên Vương Minh sẽ nghĩ, nếu không có trận náo loạn ngày đó Ngô Tà có lẽ có thể sống thêm mấy ngày.
Thời điểm tuổi trẻ, con người thường thường cảm thấy bản thân là sứ giả chính nghĩa, tự cho là vì muốn tốt cho đối phương rồi làm rất nhiều chuyện xúc động, kết quả xúc phạm đến người ta. Tới khi già rồi mới hiểu được những thiện chí đó hoàn toàn không có giá trị, nếu có thể đem mấy thiện chí đó nuốt vào, nhịn xuống không nói, đối với chính mình hay đối với người khác có lẽ còn bổ ích hơn.
Đặc biệt khi so sánh cùng Lộc tiên sinh, Vương Minh cảm thấy mình thật non nớt.
Khi đó Lộc tiên sinh nói với Ngô Tà vừa tỉnh lại: Ông chủ Ngô thật sự chịu rất nhiều cực khổ, sau đó hỏi cậu ấy một câu.
Lộc tiên sinh hỏi cậu ấy: Cậu có muốn gặp lại anh Trương không?
Vương Minh cho rằng Ngô Tà nhất định sẽ kích động nói muốn.
Nhưng mà, Ngô Tà nhìn Lộc tiên sinh, kinh ngạc trên mặt dần rút đi thay vào đó là bình thản, lúc sau không còn biểu tình gì nói tôi không biết.
Cậu không biết? Lộc tiên sinh có chút giật mình, truy vấn: Ông chủ Ngô, anh Trương phải hết mười năm mới có thể ra ngoài, cậu không chờ được đến lúc ấy.
Tôi biết, tôi không đợi được y. Khi nói những lời này Ngô Tà rất bình tĩnh, thậm chí còn cười khẽ.
Vậy... Ông chủ Ngô tính từ bỏ sao?
Ngô Tà chăm chú ngắm nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, ánh trăng treo mình bên trên Tây Hồ, ánh vàng chiếu rọi làm bốn phía nôm phá lệ trống trãi. Âm thanh ồn ào náo động đã hoàn toàn rút lui, du khách ban ngày đã biến mất, mấy ngọn đèn lớn cũng thưa dần. Ngay cả ánh trăng rọi trên mặt nước cũng giống như đang ở một thế giới khác, vô cùng xa xôi.
Nhìn một hồi, Ngô Tà mở miệng nói: "Y giống như ánh trăng này vậy. Y rõ ràng treo trên bầu trời, con người có với cách mấy cũng không thể nào với tới. Cho dù vất vả chạm được rồi cũng phát hiện nó không hề tròn trịa viên mãn như đã nhìn thấy, tương phản, ánh trăng có rất nhiều nơi âm u, có núi cao vực thẳm, có hoang vu khô cằn... Người chỉ có thể đứng trên mặt đất ngắm nhìn ánh trăng, cảm thấy nó giống như khi nhìn từ mặt đất, cũng vọng tưởng vớt lấy ánh trăng dưới đáy nước, nhưng không cách nào đem ánh trăng trơn nhẵn chiếm làm của riêng. Bây giờ tôi đã không còn ý tưởng si võng này nữa."
Nghe đến đây trong lòng Vương Minh nhảy dựng, giống như mơ hồ bắt được ý tứ của Ngô Tà, trong đầu tức khắc "ong" lên một tiếng. Anh ta muốn mở miệng ngăn Ngô Tà nói tiếp, nhưng động tác Lộc tiên sinh nhanh hơn, ném qua một ánh mắt sắc bén ngăn Vương Minh lại, không để anh ta quấy rầy lời thổ lộ quan trọng của vai chính.
"Tôi yêu anh... Tôi yêu ánh trăng này, yêu anh tròn trịa viên mãn, càng yêu bộ dạng chân chính của anh: Âm u, hoang vu, khô cằn, trầm trọng. Ánh trăng căn bản sẽ không đáp lại , cho nên tôi hiểu rõ, anh sẽ không yêu tôi, tôi cũng không cần anh yêu mình. Nếu muốn anh yêu tôi như cách tôi yêu anh, đó chính là mò trăng đấy nước, trèo cây tìm cá, vĩnh viễn không chiếm được."
Vương Minh thở dài, cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, mỗi một chữ Ngô Tà phát ra đều như kim châm vào thịt, làm cả người anh ta đau đớn, đứng cũng không vững.
Lộc tiên sinh vẫn không nói gì, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt cũng thêm thâm trầm. Đột nhiên gian cửa hàng nho nhỏ như biến thành thánh đường to lớn, đem mỗi chữ Ngô Tà nói ra phóng đại, đồng thời tẩy đi những tình cảm thế tục thay vào hàm ý càng thêm rộng lớn.
"Tôi rất yêu y, nhưng cái yêu này lại không quá giống tình yêu thông tục, tôi không thể nói rõ nó không giống nhau ở điểm nào, chỉ biết tôi có thể không cần hồi báo yêu y, tôi có thể vì y từ bỏ toàn bộ sản nghiệp, hành động của tôi lấy y làm chuẩn mực, nếu y muốn mạng của tôi, tôi nghĩ mình cũng sẽ chẳng chút do dự cho y."
"Tôi đã suy nghĩ cẩn thận, không phải bởi vì y yêu tôi hay có khả năng yêu tôi cho nên tôi mới yêu y, không có quan hệ nhân quả, cũng không cần cái gọi là bình đẳng hoặc công bằng. Y... Y người này kỳ thật chẳng giống với người thường, điều kiện thân thể, phương thức tư duy, thói quen hành vi, bao gồm cả trách nhiệm nặng nề đều giống như đến từ một hành tinh khác. Cho nên, ngay cả khi y không biết yêu là gì tôi cũng hoàn toàn có thể lý giải. Tôi sẽ không thay đổi cái nhìn của y, càng sẽ không vì vậy vặn vẹo trái tim chính mình. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro