Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit by Cam

"Tiểu Ca, con người ta sau khi chết bao lâu thì mới có thể biến thành bánh tông?"

"..."

"... Có lẽ, loại sự tình này nếu không tự thân đến quỷ môn quan một chuyến, khả năng cả đời cũng không rõ ràng được."

Mở mắt ra, Muộn Du Bình bắt gặp một gương mặt quen thuộc, y đã gặp gương mặt này từ non nớt đến ngây ngô lại cho đến hiện tại tuấn lãng nghiêm nghị, nhưng rất ít khi thấy được gương mặt này bày ra vẻ mặt như thế lúc đứng trước y.

Hai mắt trợn tròn, mang theo chút lo lắng cùng kinh ngạc.

Y nhìn gương mặt kia hai giây, yên lặng ngồi dậy. Người thanh niên đang ở trước giường khom lưng cũng theo đó đứng lên, vẫn không chớp mắt nhìn y. Nguyên bản y có thể hoàn toàn phớt lờ người này, nhưng ánh mắt muốn nói lại thôi của cậu ta khiến cho y cảm thấy thấy rõ ràng người này có chuyện muốn nói. Muộn Du Bình không muốn quanh co lòng vòng, cho nên hỏi một câu.

"Làm sao vậy?"

"... Người mới vừa nói mớ." Thanh niên khẽ thở dài nhỏ giọng nói: "Tôi lần đầu tiên thấy người ngủ không được yên ổn như vậy, tộc trưởng, có phải có việc gì hay không?"

"Không có." Y phủ nhận, nhìn người thanh niên nhăn mày, y lại nói: "Đừng gọi ta tộc trưởng."

"Tôi lại không có thói quen kêu người là phụ thân." Thanh niên hừ một tiếng, lắc đầu nói: "Người nhận nuôi tôi, dạy dỗ tôi, nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn cảm kích. Nhưng thật sự tôi không phải người sinh, lúc người nhận nuôi tôi tôi cũng đã hiểu chuyện..."

Muộn Du Bình không nói chuyện, nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu ta một cái. Thanh niên xua xua tay, tựa như nhận thua: "Được rồi, được rồi, phụ thân. Vậy tôi hỏi người một câu, vì sao lại cố chấp như vậy?"

Muộn Du Bình không trả lời, y bước xuống giường mặc lên quần áo, sau đó kéo bức màn đi ra. Trời còn chưa sáng tỏ, giữa những tầng mây phía đông lúc này mới chỉ lộ ra nhàn nhạt tia trắng, rừng cây ngủ say cũng chỉ vừa đung đưa sắp dậy. Bóng trăng trên cao đã lui về màn, quang mang tối qua xa vời giống như một giấc chiêm bao.

Vì lần xuống đất này, y cùng con nuôi bước vào một lữ quán vắng vẻ dưới chân núi, do sáng ngày hôm sau phải vào núi ngay nên họ cần nghỉ ngơi một đêm thật tốt. Đêm qua sau khi dùng bửa tối, y đứng bên cửa sổ nhìn chỗ giao nhau giữa bình nguyên và rừng cây, nơi đó bất ngờ bị lũ rửa qua, một thảm thực vật mở toang lộ ra cát đá thảm đạm bên trong, dưới ánh trăng loáng thoáng như một mảnh sa mạc.

Y nhìn mảnh sa mạc giả tạo kia lâm vào trầm tư, thẳng cho đến khi bị tiếng gọi của con trai nuôi kéo về thực tại. Y nghe thanh niên hỏi: Nơi đó có gì đẹp?

Không có gì đẹp.

Lại nghĩ đến nó ư, tộc trưởng.

Ừ.

Nghĩ đến cái gì? Hay là nói, người nghĩ đến ai?

Lời nói thanh niên nhẹ nhàng nhưng lại mang theo âm điệu khẳng định không thể bàn cãi, điều này cơ hồ không phải một câu hỏi, mà là ngắt lời. Muộn Du Bình quay đầu nhìn cậu ta, nhìn người thanh niên cùng mình có hai phần tương tự, nhưng càng nhiều hơn là đường nét của bản thân thanh niên.

Người Trương gia lớn lên phần nhiều đều khá đẹp mắt, đứa nhỏ này cũng có được một cái túi da rất tốt, tốt hơn vẫn là thân thủ mạnh mẽ, tư duy mau lẹ và khả năng quan sát mười phần nhạy bén. Thế nên những năm gần đây, cho dù y không nói gì thì người thanh niên thành thục này vẫn từng bước từng bước tiếp cận tâm tư thâm trầm của y. Có nhiều lúc y đã hoài nghi, có phải bản thân mình đã dạy đứa nhỏ này quá tốt rồi hay không.

Thông tuệ, cường đại, cường đại đến mức có thể gánh vác toàn bộ sứ mệnh Trương gia. Ngay cả như vậy, y vẫn không mong đứa trẻ này sẽ gánh lấy trọng trách Trương gia, cứ việc nó đã theo thời cuộc thay đổi, trở nên đạm bạc hơn rất nhiều, so với những gì mà y phải làm năm đó đã nhẹ nhàng hơn, nhưng y vẫn không nghĩ sẽ để bất kỳ ai nhấm nháp quả đắng trong đó.

Năm đó, y chính vì thực hiện trọng trách đang mang, ngây ngốc sau cánh cửa lạnh buốt mười năm. Trong mười năm, y thường xuyên tưởng niệm dáng vẻ nụ cười giọng nói của người kia trước khi chia tay, cho rằng mười năm sau đó sẽ là sau cơn mưa trời lại sáng, gặp lại rồi nắm tay, ai ngờ vận mệnh không chờ đợi bất kỳ kẻ nào, cũng sẽ không dư thừa bất kỳ sự từ bi nào.

Khi y trở lại hồng trần kia, thì hồng trần đó đã không còn người ấy.

Nếu mười năm kia y chưa từng rời đi...

"Đừng khổ sở, phụ thân..." Thanh niên nhẹ đặt tay lên vai y, nhìn gương mặt tối tăm của y cậu ta nói: "Xin lỗi, tôi không nên hỏi, người... chuyện của người cùng người kia... Năm đó khi người dẫn tôi đến gặp Bàn Tử đã mơ hồ nghe ông ấy đã kể ra. Lúc đó còn nhỏ nghe không quá hiểu, bây giờ ngẫm lại tôi đều hiểu cả rồi."

"70 năm." Muộn Du Bình nhìn mặt trời dần ló dạng trên không trung lẩm bẩm nói.

"Ừ, 70 năm." Thanh niên phụ họa, đầu dựa vào vai y nhẹ nhàng cọ cọ, thở dài: "Thật ra tôi luôn cảm thấy người thật cố chấp, lại còn hay bạc đãi chính mình, trong tộc tạo áp lực lớn như vậy người vẫn quyết tâm không thành hôn, nếu không làm gì có cửa để tôi làm con nuôi người. Tôi đoán trong lòng người trước sau gì cũng không buông bỏ được người nọ. Tôi không quen biết hắn, nhưng tôi hiểu biết người, vì người cảm thấy không đáng giá, tội tình gì chứ..."

Muộn Du Bình không nói chuyện, trong lòng hiện lên một ít đoạn ký ức của quá khứ, 70 năm phải không?

70 năm trước Bàn Tử còn sống nhưng cũng đã là một ông lão gần đất xa trời. Cuối cùng một lần đến thăm y đã mang theo đứa trẻ này, ngay khi Bàn Tử thấy được hai người bọn họ, một đầu tóc bạc tức dựng ngược lên, trong lỗ mũi bốc ra hai luồng khói trắng, lớn tiếng nói Trương Khởi Linh, cậu có bản lĩnh thật đấy, con đều đã lớn như vậy!?

Y không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Bàn Tử như cũ giống đạn pháo nổi giận.

"Tôi con mẹ nó không cầu cậu nhớ tên ngốc Thiên Chân kia cả đời, cũng không cần cậu vì cậu ấy thế nào, chính là không phải tự cậu đã nói sao? Sau khi biết cậu ấy đã chết, chính miệng cậu cùng tôi nói, nói cậu đời này sẽ không lập gia đình sinh con đẻ cái, coi như cậu ấy còn ở đây mà chờ đợi cả đời... Cậu ấy, cậu ấy muốn cái gì ở cậu, hà tất mạng mình cũng bỏ ra luôn?!"

Y vẫn như cũ không nói gì, nhìn Bàn Tử, bên môi mơ hồ có tia cười khổ. Thiếu niên nắm chặt tay y, ở trong lời nói như che lắp trời đất của Bàn Tử dần trở nên kích động, tiến lên một bước muốn nói gì đó nhưng bị y kéo lại.

"... Đúng, đã qua rất nhiều năm, Ngô Tà đã chết lâu như vậy... Trương Khởi Linh, cậu vì cậu ấy cũng đủ rồi, cậu có trách nhiệm của chính mình, gia tộc... Chỉ là, tôi vẫn muốn nói, mẹ nó cậu chính là cái đồ vô lương tâm." Rốt cuộc mắng mệt rồi, Bàn Tử thở sâu, ngẫm lại chính mình tựa hồ cũng không nên mắng y, y cũng đủ khổ, nhưng Thiên Chân... Trằn trọc trong chính suy nghĩ của mình, đôi mắt Bàn Tử dần trở nên đỏ hoe. Quay đầu nhìn lại diện mạo vĩnh viễn không đổi của lão hữu, Bàn Tử thở ra một hơi trọc khí đón hai cha con bọn họ vào nhà, nói một câu thực xin lỗi rồi lấy trà và điểm tâm ra đãi khách.

"Bỏ đi, không nói nữa, tôi cũng không còn sống được mấy ngày, chúng ta đã nhiều năm như vậy rồi không gặp... Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này sinh rất tốt, cùng cậu có hai phần giống nhau."

"Tôi không thành gia, đây là cô nhi ngoại tộc của Trương gia." Vào nhà ngồi xuống, thẳng đến khi uống hết chung trà thứ nhất Muộn Du Bình mới chậm rãi mở miệng. Nhìn thần sắc ngạc nhiên của Bàn Tử, y thấp giọng nói: "Chuyện đã đáp ứng Ngô Tà, tôi sẽ làm được."

"Này, vậy cậu... Ài, Tiểu Ca cậu thế nào không chịu nói sớm!" Bàn Tử vỗ đùi, tay chân luống cuống mà đứng lên. Y nhẹ nhàng xua tay, ngăn lại ý muốn xin lỗi của vị lão huynh đệ, nói: "Đứa nhỏ này không có cha mẹ, thân thích cũng không thích nó nên tôi đã nhận nuôi."

Tốt xấu gì cũng là tộc trưởng, để cậu ta đi theo mình ít nhất sẽ không chịu người ta khinh nhục, còn có thể học không ít thứ.

"Ừ... Thân thế này của cậu nhóc cùng cậu cũng có chút giống nhau." Nhìn Muộn Du Bình và thiếu niên vô cùng câu nệ trầm mặc bên cạnh, trong lòng Bàn Tử có chút ê ẩm, nhanh tay cầm lấy một khối điểm tâm cho vào tay đứa nhỏ, nói ăn nhiều một chút. Thiếu niên nhìn hắn, lại nhìn nhìn Muộn Du Bình rồi mới yên lặng cầm ăn.

"Lần này đến là có chuyện muốn hỏi anh." Lại qua một lúc lâu, Muộn Du Bình bỏ tách trà của mình xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Bàn Tử, từng câu từng chữ rõ ràng hỏi: "Ngô Tà rốt cuộc táng ở đâu?"

Bàn Tử sửng sốt, lại lắc lắc đầu.

"Vẫn là không chịu nói cho tôi sao." Đáp án tương tự dự kiến trong lòng, thở ra một hơi, Muộn Du Bình ngửa đầu dựa vào thành ghế ngồi, giống như tiêu tán toàn bộ khí lực chỉ có thể nhìn chằm chằm trần nhà trắng bệch không nói một lời. Thiếu niên ăn xong điểm tâm tựa hồ nhận thấy cả người dưỡng phụ phát ra thống khổ nồng đậm cùng bất đắc dĩ, cậu nhóc nhíu nhíu mày, dùng sức cầm lấy tay y.

"Không phải không nói cho cậu..." Hồi lâu sau, Bàn Tử đánh vỡ sự trầm mặc, "Tôi thật không biết, tiểu nhị của Ngô Tà đánh chết cũng không chịu nói, cậu ấy, cậu ấy đến tôi cũng không nói cho."

"... Đó hơn phân nửa là do cậu ấy hận tôi." Thanh âm Muộn Du Bình nhẹ như một sợi sương khói, vô lực mà phiêu tán trong không khí.

"Sẽ không, Tiểu Ca. Chúng tôi ngoài cuộc tỉnh táo, tâm tư Ngô Tà đối với cậu... Cho dù cậu ấy chết hóa thành thi thể, trong lòng cậu ấy vẫn tâm tâm niệm niệm cậu."

Đêm qua, y nhìn chỗ đất hoang kia nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, cái thứ nhất nảy ra trong đầu y chính là khi ở Tháp Mộc Đà, lời nói cùng với Ngô Tà trên sa mạc. Khi đó, bọn họ lần đầu tiên mở rộng cửa lòng với nhau, Ngô Tà nói, nếu anh biến mất, tôi sẽ phát hiện.

Đáng tiếc sự thật là khi cậu biến mất, tôi lại không có bất kỳ phát hiện nào.

Y nhắm mắt lại, để mặc cho cơn sóng chua xót trong lòng dần dần vùi lấp chính mình, sau đó ở trong ánh trăng xa xôi mà cô độc thiếp đi, bên tai tựa hồ nghe được âm thanh quen thuộc khe khẽ gọi:

"Tiểu Ca."

Hừng đông lên, Muộn Du Bình cùng thanh niên đẩy cửa bước ra, mang theo rất nhiều đồ vật hướng về phía núi bước đi. Lần này hạ đấu là vì một lời mời kỳ lạ, không có quá nhiều lợi ít, không có bất cứ sự can thiệp của gia tộc hay vận mệnh, thậm chí còn không nói trong đấu sẽ có cái gì, chỉ là để bọn họ đi xem.

Thanh niên vốn cho rằng dưỡng phụ sẽ từ chối yêu cầu không đầu không đuôi này, những năm gần đây, Trương câm ngày càng khó mời, danh hào này đã từ truyền kỳ chuyển thành thần thoại.

Bọn họ đều nói Trương câm hiện tại đã không phải Trương câm lúc trước mà là hậu nhân của người đó. Gia tộc đời đời truyền thừa tuyệt kỹ đảo đấu, thời gian càng dài càng trở nên lợi hại. Đối với cách nói này thanh niên chỉ cười cho qua chuyện, chuyện nhà họ Trương vốn không phải việc mà người ngoài có thể lý giải.

Chỉ là thanh niên không ngờ, phụ thân mấy năm không thăm hỏi thế sự lại đối với lời mời này động tâm, chẳng những tự mình hỏi rõ tình huống, còn tự thân tra ra người đứng sau lời mời này rốt cuộc là ai.

"Điều tra rõ, ông chủ đứng sau màn này họ Vương, chuyện kể ra cũng có chút sâu xa, trăm năm trước... Tổ gia gia nhà gã từng làm việc trong một tiệm đồ cổ cạnh Tây Hồ." Lúc cậu ta báo cáo chuyện này cho dưỡng phụ, rõ ràng nhìn thấy sắc mặt người đột nhiên thay đổi, điều này trong vài thập niên lại đây chính là tuyệt vô cận hữu*.

*Tuyệt vô cận hữu (绝无仅有) - jué wú jǐn yǒu: chỉ có một, không có thứ hai, gần nghĩa với độc nhất vô nhị.

Điều đó làm cậu ta phá lệ coi trọng lần hạ đấu này, trực giác nói cho cậu ta biết, lần ra ngoài này có lẽ sẽ làm thay đổi vận mệnh tịch mịch đương thời của Trương Khởi Linh.

Trong núi không khí thật tươi mát, nhiệt độ hơi thấp, giữa những hơi thở vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo thấu xương âm u.

Đây là hương vị bọn họ vô cùng quen thuộc, cũng là nơi làm bọn họ cảm thấy thân thiết thoải mái nhất khi rời xa thành thị huyên náo. Bọn họ đến lưng chừng núi, xuyên qua những cái khe của dãy đá, ban đêm ở nơi cản gió hạ trại. Ở đây đi ba ngày, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Một ngôi mộ cô độc.

Nếu không kỹ càng làm theo chỉ dẫn, cho dù là tinh thông đảo đấu như người Trương gia cũng tuyệt không chú ý đến nơi như thế này. Nó quá bình thường, tọa lạc ở lưng núi trái kín đáo, cách đó không xa là hai dòng suối uống quanh đan xen chảy qua. Không có lịch sử, không có thanh danh, từ các loại dấu vết mộ này cùng lắm chỉ qua trăm năm. Đối với người Trương gia, ngôi mộ này thậm chí có thể xem là một mộ mới, không có bất kỳ giá trị khai quật nào.

Muộn Du Bình nhìn ngôi mộ này, thật lâu không có nói chuyện, thanh niên đứng bên cạnh y cũng bảo trì trầm mặc. Trong lòng cậu ta kỳ thật vẫn còn cất giấu một ít việc, nhưng người ủy thác Vương tiên sinh khuyên cậu ta không cần nói cho Trương Khởi Linh, đây cũng là ý tứ của tổ tiên. Lời nói nghe không hợp logic tí nào, nhưng không hiểu vì sao, cậu ta cảm thấy Vương tiên sinh nói đúng.

"Trương tiên sinh, tôi không thể đảm bảo đấu kia có tình huống gì, chỉ có thể đảm bảo nó sẽ không cấu thành bất kỳ uy hiếp nào tới các vị, đến nỗi bên trong nó có cái gì... Có lẽ có, có lẽ không, nhưng tổ tiên tôi lưu lại lời nói 'không sai biệt lắm, mặc cho số phận, cho một cơ hội đi', tôi chỉ có thể thuật lại cho ngài như vậy."

"Cơ hội cái gì?"

"Trương Khởi Linh cơ hội, tổ tiên tôi nói như vậy."

"... Có ý tứ gì?"

"Không biết, nhưng tôi kiến nghị các cậu có thể tự mình đi xem."

"Điều này không hợp lý, chúng tôi không cần thiết chấp nhận loại chuyện không lý giải được này."

Chào cả nhà iu, Cam đã trở lại rồi đây ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro