Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Edit by Cam

Cậu ta đương nhiên có thể không tốn chút sức xâm nhập vào, bất kể là dùng mộ thân bản lĩnh hay là thân phận người thừa kế chức vụ Trương Khởi Linh.

Nhưng cậu ta cũng không muốn làm như vậy, nhiều lúc chờ đợi là một việc rất vui, đi theo dưỡng phụ nhiều năm đã rèn luyện cậu ta một sự trầm ổn và kiên nhẫn hơn người.

Cậu ta sớm đã không còn là thiếu niên cô độc khó thuần năm đó, mà là một người gánh vác sứ mệnh Trương gia, người sẽ trở thành Trương Khởi Linh.

Thanh niên bước đến ngồi xuống tảng đá bên cạnh, thái độ thảnh thơi đánh giá kiến trúc trước mặt, bắt lấy chút ít niềm vui từ đó.

Sân này có lẽ vừa sửa lại không lâu, là sản nghiệp Vương gia lại rời xa nơi phồn hoa, nó không giống với các loại kiến trúc lưu hành hiện giờ mà mang một màu sắc cổ xưa của quá khứ. Kiểu kiến trúc Trung Quốc cổ đại hoài cổ, độ cong cuốn mái cũng tinh xảo khôn nguôi, điểm duy nhất lộ ra hùng tâm tráng chí của Vương gia ước chừng là hai con Li Vẫn chỗ mái đình*.

*Li Vẫn, hay còn gọi là Si Vẫn là con thứ hai của Rồng, được sinh ra dưới sự kết hợp của bố Rồng và mẹ là Cá Chép Tinh. Si Vẫn có đầu rồng, thân cá, đuôi cong dài, miệng hay há to, đạp sóng thì mưa xuống, đập đuôi thì ngập của vùng. Vốn là loài động vật biển, Li Vẫn thích ngắm cảnh và thường giúp dân diệt hỏa hoạn nên được trang trí trên nóc các cung điện cổ, chùa chiền, đền đài, ngụ ý cầu trấn hỏa hoạn, bảo vệ bình yên cho công trình.

Trăm năm trước, sau khi Ngô Tà ra đi thì Vương Minh tiếp nhận cửa hàng bên cạnh Tây Hồ, dựa vào bàn giao của Ngô Tà và Giải gia, Hoắc gia nhiều lần chiếu cố đem hơn phân nửa sản nghiệp phát triển đến khá tốt. Làm đến khi ông chủ Vương về hưu thì đã không thua kém gì những lão làng trong Cửu Môn năm đó.

Tuy nhiên, Vương Minh tựa hồ cũng không quá miễn cưỡng hậu đại kế thừa một hàng nghề nghiệp này mà để đứa nhỏ tự mình lựa chọn, cũng sắp xếp đủ mọi đường lui bởi vậy chẳng những không bị thời gian lật úp, ngược lại còn cùng Giải gia, Hoắc gia không ngừng lớn mạnh.

Đến đời thứ ba thì trọng tâm Vương gia đã dời đi, không còn mấy liên hệ với người trên cùng đường (đạo mộ), người thừa kế đương nhiệm ở trong giới thương trường hô mưa gọi gió, nhân mạch lớn rộng. Đây cũng là nguyên nhân khiến bọn họ không thể tra ra người đứng sau lời mời ngay từ ban đầu.

Lúc này cửa lớn mở ra, Vương Nhuận hấp ta hấp tấp xuất hiện, gã nhìn cậu ta vẫn đang chờ đợi thì lập tức chạy đến.

Thanh niên mỉm cười đứng dậy.

"Thật xin lỗi Trương tiên sinh." Vương Nhuận vò đầu không ngừng nói xin lỗi: "Xin lỗi, ngài đường xa đi đến lại có quan hệ sâu xa với tổ tiên, để ngài ở bên ngoài chờ lâu như vậy, thật sự là vạn phần xin lỗi..."

"Không sao, trong nhà có gì không tiện sao?" Thanh niên hỏi.

"Không... Không phải không tiện." Vương Nhuận nhìn cậu ta, tựa như có chút không thể tin được do dự nói: "Tôi mới cùng cha mình nói chút chuyện, cho nên trì hoãn... Vốn dĩ chúng ta bàn bạc sẽ để tôi tiếp đãi ngài, kết quả cha tôi biết được nên nói muốn cùng gặp mặt ngài. Ngài nhìn ông ấy suốt ngày vội vội vàng vàng, hơn nửa năm không có nhà nhưng lúc này đột nhiên nhảy ra..."

"Ồ, cha của anh." Thanh niên gật đầu, thái độ Vương Nhuận đối với mình ngày càng câu nệ cung kính, xem ra chủ nhân Vương gia đã nói cho gã ít chuyện về mình hoặc Trương gia, tỷ như sinh mệnh dài lâu của bọn họ. Hai người bọn họ tuy nhìn qua thì đều là thanh niên nhưng trên thực tế, số tuổi của mình làm ông gã cũng còn dư, khó trách gã đột nhiên trở nên khẩn trương như vậy.

"Vương tiên sinh dự định cùng tôi nói chuyện gì?"

"Xin lỗi nhưng tôi cũng không rõ ràng lắm, cha chỉ để tôi mời ngài vào bên trong."

Bước vào phòng khách, thanh niên nhìn thấy một người trung niên mặc đường trang* ngồi ngay ngắn bên trong─── ở thời đại này đường trang không hề nghi ngờ thuộc về ấn tượng nghiêm khắc và cũ kỹ, đâu đó chúng đã trở thành lễ phục nhưng ở đâu đó lại tồn tại như tang phục.

*Đường trang

Trên bộ quần áo này không có hơi thở thường thấy khi được người mặc thường xuyên, xem ra chủ nhân Vương gia đối với việc cậu ta ghé thăm là coi trọng mười phần mới chuyên môn thay một bộ đồ xưa cũ, nghênh đón một người đối với người bình thường lớn hơn rất nhiều tuổi.

Gương mặt Vương Khản, chủ nhân hiện giờ của Vương gia vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy thanh niên bước vào thì lập tức đứng dậy đón tiếp, động tác thông dong nhưng không hề mất đi kính ý.

"Chậm trễ, Trương tiên sinh." Khi ngồi xuống, Vương Khản thân thủ dâng nước trà lên.

"Là tôi tùy tiện đến chơi, ngược lại đã quấy rầy yên tĩnh của mọi người."

"Làm sao có thể, Trương tiên sinh đại giá quan lâm là khách quý đến nhà tranh*... Không nghĩ tới, ngày này thật sự tới."

*Gốc là mao lư bồng tất sinh huy: Mao lư (茅庐) - máolú: là nhắc đến điển cố Lưu Bị ba lần đến nhà tranh mời Gia Cát Lượng; còn Bồng tất sinh huy (蓬荜生辉) - Péng bì shēng huī: ý chỉ nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo), thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa.

Sau mấy câu hàn huyên ngắn ngủi trong nhà trở nên yên tĩnh, đã qua vài phút nhưng không có ai nói chuyện, không khí dần dần trở nên xấu hổ. Vương Khản tuy là tay lão luyện đứng trên thương trường nhiều năm nhưng giờ phút này cũng có chút bất an, rốt cuộc thì đối diện ông ta cũng không phải người bình thường.

Thanh niên ở phía đối diện lại cực nhẫn nại, chậm rãi thưởng trà nhân tiện thi thoảng đánh giá tranh chữ trên tường. Bức tranh ở giữa hình như có hơi quen mắt, nếu cậu ta đoán không sai, được vẽ chính là cảnh sắc Ba Nãi trong mưa.

"... Đó là di tác của cụ ông." Vương Khản theo tầm mắt thanh niên nhìn lại, nhẹ giọng đánh vỡ trầm mặc: "Cụ ông lúc trung niên bắt đầu học, đến khi tuổi già thì đã có tài nghệ rất cao."

Mây mù che đi thế núi uốn lượn hiểm trở, sau bóng cây tầng tầng lớp lớp là một mạt ao hồ loáng thoáng với mưa bụi mông lung, cộng thêm sắc trời mờ xám càng nói rõ tâm trạng ưu tư của chủ nhân.

"Vẽ rất khá." Thanh niên nhìn bức tranh, gật đầu nói: "Chẳng những cảnh vẽ sinh động như thật, bức tranh còn nói ra tâm tình năm xưa của Vương Minh tiên sinh. Ba Nãi đó rất giống trong trí nhớ của tôi, đáng tiếc không vẽ ra Trương gia lâu."

Nói xong thanh niên hơi mỉm cười, thu hồi ánh mắt nhìn Vương Khản.

Vương Khản sửng sốt cúi đầu thở dài: "Ông cụ cả đời chưa từng bước vào Trương gia lâu, làm sao có thể vẽ ra được? Vẫn là không đi vào tốt, có quá nhiều người chết ở bên trong. Trương tiên sinh... Nhà các anh, nhà các anh thật sự không đến được."

"Tự nhiên có điều khó xử." Thanh niên không tỏ rõ ý kiến, ngữ khí nhàn nhạt.

"Ngài nói đúng, đều không dễ dàng." Vương Khản nhẹ giọng phụ họa, lại nhìn về bức tranh kia nói: "Khi vẽ bức tranh này cụ ông đã không ổn, trong nhà đều chuẩn bị sẳn sàng cho rằng chẳng mấy chốc sẽ phải lo đến chuyện kia. Kết quả ông ấy đột nhiên tốt lên, đây chắc là hồi quang phản chiếu như người ta hay nói. Tôi nhớ rất rõ, tiết trời buổi sáng ngày hôm đó rất tốt, cụ ông thanh tỉnh là hét mau lấy giấy bút, bản thân cũng bước xuống giường ăn mặc thực chỉnh tề. Tôi ngồi bên cạnh ông ấy chuẩn bị bút mực, nhìn ông ấy phơi tranh triển khai hết nửa đời sở học, từ sáng sớm đến khi chính ngọ (11 giờ - 13 giờ), một hơi hoàn thành bức tranh Ba Nãi trong mưa này."

Thanh niên không ngắt lời, chậm rãi chờ Vương Khản nói xong.

Vương Khản chăm chú nhìn bức tranh, trầm mặc một lát lại thở dài nói: "Sau khi vẽ xong, ông cụ phân phó chúng tôi dựng đứng tranh lên, bản thân thì lui về sau vài bước cúi mình vái chào thật sâu. Chúng tôi rất lo cho thân thể ông lại không dám làm ông phật ý, chỉ có thể tiếp tục lo lắng như vậy. Qua hồi lâu ông mới đứng dậy, trên mặt đầy nước mắt nghẹn ngào nói với bức tranh 'Ông chủ, tôi phải đi. Chuyện năm đó đến khi chết tôi cũng còn nhớ rõ, cậu nhìn đi, ngay cả chỗ năm đó cậu đi tôi cũng thời khắc đặt trong lòng, bây giờ vẽ ra cho cậu.' "

Trong mắt Vương Khản nổi lên hơi nước, thanh niên cũng lắc đầu thổn thức theo.

"Vừa dứt lời thân thể ông cụ liền mềm xuống, hai ngày sau thì quay về với tổ tiên. Sức mạnh của hồi quang phản chiếu cuối cùng để ông hoàn thành một bức tranh như thế, cũng để lại cho con cháu chúng tôi một lời phó thác thiết tha.

Chúng tôi hiểu rõ tâm niệm cả đời này của ông cụ, đến chết cũng không bỏ xuống được, đó là ủy thác của Ngô Tà tiên sinh. Ngài cũng biết tổ phụ Vương Minh của tôi, ông ấy nguyên bản xuất thân bình đạm nhưng vẫn luôn được Ngô Tà tiên sinh chiếu cố, nếu không có Ngô Tà tiên sinh cuối cùng khẳng khái trao tặng cơ hội, Vương gia tôi chỉ sợ vĩnh viễn là một thị dân bình thường, tuyệt đối không có ngày hôm nay."

"Ừ, những ngày cuối cùng của Ngô Tà đều do Vương Minh chiếu cố, Ngô Tà cho ông ấy vài thứ cũng là lẽ thường tình."

"... Cho dù Ngô Tà tiên sinh không cho gì thì ông ấy cũng tuyệt đối không quên lời ủy thác đó." Vương Khản lộ ra chút kiên cường, đột nhiên nói: "Trương tiên sinh, cụ ông nhà tôi vẫn luôn ngóng trông Ngô Tà tiên sinh trở về, vì thế còn nói muốn sống đến 150 tuổi, bình thường rất hay dưỡng sinh tích phúc, cuối cùng thì vẫn không chờ được, kém rất xa. Tôi nghĩ, thủ pháp chữa bệnh bây giờ tiên tiến hơn thời của Ngô tiên sinh rất nhiều, sinh mệnh của người này, vẫn không thể dùng nhân lực thao túng..." 

"Vương tiên sinh lo lắng Ngô Tà sống lại là thật hay giả?" Thanh niên hơi mỉm cười, lời nói không chừa lối thoát kiên quyết châm vào băn khoăn của đối phương.

"Thẳng thắng mà nói, đúng vậy." Nhìn cậu ta không hề kiên kị, Vương Khản cũng không lòng vòng nhíu mày thấp giọng nói: "Ngô tiên sinh ngài ấy... Thật sự trở lại sao?"

"Đương nhiên, ông có thể tự mình xem." Thanh niên vô cùng thẳng thắng thành khẩn, khẽ vuốt vòng tròn trên cổ tay, không khí giữa hai người ngay lặp tức giản ra, phảng phất đột nhiên có một thế giới sinh động như thật cắm vào. Hình tượng Ngô Tà giống như binh lính sa vào tinh bàn bay ra.

Ở quê nhà phương bắc, Ngô Tà bước theo sau cha con Trương gia, ánh mắt rời xa trần thế đã lâu giấu không được tò mò nhìn quanh khắp nơi.

Một con chim lớn màu trắng xẹt qua đầu hắn, cánh chim mang theo gió làm mái tóc hắn nhẹ nhàng phất phơ. Ngô Tà ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy chim đã bay đến trên mặt biển đông, hướng tới sóng biển cuồn cuộn bay đi, sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh lướt qua, hai cánh tạo thành một chữ V xinh đẹp. Đồng thời, trên móng vuốt còn cắp thêm một con cá, mỹ mỹ mãn mãn chấp cánh rời đi.

Ngô Tà xem đến ngây người, không tự giác dừng bước chân lại. Hai người phân biệt trước sau hắn cũng theo đó dừng lại, chờ cánh chim bay xa mới dẫn hắn bước tiếp. Rất nhanh, cả ba đã đi tới tòa nhà lưng chừng sườn núi nọ.

Đây là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ trong quá trình bọn họ dẫn Ngô Tà về nhà.

Vương Khản không hề chớp mắt nhìn tình cảnh trước mắt, sắc mặt càng thêm ngưng trọng.

"Đây... Đây thoạt nhìn xác thật là Ngô Tà tiên sinh."

"Ừ." Thanh niên gật đầu, trong không khí vẫn còn phát hình ảnh của Ngô Tà, hắn đứng ở cửa nhìn tộc trưởng Trương gia, trên mặt có vẻ không biết phải làm sao.

"Này, cái này..." Vương Khản còn chưa dứt lời bên ngoài đột ngột truyền đến tiếng gọi.

"Ba thằng nhỏ." 

Vừa nghe được âm thanh này, Vương Khản vội vàng đứng dậy bước nhanh đến cạnh cửa, thấp giọng nói: "Sao bà lại tới đây?"

"Nghe con trai nói có khách đến, tôi đến nhìn xem... Là vị Trương tiên sinh kia sao?"

"Không, không phải vị kia." Vương Khản đỡ người tới, âm thanh đè tới cực thấp, rất nhu hòa, hoàn toàn không giống một người bình thường hô mưa gọi gió trên thương trường. Tựa hồ ông ta không quá nguyện ý người này đến tham dự cuộc nói chuyện nhưng cũng không làm gì để ngăn cản, ngược lại chậm rãi đỡ người đi tới giữa phòng,

Thanh niên khi nghe tiếng gọi đã đoán ra người đến hẳn là bà Vương, đương nhiên khi cậu ta nhìn thấy bà Vương thì vẫn có chút ngoài ý muốn. Bà Vương sắc mặt tái nhợt, tóc thưa thớt, hình dáng tuy tú lệ nhưng đã sớm lộ ra tiều tụy, bước đi cũng mười phần khập khiễng.

Lấy ánh mắt thế tục mà xem thì đóa hoa này đã dần dần điêu tàn, tựa hồ không xứng với Vương Khản cao lớn nho nhã, sự nghiệp xuất sắc.

Cậu ta dời ánh mắt đi, thấy Vương Khản mặt đầy chân thành quan tâm đỡ vợ mình, giơ tay nhất chân đều vô cùng ôn hòa. Ông ta hạ giọng ở bên tai vợ mình nói bà nên nghỉ ngơi thật tốt, ra đây làm cái gì, nơi này giao cho tôi là được mà,

"Ít nhất tới chào hỏi Trương tiên sinh một tiếng." Bà Vương tựa hồ bị đau ốm bệnh tật tra tấn vô cùng vất vả, miễng cưỡng cười với thanh niên: "Làm phiền ngài lại đây, chiêu đãi không chu toàn."

Hàn huyên hai câu Vương Khản liền đưa vợ mình trở về nghỉ ngơi. Trên không trung, hình tượng Ngô Tà đã xoay người, không nhúc nhích nhìn vào bọn họ, nhìn bọn họ dựa nhau thật gần thấp giọng nói lời nhỏ nhẹ, mười ngón tay nắm chặt, cũng nhìn bọn họ dựa sát vào nhau rời đi.

Nhìn hư ảnh của Ngô Tà thanh niên hơi mỉm cười. Cậu ta nhớ rõ, khi đó Ngô Tà nhìn cánh đồng hoang vu mênh mông một cách chăm chú, mà giờ phút này, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên năm tháng nhìn hậu nhân của tiểu nhị năm xưa, nhìn bọn họ phu thê tình thâm sóng vai nắm tay, bất kể năm tháng lưu chuyển, dung nhan già nua, trước sau không rời không bỏ.

Có lẽ, đây cũng là một ít kinh hỉ nho nhỏ mà vận mệnh đã an bài.

Một lát sau, Vương Khản trở lại phòng khách, xin lỗi vì khúc nhạt đệm này.

"Thực xin lỗi, vợ tôi mười mấy năm trước xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên thân thể trở nên yếu kém, thường xuyên đổ bệnh nhưng cố tình không chịu ngồi yên, thích quản sự, nghe nói ngài đã đến nhịn không được cũng muốn thấy mặt."

Thanh niên không để bụng, nói Vương tiên sinh phu thê tình thâm, làm người khác hâm mộ.

"Kỳ thật... Bắt đầu cũng không phải như vậy." Vương Khản cười tự giễu, mở máy hát, "Trương tiên sinh ngài biết, Vương gia từ thời ông cụ bắt đầu làm giàu, lúc sinh tôi thì đã rất có thế lực, không đến mức ngậm thìa vàng nhưng cũng là cơm áo không lo. Trong nhà lại vô cùng yêu thương nên thiếu niên khó tránh khỏi dưỡng thành tính tình tự phụ. Nhớ rõ lúc ấy, tôi 17, 18 tuổi, đúng là cái thời có thể vì tình cảm mà máu chảy đầu rơi. Tôi coi trọng cô gái điều kiện tốt, người khác cũng thích thế là vì chuyện này mà đánh nhau, đánh đến một thân toàn là thương tích, cách tay thiếu chút nữa cũng không giữ được. Về nhà bị ông cụ biết được, lúc tức giận hành hung tôi thêm một trận, gậy chống cũng đánh tới gãy mất."

"... Đối với con cháu nhưng xuống tay cũng thật nặng." Thanh niên bật cười.

"Không trách ông ấy nặng tay." Vương Khản cũng cười, tiếp tục nói: "Khi đó, tôi cũng oán trách ông cụ sao mà tàn nhẫn, không phải là một cô gái sao? Không phải một cái giá nên bỏ ra à? Có cái gì đâu mà lại làm ông cụ tức giận đến vậy? Cho nên cứ việc bị đánh đến chết khiếp tôi cũng không phục, ngạnh cổ cùng ông cụ nói lý. Sau đó ông cụ xách tôi đến thư phòng, nói cho tôi nghe chuyện của Ngô Tà tiên sinh năm đó... Ngài có thể tưởng tượng, đối với một tên nhóc huyết khí phương cương, tự tin lại hay xúc động, cho rằng tình cảm chính là cùng một cô gái xinh đẹp yêu đương, hướng tới một niên thiếu vui vẻ thì chuyện xưa đó có bao nhiêu mãnh liệt và chấn động."

🍊; Xin lỗi mọi người hôm nay mê đánh game với nhỏ bạn nên quên đăng chương tới giờ mới nhớ 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro