Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit by Cam

"Đừng, ngàn vạn lần đừng từ bỏ! Trương tiên sinh, tổ tiên tôi đã căn dặn, nói chuyện này dù là huynh đệ tốt nhất của ông chủ ông ấy, ông ấy cũng không có tiết lộ, sợ nói cho người bạn kia thì không làm được nữa, người bạn kia nhất định sẽ mắng ông chủ đồ chó*, tự làm mình thành như vậy, cái thứ gì đây? Nhưng, nhưng hắn vẫn làm như vậy..."

*Thật ra chỗ này là hai dấu ** mình tự thêm vào cho câu nó không bị đứt khúc thôi nha, mọi người thông cảm.

Đào đạo động là một việc tốn nhiều thời gian và công sức, cho dù thực lực hai người họ cường đại, tài nghệ đạt đỉnh cấp, hợp tác đến không còn kẻ hở thì cũng phải đến sáng hôm sau mới có thể hoàn thành.

"Bây giờ xuống dưới sao, tộc trưởng?" Cậu ta chỉ vào cái hố đen như mực ngầm, nói.

Hai ngón tay thật dài của Muộn Du Bình chạm ở vành động, mày hơi nhăn lại, y nhìn chằm chằm lỗ trống yên tĩnh lâm vào trầm tư. Một lát sau y mới nhẹ giọng nói: "Theo sát ta." Nói xong thân mình chợt lóe, nhảy vào trong động.

Huyệt động kết cấu không tính là phức tạp, không có hình dạng và quy tắc cấu tạo như mộ của người Hán, đường mộ xuyên núi phá đá tuy lung tung rối loạn nhưng không phải không có chủ ý. Xét đến thời gian xây đựng của ngôi mộ, vẫn là không quá giống bình thường. Hỏa táng vốn đã ăn sâu vào tìm thức, vì sao trăm năm trước vẫn có người mất công xây dựng một ngôi mộ không hợp lẽ thường như thế?

Muộn Du Bình đi ở phía trước đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn thanh niên nói: "Đây là nơi dưỡng thi."

"Ừm, đã nhìn ra." Cậu ta gật gật đầu, ở mọi nơi xem xét một vòng sau đó lại lắc đầu nói: "Thật sự là một nơi tốt để dưỡng thi nhưng lại rất khác so với những nơi dưỡng thi bình thường, đặc biệt ôn nhuận, nói là linh mạch cũng không quá. Chủ nhân nơi này tựa hồ không có ác ý, thậm chí nửa điểm lợi ích cũng không tính." Câu ta chỉ vào bốn phía mộ đạo ngắn gọn.

"Không thấy hoa văn trang sức hoặc văn tự, không cầu trường sinh, không lưu sự tích, người này dựng lên nơi đây để làm gì? Người này rốt cuộc là ai... Có thể tìm được chỗ như này, cũng thật không đơn giản."

Muộn Du Bình không nói gì tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến khi đứng trước đại môn thứ nhất y mới dừng lại. Muộn Du Bình nhìn chằm chằm đồ vật treo trước cửa mộ, cơ thể nhè nhẹ run lên.

Đó là một cái chuông lục giác bằng đồng thau.

"... Đây không phải là đồ của nhà chúng ta sao?"

Thanh niên vô cùng kinh ngạc, cẩn thận quan sát một trận, xác nhận mấy thứ này không liên quan gì tới cơ quan phía sau mới im lặng duỗi tay đem chuông đồng lục giác tháo xuống, khẽ động, chuông đồng lục giác liền phát ra những tiếng vang thanh thúy. Cậu ta nhìn chằm chằm chuông đồng, trong bụng tràn đầy nghi vấn.

Đồ vật Trương gia sao lại lưu lạc đến chỗ này? Chủ nhân ngôi mộ này có quan hệ đặc biệt gì với người Trương gia sao?

Trong lúc thanh niên lâm vào suy tư, Muộn Du Bình đã duỗi tay đem chuông đồng lấy qua, nhẹ nhàng đong đưa. Nghe tiếng vang thanh thúy từ chuông đồng, khóe miệng y mơ hồ lộ ra một nụ cười khổ. Lúc này thanh niên nghe thấy giọng của dưỡng phụ mình: "Có thể làm ra hiệu quả này, thật không tồi."

"Như thế nào?"

"Cậu lại đây xem, đây không phải chuông đồng của Trương gia cổ lâu." Muộn Du Bình ném trả chuông đồng vào tay thanh niên, cậu ta cầm lên lại cẩn thận quan sát một lần, quả nhiên không phải. Đây là phỏng chế, nhưng cũng được làm vô cùng tỉ mỉ tinh tế, Không chỉ giống nhau mà còn đạt đến trình độ giống rất cao, thậm chí ở một mức độ nào nó đã đạt thành khả năng mê tâm nhất định.

"Quá ghê gớm... Nhưng mà tôi cho rằng, kỹ thuật Trương gia sẽ không truyền ra ngoài, tộc trưởng." Thanh niên nhìn Muộn Du Bình, chờ y giải thích nhưng Muộn Du Bình cái gì cũng không giải thích, thở sâu đẩy cửa bước vào trong.

"Từ từ! Đừng vào vội, chuông đồng này... Nơi này quá kỳ quái!" Thanh niên có ý đồ ngăn cản nhưng Muộn Du Bình không hề dừng bước, đi về phía trước một đoạn rồi mới dừng lại nói: "Nơi này vốn chính là chuẩn bị vì ta."

"Có ý gì?"

"Chuông đồng đối với người Trương gia không có tác dụng, đặt nó ở đây chính là vì phòng người."

Thanh niên ngẩn ra sau đó lập tức hiểu được, ý tứ trong lời nói của tộc trưởng quá rõ ràng. Chủ nhân ngôi mộ đặt chuông đồng ở cửa lớn đầu tiên thuyết minh đấu này chỉ cho phép người Trương gia tiến vào, chỉ có người Trương gia mới có khả năng kháng lại sức mạnh của chuông đồng lục giác.

Như thế nào, chẳng lẽ chủ nhân ngôi mộ cùng tộc trưởng có quan hệ gì đó? Trăm năm trước xây dựng huyệt mộ... Trăm năm trước... Trăm năm trước Trương Khởi Linh đang làm cái gì? Nếu nhớ không lầm thì đây chính là thời điểm cuối cùng của vận mệnh Trương gia thoát khỏi kiểm soát, thậm chí vì thế y đã dừng ở trong Thanh Đồng môn mười năm.

Chẳng lẽ trong thời gian mười năm ấy đã xảy ra chuyện gì đó nên mới dẫn đến sự hiện diện của ngôi mộ này?

Nhanh chóng bắt kịp bước chân của Muộn Du Bình, thanh niên đột nhiên nhớ đến một sự kiện.

"Xin phép cáo từ." Vương tiên sinh kia thở dài, tựa hồ tự nhủ: "Ai dà, tổ tông tốt của tôi, qua nhiều năm như vậy an bày của ông chủ người cuối cùng cũng được chứng thực."

Đẩy cửa lớn của mộ thất ra, hai người nhìn thấy căn phòng vắng vẻ, được đặt ở giữa phòng chính là một bộ quan tài so với quan tài bình thường thì lớn hơn một chút. Tạo hình đơn giản, màu sắc nhạt nhẽo, vừa nhìn liền biết chủ nhân ngôi mộ này không có bất kì minh khí gì mang theo, người này tựa hồ không coi trọng chỗ ở sau này của mình lắm. Giống như nơi này chỉ là một cái dịch trạm, không cần chú ý, người ở đây chỉ là tạm thời nghỉ ngơi sau đó sẽ một lần nữa khởi hành.

Hai người không vội vã tiến vào, yên lặng đứng trước cửa mộ thất không hợp với lẽ thường này. Nơi này thập phần yên tĩnh, hai người bọn họ chính là vị khách duy nhất từ bên ngoài đến. Nhìn quan tài giữa phòng Muộn Du Bình lâm vào trầm tư, từ trước đến nay biểu tình trên mặt y luôn không biến hóa quá nhiều, tuy rằng biểu tình nhạt nhòa nhưng chỉ cần hiểu rõ sẽ biết lúc này y đã kinh tâm động phách đến đâu, trong lòng y đang phải trải qua từng đợt sóng to gió lớn đến nhường nào.

"Tộc trưởng, nơi này..." Thanh niên nhỏ giọng hỏi, Muộn Du Bình nâng tay cắt ngang, phân phó: "Cậu đi ra ngoài."

Thanh niên sửng sốt lùi về sau hai bước, không nghe phân phó mà đi đến chân tường phía đông. Vừa rồi cậu ta thấy nơi này có một chồng đồ vật được đặt trong hòm pha lê trong suốt. Mở hộp ra, không có khóa, không có cơ quan nhưng cũng không khiến cậu ta cảm thấy quá ngoài ý muốn. Vị chủ mộ này nơi nơi chốn chốn đều biểu thị thái độ thân thiện với người Trương gia, có thể đi vào nơi ở của hắn tự nhiên hắn cũng vô cùng hoan nghênh.

Chẳng lẽ người này vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi một người Trương gia nào đó mở ra đại môn đến đây gặp hắn?

Thanh niên hướng về phía quan tài nhìn thoáng qua, nhìn dưỡng phụ đi về nơi đó với bước chân tựa hồ có chút phù phiếm, y đi rất chậm, bả vai cũng run lên nhè nhẹ, mà cậu ta thì lại chưa từng gặp qua Trương Khởi Linh như vậy. Cậu nhìn phụ thân đứng yên trước quan tài, không chớp mắt nhìn chằm chằm đồ vật lạnh băng kia, thời gian phảng phất đứng yên.

Cậu muốn nói cái gì, nhưng giờ phút này, ở nơi này tựa hồ có một luồng không khí kỳ diệu ngăn cách cậu với tộc trưởng và quan tài trong kia, làm cậu trừ bỏ yên lặng nhìn thì không thể thốt nên bất kỳ ngôn ngữ nào. Cậu mạnh mẽ cưỡng chế chính mình trấn định lại, lấy đồ vật trong hộp ra.

Đó là một chồng bút ký, bên trên dùng thể chữ sấu kim viết ba chữ: Gửi Tiểu Ca, góc phải bên dưới đề một cái tên: Ngô Tà.

Nhìn mấy chữ này, thanh niên chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lớn, những mê man lúc trước nháy mắt nổ tung, đầy trời rơi rụng ánh sáng chiếu rọi những suy nghĩ hắc ám. Hóa ra... Hóa ra người nằm ở nơi này chính là người, chính là người mà dưỡng phụ tâm tâm niệm niệm, trăm năm không quên Ngô Tà!? Nói như vậy, tổ tiên Vương tiên sinh chẳng lẽ là tiểu nhị của Ngô Tà? Ngô Tà từ nhiều năm trước đã bắt đầu bố trí kế hoạch này, vào giờ phút này dẫn đường cho bọn họ tiến đến?

Chính là, tại sao hắn lại muốn làm như vậy? Ngô Tà vì sao lại muốn xây ngôi mộ này? Sau một trăm năm bọn họ đi vào nơi này, cũng là kế hoạch mà hắn bày ra?

Trên trán thanh niên chảy xuống một lớp mồ hôi mỏng, cậu ta không rảnh lật xem bút ký, quay đầu nhìn chằm chằm vào động tác của dưỡng phụ. Nhìn đôi tay hữu lực của y đặt trên nắp quan tài lạnh băng, tựa hồ muốn thông qua vách đá cảm nhận hô hấp bên dưới. Sau đó, y dùng sức đẩy ra nắp quan...

Trong phút chốc tựa hồ xuất hiện một cơn gió thổi qua, truyền đến tiếng cười như có như không, tiếng cười này như xuyên qua thời gian, dừng lại ở bên tai, chiêu cáo một cái kế hoạch vốn không có khả năng, hoàn thành.

Gương mặt quen thuộc mà cũng xa lạ hiện lên trong tầm nhìn của Muộn Du Bình── nói quen thuộc, là bởi vì gương mặt này luôn xuất hiện trong giấc mơ của y, cũng là gương mặt khắc sâu trong lòng y.

Nói xa lạ, là bởi vì gương mặt này cùng gương mặt trong trí nhớ có điểm khác nhau, ước chừng bởi vì rất lâu không được ai chiếu cố cho nên hơi gầy một chút. Màu da bởi vì nhiều năm không được ánh sáng chiếu rọi trở nên tái nhợt, đuôi mày khóe mắt càng thêm trưởng thành, còn có rất nhiều chi tiết lặng lẽ thay đổi. Điều này nói rõ thân phận người trước mắt này so với dĩ vãng đã thay đổi.

Thanh niên đi tới, nhìn người này, suy nghĩ hỗn loạn trong lòng dần trở nên có trật tự...

Bàn Tử nói tiểu nhị của người này đánh chết cũng không nói hắn táng ở nơi nào;

Ủy thác Vương tiên sinh nói, tổ tiên từng làm việc cho một tiệm đồ cổ ở bên cạnh Tây Hồ, Ngô Tà cũng từng có một gian đồ cổ ở nơi đó;

Đây là một chỗ vô cùng thích hợp để dưỡng thi;

Trên cửa lớn treo chuông đồng lục giác chỉ có Trương gia mới vượt qua được;

Chuyện này dù là huynh đệ tốt nhất của ông chủ ông ấy, ông ấy cũng không có tiết lộ, sợ nói cho người bạn kia thì không làm được nữa, người bạn kia nhất định sẽ mắng đồ ông chủ đồ chó, tự làm mình thành như vậy, cái thứ gì đây? Nhưng, nhưng hắn vẫn làm như vậy...

Hóa ra là như thế này?!

"Đáng sợ, hóa ra anh chính là Ngô Tà." Thanh niên nhìn người ngủ say trong quan tài, lại nhìn người đàn ông bên cạnh luôn chăm chú nhìn người bên trong, cười.

Cậu ta tưởng tượng rất nhiều lần, phỏng đoán người có thể làm dưỡng phụ nhớ mãi không quên, dưới áp lực cực lớn trong tộc cũng nhất quyết không cưới vợ sinh con, sống so với lão hòa thượng còn nhạt nhẽo hơn── Ngô Tà, rốt cuộc là dạng người gì.

Mỗi lần cậu ta nghĩ đến nó điều cho rằng những gì dưỡng phụ bỏ ra là không đáng giá, cảm thấy dù là người như thế nào, dù Ngô Tà hoàn hảo tới tận trời cũng không xứng vật dậy tộc trưởng vẫn luôn cứng cỏi trầm mặc chỉ lo thân mình của bọn họ.

Ngô Tà bất quá chỉ là một người bình thường, đến sớm đi cũng sớm, sinh mệnh ngắn ngủi của hắn chú định bản thân bạc nhược yếu kém, nếu không thể bầu bạn cùng dưỡng phụ, cần gì liên lụy người vì hắn tưởng niệm nhiều năm như vậy?

Cậu ta nghĩ đến vô số người thường hoàn hảo, cũng tuyệt đối không nghĩ, cũng không có khả năng nghĩ đến sẽ có một con người bình thường lại đem sự tồn tại của bản thân mình sau khi chết giao phó thành một phần kế hoạch. Trên đời này thật sự có một Ngô Tà, thà chấp nhận thống khổ lớn nhất, biến thành loài quái vật trong mắt thế tục cũng muốn đem hy vọng kéo dài, ở trăm năm sau cùng bọn họ tương phùng.

Cậu ta đột nhiên trở nên thông suốt.

"Ngô Tà... Hóa ra là cậu." Muộn Du Bình cười rộ lên, duỗi tay xoa gương mặt đang ngủ say. Hơi thở người sống cường đại ở khoảng cách gần truyền đến, giống như truyền một dòng điện vào món đồ đã để lâu, kích hoạt sinh mệnh yên lặng, khởi động không gian đình trệ nơi này.

Hắn ở trong bóng đêm lẳng lặng ngủ say trăm năm, cuối cùng đã chờ được người hắn muốn gặp.

Đôi mắt mở ra chợt lóe lên ánh sáng xanh quỷ dị, đây rõ ràng không phải đôi mắt của một người bình thường, nhưng điều đó có quan hệ gì đâu? Cậu là Ngô Tà, bất luận là sinh thời hay là sau khi chết, hay là chết đi sống lại.

"...Ai?" Ngô Tà nhìn người trước mặt mình hỏi, đáy mắt một mảnh mờ mịt.

"Đã quên?" Muộn Du Bình nhìn hắn, trên khóe môi treo theo mỉm cười bước đến dìu hắn ngồi dậy, để hắn dựa vào vai y.

Thân là người nhà họ Trương, y đã hủy diệt qua vô số bánh tông hung tàn xấu xí nhưng giờ phút này lại phải cẩn thận mà đối đãi với vị tân sinh bánh tông này── không, gọi hắn là bánh tông tựa hồ là vũ nhục hắn, cũng là vũ nhục vận mệnh thần kỳ mà hắn dốc hết sức lực khổ tâm an bày.

Bảo vật dưới tay tuyệt diệu địa mạch làm sao có thể so sánh cùng những bánh tông tầm thường kia? Huống chi... Muộn Du Bình nhìn về phía bên cạnh, một khối vật chất quen thuộc đặt ở vị trí gối đầu. Là một bộ phận của khối Vẫn Ngọc ở Tháp Mộc Đà kia. Ngoài ra, đáy quan tài còn rơi rụng một ít vật chất đã vỡ, phát ra mùi hương quen thuộc. Đó chính là vật bọn họ đã vô cùng chán ghét, Cấm Bà hương.

Trong lòng Muộn Du Bình đột nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chấn động vì gặp lại Ngô Tà dần bị một cảm xúc khác sâu sắc hơn thay thế. Y có thể tưởng tượng, vì ngày này, Ngô Tà không biết đã làm bao nhiêu chuẩn bị, hi sinh chút thời gian ít ỏi còn lại của mình từng bước an bày tất thảy. Thậm chí lưu lại câu đố kéo dài trăm năm, để y chậm rãi tiếp cận hắn, cùng hắn gặp lại.

Ngô Tà nhìn chằm chằm Muộn Du Bình trước mắt, trên mặt vẫn mờ mịt không biết phải làm sao như cũ. Hắn ở lần tử vong cùng trùng sinh này quên đi tất cả, chính mình là ai cũng không nhớ rõ. Nhưng bản năng cho hắn biết, người nam nhân ở cạnh mình này đáng để tin cậy.

Cảm giác an toàn phát ra từ linh hồn vây quanh Ngô Tà, hắn mơ hồ nhớ tới, tựa hồ hắn đang đợi người nào, mà hắn có thể khẳng định, người mình đợi chính là nam nhân ở trước mặt này.

"Tôi... Tôi đang đợi anh?" Hắn thử thăm dò hỏi.

"Ừ." Lời nói của nam nhân rất ít, nhưng mỗi con chữ đều như phát ra từ tận linh hồn, không ngừng cũng cố kí ức mơ hồ trong hắn. Dừng một chút, Ngô Tà nhìn về người thanh niên bên cạnh, cậu ta đang lật xem những quyển bút ký trước đó, thấy Ngô Tà nhìn chằm chằm mình, cậu ta rút một quyển đưa qua, nói: "Là anh viết đấy, có nhận ra không?"

Ngô Tà muốn duỗi tay đón lấy nhưng Muộn Du Bình so với hắn càng nhanh hơn, y duỗi tay đoạt lấy mở ra trang thứ nhất, trên đấy viết.

"Tiểu Ca, đã lâu không gặp. Hy vọng anh có cơ hội nhìn thấy thứ này, điều này đại biểu anh đã đi đến mộ của tôi. Thời gian của tôi không còn nhiều lắm, bác sĩ nói tôi không sống quá ba năm, xin lỗi, tôi không có cách nào đến Trường Bạch đón anh về nhà. Bất quá tôi có một cái kế hoạch mới, nếu thành công, có lẽ nhiều năm sau tôi còn có cơ hội gặp lại anh. Chẳng sợ anh quên mất tôi, xem tôi như bánh tông mà bóp nát yết hầu thì tôi cũng vui, bởi vì tôi muốn gặp anh."

Nhìn đến đây Muộn Du Bình dùng sức khép bút ký lại, thở sâu nhìn thẳng vào Ngô Tà, thấp giọng nói: "Cậu đối với tôi không có tin tưởng vậy sao?"

"A?" Ngô Tà trong đầu một mãnh hỗn độn, hoàn toàn nghe không hiểu y nói gì.

Nhìn gương mặt tái nhợt này, Muộn Du Bình khẽ thở dài, nói một câu không có gì rồi lại mở bút ký tiếp tục xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro