Khởi đầu
"Faddei!"
Trong biển lửa, nam nhân hét gọi tên hắn, tiếng gọi tê dại tuyệt vọng. Hắn hai chân trần ngã quỳ trên sàn, hai tay vòng quanh bụng lớn, mơ hồ ngước đầu nhìn về phía phát ra âm giọng ấy. Hai má hắn vừa nóng rát vừa ẩm ướt, cảm giác khẩn trương tràn ngập đại não.
"Quân... Thẩm Quân..." Miệng hắn lẩm bẩm tên của nam nhân, hắn biết tên của người này! "Thẩm Quân!"
Hắn run rẩy cường chống hai chân đứng dậy, mặc cho bụng quặn thắt từng cơn. Hắn cúi người đi dọc theo hành lang đổ nát, mồ hôi ứa ra ướt đẫm trán cùng lưng, mà hắn dường như lại không cảm nhận được vết máu loang lỗ kéo dài giữa hai chân bị hắn giẫm ra thành từng dấu chân đỏ.
"Faddei!" Giọng của nam nhân, của Thẩm Quân càng ngày càng đến gần, cho đến khi thân ảnh của y đập vào mắt hắn.
Thẩm Quân một thân quân công huyền sắc đầy tro bụi, vài nơi đã rách tươm còn lộ ra vết thương dính máu, phi thường chật vật, nhưng khi y nhìn thấy hắn xuất hiện, khuôn mặt lấm lem trầy xước sáng bừng, kinh hỉ trong phút chốc.
"Faddei!" Y đỡ thân hình lung lay sắp ngã của hắn, dìu hắn về phía trước. "Em đưa anh rời khỏi đây!"
"Thẩm Quân... Yeva..." Hắn vừa đi vừa dựa vào y, nức nở ghì lấy bụng, giờ đây mới cảm giác triệt để độ ẩm tanh tưởi giữa hai chân. "Yeva của chúng ta..."
Thẩm Quân khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt bi thương, nhưng y cắn răng như thể ngoan tâm, ghì lấy hắn thật chật. Bước chân cả hai vẫn chưa hề đình chỉ. "Em nhất định sẽ đưa anh và Yeva đến nơi an toàn. Hai người nhất định sẽ sống sót..."
Không biết đi bao lâu thì bên hông xuất hiện một cửa thoát hiểm bị gãy đổ xiêu vẹo, Thẩm Quân để hắn tựa vào tường bên cạnh rồi ra sức đẩy cánh cửa kia ra ngoài. Hắn đờ đẫn nhìn cửa cuối cùng bật ra, ánh sáng nhanh chóng len vào trong.
"Cố lên nào Faddie."
Gương mặt của Thẩm Quân kề sát vào hắn, môi đã tái nhợt lợi hại. Hắn nắm cánh tay của y, cùng y tiến ra ngoài. Bên ngoài cây cối rậm rạp cao ngất, vốn là đủ che đi ánh sáng nhưng vì phi thuyền đã đánh ngã vô số cổ thụ khi rơi vào mảnh rừng này, nên bây giờ có thể nhìn thấy mặt trời.
Hắn cùng Thẩm Quân nửa dìu nửa đỡ rời khỏi cửa thoát hiểm, chưa cách phi thuyền được bao xa thì người bên cạnh hắn đã quỵ xuống.
"Thẩm Quân!?" Hắn hốt hoảng muốn níu lấy y nhưng Thẩm Quân đã ngã nhoài trên đất. Khi hắn muốn ôm bụng cúi xuống đỡ người lên thì thân thể Thẩm Quân vặn vẹo hoá thành một lão hổ lớn hơn gấp hai lần hắn, bên hông lão hổ là một vết thương sâu không ngừng chảy máu. Chưa kịp lên tiếng lão hổ đã ngậm lấy hắn thoát nhảy vào trong rừng, tựa hồ dùng hết thể lực cuối cùng mà chạy càng xa càng tốt.
Bỗng từ phía sau vang lên một tiếng nổ mạnh, tuy đã cách rất xa nhưng dư chấn vẫn lan đến nơi một người một thú tháo chạy, đánh văng cả hai ngã lăn một khoảng.
Màn nhĩ vẫn còn vang vọng tiếng nổ inh tai, hắn chui ra khỏi vòng vây ấm nóng do lão hổ cuộn người bảo vệ hắn trong cú ngã. Hắn kinh hoảng mờ mịt ôm lấy đầu lão hổ, không nhận ra miệng đang không ngừng gọi Thẩm Quân, Thẩm Quân... vì âm thanh duy nhất hắn nghe được là tiếng rít sau vụ nổ.
Nhưng lão hổ đã hai mắt nhắm nghiền, mà hắn thì lệ đã tuôn đầy mặt nhìn cũng chẳng rõ bóng hình. Bỗng cơn đau dưới bụng dồn dập kéo đến, hắn cong lưng khom người như bị giày xéo, vẫn không nghe thấy tiếng gào khóc kinh thảm của chính mình vang vẳng trong thâm lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro