Chương 11
Edit by Cam
"Khi tỉnh lại thì trời đã sáng choang, ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi mang đến hơi thở tràn ngập sức sống, tôi nghĩ đến tình cảnh trong mơ, trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười.
Vương Minh nhìn biểu tình này của tôi mày nhăn chặt muốn chết, cuối cùng nhịn không được nói: Ông chủ cậu đừng cười, nghe nói người ta lúc sắp chết chính là loại biểu tình này.
Tôi nói là do anh suy nghĩ nhiều, tâm trạng tôi hôm nay rất tốt. Lúc đang nói chuyện thì Lộc tiên sinh cũng vào đến, tựa hồ hắn đã không ngủ một đêm, trên tay mang theo hai bao trung dược nói thứ này ít nhiều có thể giúp được tôi. Tôi cảm tạ rồi để Vương Minh đi sắc thuốc, chính mình tiếp tục câu chuyện dang dở hôm qua. Nên nhắc đến Thanh Đồng môn...
Tôi có hơi do dự, có nên đem việc này nói cho Lộc tiên sinh hay không, những cái khác có thể nói nhưng đối với việc liên quan đến thế giới chung cực chưa có giải đáp, một phàm nhân như tôi có tư cách tiết lộ thiên cơ sao? Chỉ sợ tôi kỳ thật chẳng biết gì cả."
"Cuối cùng, tôi kể lại từ đầu đến cuối những trải qua và chứng kiến của mình, bao gồm cả Thanh Đồng môn, bao gồm Quỷ Tỉ cũng bao gồm quỹ đạo sinh mệnh kỳ lạ của Trương gia cùng sứ mệnh nặng nề thần bí.
Lộc tiên sinh nghe thật nghiêm túc, cơ bản không có đánh gãy lời tôi, thẳng đến khi ngày hôm đó tiếp cận kết thúc, chuyện xưa của tôi mới chậm rãi tiến vào chung cuộc.
Tôi đột nhiên cảm thấy chính mình giống như ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, cũng từng tươi trẻ, cũng từng bồng bột, từng cuồng nhiệt, từng tráng lệ nhưng cuối cùng, chung quy sẽ trở thành kinh hồng thoáng qua, không thể kiềm chế mà trầm luân vào hắc ám.
Đại khái tinh lực tôi quá mức thần kỳ cho nên ánh nắng thiêu đốt cũng thiêu đến đặc biệt nhanh chóng, đem nhân sinh vốn như tế thủy trường lưu* bỏng cháy thành ngọn pháo hoa rực rỡ nhất thời. Tôi đi qua con đường mà người thường cả đời cũng không bước qua, làm chuyện cả đời bọn họ sẽ không làm, đồng thời cũng gặp những tương ngộ bọn họ vĩnh viễn không gặp được, hoặc đi tìm hiểu."
* Tế thủy trường lưu (细水长流) - xì shuǐ cháng liú: Nghĩa là Dòng suối nhỏ nhưng chảy dài, cũng có thể hiểu là việc làm từng chút không bị gián đoạn, có sự sắp xếp trật tự ngăn nắp và cẩn thận.
Ngô Tà nghe được bên phải truyền đến động tĩnh rất nhỏ, quay đầu nhìn thử thì thấy con nuôi Muộn Du Bình đã thức giấc. Cậu ta ngồi thẳng người, cào cào mái tóc rối rồi gấp gọn tấm thảm để vào chỗ nào đó trên vách tường.
Chỗ đó ban đầu vốn là mặt phẳng trơn nhẳn nhưng hiện giờ lại mở ra một lỗ trống, sau khi nuốt lấy tấm thảm nó đã tự động phong bế, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Ngô Tà yên lặng nhìn động tác của cậu ta, trong lòng cân nhắc có nên chào một tiếng hay không, lại nói chính mình còn chưa biết tên cậu ta là gì, xưng hô như thế nào đây?
Lúc này thanh niên cũng nhìn về phía hắn, hơi hơi mỉm cười. Ngô Tà nhận thấy nụ cười của cậu ta cất giấu rất nhiều lời nhưng cậu ta khẳng định sẽ không nói cho mình biết, điều này làm cho Ngô Tà cảm thấy xa cách và lạnh nhạt, tựa như lúc ở trong rừng cây ấy, hắn hỏi cậu ta vài lời nhưng cậu ta thì luôn qua loa có lệ lờ đi.
Đối với mình hiện tại mà nói bọn họ vốn chính là người xa lạ, bản thân bây giờ cái gì cũng không nhớ, nếu bọn họ muốn gây bất lợi cho mình...
Ngô Tà cảm thấy có hơi lạnh, mạnh mẽ đem cảm giác và suy nghĩ vô căn cứ này đè xuống, nóng hay lạnh* với hắn cũng không quan trọng đến như vậy, cho dù hắn cái gì cũng không nhớ nhưng bản năng làm hắn hiểu: Ở đích đến của bọn họ, có lẽ còn có vấn đề nghiêm trọng hơn đang chờ mình.
*Ý chỉ việc làm của hai người Muộn Du Bình đối với Ngô Tà bây giờ là có ý tốt hay xấu.
Thanh niên yên lặng nhìn ánh mắt đang thu hồi của Ngô Tà, nhìn hắn cúi đầu, nhấp nhấp khóe miệng rồi ôm hai vai lâm vào trầm tư. Đây là một tư thế đầy phòng bị, rất hiển nhiên Ngô Tà vẫn chưa buông xuống hoàn toàn cảnh giác đối với bọn họ. Đây cũng là điều có thể hiểu, nghĩ lạc quan một chút ít nhất điều đó chứng minh trí lực của Ngô Tà bình thường, không phải tên ngốc.
Đưỡng phụ không ở đây, thanh niên biết y hẳn là đang ở phòng bên cạnh bố trí chút chuyện sau khi trở về. Nhưng mà, để một mình Ngô Tà ở lại chỗ này có phải cũng là do có chút ý nghĩ muốn trốn tránh? Hoặc là nói... Tộc trưởng kỳ thật nhìn ra cậu ta đã sớm tỉnh, chẳng qua là sợ nếu như lúc đó mở mắt sẽ chứng kiến cảnh y và Ngô Tà đang ôm nhau, như vậy thì quá mức xấu hổ cho nên mới giả bộ ngủ đến bây giờ.
Như vậy, mình đây vẫn nên tiếp nhận bậc thang do tộc trưởng ném lại, tiếp tục đẩy câu chuyện đi xuống dưới.
Suy xét vài giây, thanh niên đứng dậy đi đến bên cạnh Ngô Tà ngồi xuống, sờ sờ tóc hắn hỏi: "Anh có lạnh không?"
"Không lạnh... Không có việc gì." Giọng nói của Ngô Tà hơi phát run, điều này không phải do rét lạnh mà càng nhiều hơn là do đáy lòng quanh co bất an. Hắn nhìn thanh niên, nổ lực để bản thân không bại lộ những khủng hoảng và bất an khó rũ bỏ.
"Đừng sợ, chúng tôi sẽ không thương tổn anh." Thanh niên thầm than, lời nói ra có chút không được tự tin. Cậu ta cũng không dám khẳng định Ngô Tà cùng bọn họ trở về rồi sẽ phải đối mặt với cái gì, việc này sẽ được định đoạt bởi tộc trưởng, nếu mệnh lệnh của tộc trưởng chính là giết "Ngô Tà" trước mặt này, vậy cậu ta nhất định phải động thủ, mặc kệ tưởng tượng này làm cậu ta cảm thấy không khỏe.
Không sai, "Người" này là Ngô Tà, nhưng hắn đồng thời cũng là một tồn tại trái với thiên lý, lấy tiêu chuẩn của mình mà nói Ngô Tà này không phải bánh tông, ít nhất không phải những vong linh xấu xí thường thấy, nhưng mà....
Một phàm nhân sao có thể dùng thời gian siêu việt rồi trăm năm sau chết đi sống lại, thậm chí mưu tính vì hình thái hiện tại? Ở trong quyển bút ký kia, Lộc tiên sinh tựa hồ không gì không biết ấy cuối cùng đưa ra đáp án, một phương pháp giải quyết phương án không có khả năng hình thành kia. Lộc tiên sinh nói, hắn không dám chắc chắn điều này nhất định có hiệu quả, hắn chỉ có thể khẳng định nếu không đi thử, vậy thì tuyệt đối không có hiệu quả.
Vì vậy Ngô Tà nghĩa vô phản cố* mà làm.
* Nghĩa vô phản cố (义无反顾) - yì wú fǎn gù: Vì đại nghĩa không do dự, không quay đầu.
Nghĩ đến đây mày thanh niên nhăn lại, cậu ta cảm thấy đồ vật trong túi bên người mình đang không ngừng giãy giụa nóng lên, bỏng cháy đến mức làm cậu ta đứng ngồi không yên── đó là mấy trang giấy mỏng đến từ quyển bút ký cuối cùng của Ngô Tà. Cậu ta cảm thấy thật may mắn vì chính mình đã mở bút ký ra đọc một lượt trước khi nó được tộc trưởng nhìn thấy, cũng từ đó trộm ẩn giấu một vài nội dung── cậu ta đã đem những trang giấy ấy xé xuống, không để dưỡng phụ nhìn thấy.
Nội dung ghi lại trong vài tờ giấy kia thật sự quá mức lạnh lẽo và tàn khốc, thậm chí có khả năng điên đảo phá hủy rất nhiều đồ vật, cho dù cậu ta không ở trong thế cục năm đó thì cũng có thể tưởng tượng chúng nó sẽ mang đến phong ba.
Cậu ta quá quen thuộc sinh hoạt mấy năm nay của dưỡng phụ, cũng có thể bởi vậy đoán ra trong thâm tâm dưỡng phụ Ngô Tà chiếm phân lượng như thế nào, đối với dưỡng phụ mà nói, trận phong ba này đủ để làm cho y rơi vào tận cùng thống khổ. Bởi vậy, bất luận ở cương vị tộc nhân đối với tộc trưởng hay là từ vị trí của một người con đối với cha, cậu ta đều có nghĩa vụ phải đem chuyện này giấu nhẹm đi, giấu cho đến khi nào thì... Thuận theo tự nhiên thôi.
Cậu ta chỉ có thể tin vào "thuận theo tự nhiên". Nếu vận mệnh chú định đem vận mệnh nan giải của Ngô Tà đến bên người bọn họ, như vậy câu chuyện này liền không có khả năng kết thúc, mà mọi chuyện phía sau nên viết tiếp thế nào, cậu ta không biết, cậu ta chỉ biết mình cần phải bỏ ra một phần sức lực, cho dù chỉ là vì hồi báo ân tình dưỡng dục mấy năm nay của tộc trưởng.
Tộc trưởng tuy hơi trầm mặc thờ ơ lại còn lạnh lùng, nhưng thực chất y là một người nam nhân rất tốt. Bất kể là làm cha, làm tộc trưởng hay là một người bạn bên nhau cả đời. Những ưu điểm lớn nhỏ này thật sự không phải lằng nhằn lãng mạn hay là quảng bá tuyên truyền. Không cẩn thận ngẫm nghĩ thì sẽ không thể cảm nhận, sẽ không tự mình hiểu rõ.
Mà cậu ta hy vọng Ngô Tà hiện tại có thể hiểu rõ, nếu hắn thật sự là Ngô Tà.
"Anh thật đúng là một cái phiền phức lớn... Nhìn anh đi, hại tôi nhiều năm như vậy lần đầu giám giở trò trước mặt người." Thanh niên cười rộ lên, thấp giọng nỉ non. Cậu ta không để bụng việc có bị Ngô Tà nghe thấy hay không. Dù sao hiện tại Ngô Tà cái gì cũng không rõ.
Cậu ta nhẹ nhàng xoa đầu tóc Ngô Tà, sợi tóc trong tay mềm dẻo mát lạnh, nhu thuận mà không mất đi cứng cỏi, tựa như con người của Ngô Tà. Cậu ta hơi do dự nói tiếp: "Có mấy lời tôi không tiện nói, để dưỡng phụ tự mình nói cho anh thì thích hợp hơn. Tôi... Kỳ thật tôi cũng không quen anh, Ngô Tà."
Ngô Tà nhìn chằm chằm cậu ta, mấy câu vừa rồi cậu ta nói hắn một câu cũng nghe không hiểu.
Thanh niên không có giải thích, nhìn nhìn phía trước khoang thuyền. Nơi đó loáng thoáng hiện lên những luồng không khí cong cong, tựa như sóng biển trước mũi thuyền. Quan sát hai giây thanh niên quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Ngô Tà, rất cẩn trọng nói: "Rất nhanh thôi chúng ta sẽ về đến nhà. Ngô Tà, mặc kệ sau khi trở về tộc trưởng đối xử với anh thế nào, anh đều không được xúc động, đừng oán hận người, tất cả là vì muốn tốt cho anh cũng là cho người."
Qua một khoảng thời gian yên tĩnh thuyền cuối cùng đáp xuống mặt đất. Ngô Tà không cảm thấy có sự chấn động nào, bọn họ phảng phất chỉ như từ một mảnh chân không xẹt qua, không có bất kỳ gió hay khí áp lay động. Muộn Du Bình một lần nữa xuất hiện trong phòng, y không nói gì cả chỉ nhìn Ngô Tà một cái thật sâu, sau đó mở ra cửa khoang không quay đầu mà đi ra ngoài.
Ngô Tà nhìn bóng lưng của y, nhớ tới câu nói vừa rồi của thanh niên trong lòng một lần nữa bị bất an bao phủ. Một trận gió thổi đến má hắn, mang theo cảm xúc lạnh băng xé rách ấm áp bên trong khoang thuyền. Trong gió mang theo một chút đồ vật thô ráp, hình như là cát đá bị nghiền nát, trượt qua da mặt hơi đau rát.
Trận gió này xuất hiện lúc Muộn Du Bình mở cửa thuyền, làm cho Ngô Tà theo bản năng đem y và trận gió này liên tưởng cùng nhau.
Trên phương diện nào đó, chúng nó tựa hồ rất giống nhau.
Lúc này Muộn Du Bình quay đầu nhìn Ngô Tà, thấp giọng nói: "Gió nổi rồi, cẩn thận một chút."
Thanh niên lướt qua Ngô Tà đi nhanh tới cửa nhìn ra bên ngoài, thở dài: "Nhà chúng ta vốn dĩ đã đủ lạnh rồi còn được thời tiết này nghênh đón trở về."
Cậu ta cười với Ngô Tà, đi vòng vào bên trong khoang lấy áo khoác khoác lên người Ngô Tà, nói: "Đại khái anh vẫn còn chưa thích nghi, tôi đưa anh đi, gần lắm. Về tới phòng là tốt lại ngay." Nói xong liền dắt tay hắn đi.
Ngô Tà sửng sốt gạt bỏ thiện ý của thanh niên, nhìn thẳng vào thân ảnh đứng bên ngoài của Muộn Du Bình. Hắn cảm thấy bất an từng đợt, giống như chính mình sắp phải đi vào một nhà giam trầm trọng, mặc cho lời nói thanh niên tựa như gió xuân cũng không làm hắn mất đi lạnh nhạt dần tích tụ trong đáy lòng.
"Anh đừng sợ." Thanh niên hạ giọng, ở bên tai hắn thở dài nói nhỏ: "Tôi sẽ khuyên tộc trưởng, chỉ cần anh thật sự là Ngô Tà, tôi đảm bảo người..."
"Cậu biết y muốn làm cái gì phải không?" Ngô Tà đánh gãy lời nói của thanh niên, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt ôn hòa của cậu ta. Hắn có thể nhận thấy vầng sáng không xác định bên trong mắt thanh niên, điều này đại biểu thanh niên kỳ thật cũng đang bất an, thậm chí là chột dạ. Rất rõ ràng, ánh sáng này là đến từ mình, đến từ những gì mà sắp tới mình phải trải qua, chấp nhận xử trí từ người cậu ta gọi là tộc trưởng cùng dưỡng phụ── Trương Khởi Linh.
Rốt cuộc y muốn làm gì mình? Mà vì cái gì mình phải chịu đựng y đối xử như thế?
"Ra đi." Muộn Du Bình không hề quay đầu lại, âm thanh ở trong gió có vẻ càng trở nên trầm thấp lạnh lùng. Hai chữ này giống như lợi kiếm chĩa thẳng vào thanh niên và Ngô Tà, đánh nát lời thì thầm của bọn họ, cũng ngăn trở ý đồ gì đó của cậu con nuôi.
Thanh niên cười khổ, hướng Ngô Tà lộ ra thần sắc xin lỗi, cậu ta lui về phía sau một bước, đẩy nhẹ bả vai Ngô Tà. Tức khắc Ngô Tà cảm thấy như có một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh úp mình, làm hắn không tự chủ mà cất bước đi ra khỏi cửa thuyền, đến trước mặt Muôn Du Bình.
Điều này làm cho hắn nhìn thấy rõ ràng, người nam nhân vừa mới gắt gao ôm chặt lấy mình bây giờ trong ánh mắt lộ ra cảm xúc: Lạnh nhạt, chán ghét, đề phòng cùng với nôn nóng giãy giụa. Chúng nó ở trong đồng tử đen nhánh chìm nổi, đấu tranh giằng xé lẫn nhau. Đem cái ôm quyến luyến như lửa nóng vừa rồi trở thành hư không, phảng phất đó chỉ là một giấc mơ ảo mộng của mình.
Mơ sao?
Ngô Tà có thể mơ hồ cảm giác được, chính mình tựa hồ đã từng mơ một tương lai xa vời, tương lai này có mình, có một người, còn có ánh sáng và nhiệt lượng người đó mang đến. Ngay khi cái ôm đó diễn ra, hắn đã đem người trong mộng kia hợp thành một với Tiểu Ca, hắn có thể khẳng định người trong mơ kia chính là Tiểu Ca. Chỉ là, giờ phút này, đứng trong bắc địa gió tuyết gào thét, ở dưới đau đớn từng đợt hắn cảm thấy hình tượng này đang vỡ vụn ra, một lần nữa trở nên xa vời khó tìm.
Có lẽ... Là tôi suy nghĩ nhiều, từ trước đến nay tôi chưa từng có bất kỳ giấc mộng nào, tôi chỉ là một người mất đi trí nhớ.
Nghĩ đến đây, Ngô Tà thở dài hơi hơi mỉm cười, nói với Muộn Du Bình: "Mang tôi về nhà đi, phải đi đâu?"
Muộn Du Bình lẳng lặng nhìn mặt hắn, vài giây sau mới quay đầu nhắm hướng đông nói: "Đó." Nói xong y kéo tay, dẫn hắn đi về nơi kia. Ngô Tà không tiếp tục gạt tay ra, thậm chí không xem xét nơi mình phải đi đến. Hắn cảm giác mình không cần phải nhìn xem, chỉ cần thuận theo bọn họ là được, mặc kệ sắp xếp tiếp theo của bọn họ là gì.
Hắn quay đầu nhìn xem sắc trời, nhìn đến tầng mây màu xám tích tụ trên đỉnh đầu, nhìn trùng trùng điệp điệp áng mây như thác nước đổ xuống, nhìn cơn gió mang đến cảm giác cay đắng như có như không. Hắn tinh tế nhấm nháp hương vị cơn gió này, trong lòng càng thêm trầm tĩnh.
Một lát sau thanh niên đuổi kịp, ở bên tai Muộn Du Bình thì thầm gì đó. Y không trả lời, vì thế thanh niên đề cao giọng nói, nôn nóng mà khuyên nhủ: "Tộc trưởng... Phụ thân! Người thật sự muốn đem anh ta nhốt trong tầng hầm ngầm?"
"Ừ."
"Anh ta... Anh ta là Ngô Tà."
"Ừ."
Nghe bọn họ nói, Ngô Tà không biết nên phản ứng thế nào, kỳ thật hắn không quá chắc chắn chính mình có phải Ngô Tà hay không, ngay cả tên cũng là do bọn họ đưa. Muộn Du Bình vẫn không dừng bước, vì vậy hắn chỉ tiếp tục cúi đầu yên lặng đi theo bước chân của nam nhân. Rất nhanh đã thấy được một gian nhà cô độc sừng sững đứng giữa sườn núi.
Lúc này hắn nghe thấy nam nhân bên cạnh thở dài, nhỏ đến mức gần như là không nghe thấy. Sau đó y nói với thanh niên: "Ta so với cậu càng hy vọng cậu ấy chính là Ngô Tà."
Bước đi ngắn ngủi trong gió lạnh, ba người dừng lại trước cửa gian nhà đơn độc. Muộn Du Bình buông tay Ngô Tà ra, nhìn chằm chằm cánh cửa yên lặng không nói một lời, trong lòng giãy giụa lần cuối── Giãy giụa giữa quá khứ qua đi cùng hiện tại, giữa chân thật và hư ảo, giữa tình cảm và chức trách.
Có một câu nói giống như ma chú không ngừng ở trong lòng y lặp lại: Nếu đây là Ngô Tà, kết quả tự nhiên tốt nhất, y nguyện ý dùng toàn bộ thể xác và tinh thần cùng cậu bầu bạn, đền bù những năm tháng đã mất đi. Nhưng nếu đây không phải Ngô Tà, hoặc nói đã không còn là Ngô Tà lúc trước, mà chỉ là một người chết đi sống lại nguy hiểm và thị huyết. Nếu như vậy...
Hít một hơi thật sâu, Muộn Du Bình cưỡng ép bản thân không được nghĩ nữa, để phòng hờ cảm xúc nơi đáy lòng quá mức kích động mà phá tan lý trí nhất lên phong ba, điều khiển quái vật nhỏ nơi đáy lòng đem Ngô Tà giả mạo trước mắt xé thành mảnh vụn.
🍊: Tộc trưởng quá mức lý trí luôn ấy chứ. Không vì cậu ấy "có thể là Ngô Tà" mà quên mất khả năng cậu ấy cũng có thể "không còn là Ngô Tà" lúc trước. Nói chung thương Ngô Tà cũng thương tộc trưởng. Hai người vất vả rồi.
Mọi người nhớ đọc truyện ở Wattpad của Cam nhé! Đừng đọc ở nơi khác, toàn là re-up cả đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro