Chương 4
" Ai đang gọi tui dị? "
Louis rời mắt khỏi những bông hoa tím lịm , chuyển tầm mắt sang Ian đang đi tới đây .
Ra là tên anh họ đẹp mã , ủa mà khoan , sao mặt anh ta đen như đít nồi vậy??? . Ian bước đến thấy Louis đang nhìn anh nhưng ánh mắt thì lại thẫn thờ , lông mày thoáng nhăn lại rồi cũng giãn ra .
" Louis ."
Ian gọi cậu thêm một lần nữa , giọng nói như tu la tràng đến từ địa ngục . Louis nghe được giọng nói đáng sợ kia còn gọi tên mình , cậu vô thức 'dạ' tiếng . Nhận ra mình vừa nói gì đó , Louis ngẩng lên nhìn tên cao trọc trời kia , ôi chà , anh họ đang mỉm cười thân thiện với cậu .
" Anh họ , có chuyện? "
Tên anh họ đẹp mã kia vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện , mãi một lúc sau mới thấy anh ngồi cúi người , ẫm Louis lên .
Do thân hình Louis nhỏ hơn so với những người tầm tuổi cùng mình , người thì lùn tịt đã thế cũng nhẹ nên rất dễ uẫm cậu lên trong vòng một nốt nhạc .
Anh ẫm Louis lên thầm nghĩ :
' Sau này phải bồi bổ thật tốt , bé cưng quá nhẹ .'
" A! anh làm gì vậy!? "
Đang yên đang lành tự nhiên bế người ta lên , tính thả ta xuống để dập mông thân yêu của ta à , ta biết kế hoạch của mi rồi đấy nhé .
Louis đắc trí mà tự giễu , tay vòng qua cổ Ian để không bị ngã . Bỏ qua câu hỏi của cậu , anh đặt tầm mắt vào hai cánh tay đang ôm chặt cổ mình , trong lòng Ian thỏa mãn .
" Ian? "
Louis gọi cái tên mặt bắt đầu vui vẻ lên kia , đầu đầy dấu hỏi chấm???
" Ừm , anh đây ."
Nhìn vẻ mặt Louis đang hiện lên 'trả lời câu hỏi đi' , anh thở dài .
" Dưới đất bẩn ."
Hừ , thế thôi á? , ta hiểu rồi . Mi muốn ta vừa bị dập mông vừa bị bẩn hả? , ta không có ngu đâu nhé .
Hai cánh tay ngắn ngắn gầy gầy kia ôm chặt thêm nữa , Ian lại càng vui vẻ trong lòng .
" Louis , sao lại ra đây? "
" Chán ."
Một câu trả lời ngắn gọn , xúc tích , đủ hiểu .
" Từ giờ không được tự ý rời xa tầm mắt của anh ."
" Sao tôi phải nghe anh? "
Louis thắc mắc nhìn Ian , gân cổ lên hỏi , không xa anh thì để anh dễ bắt nạt ta hơn à .
" Em thử xem? "
Giọng Ian trầm xuống . Thấy sắc mặt anh ta không vui vẻ như lúc nãy đã vậy còn bonus thêm cái nụ cười thân thiện lúc mới gặp ở vườn hoa .
Ai nói không sợ , tui khinh a Q A Q .
Hài lòng nhìn Louis rụt cổ lại như con thỏ vừa mới grầm grừ , bây giờ thì sợ hãi . Giọng nói đáng sợ kia đã biến mất , giọng nói ôn nhu lên ngôi .
" Ngoan , nghe lời ."
Tui thề là tui sẽ không nghe lời anh .
Và đúng y như Louis thề .
Ngày hôm sau Ian tới tìm Louis , không thấy cậu đâu , anh vớ ngay một người hầu gái đang quét dọn gần đó , Ian hỏi Louis đâu , cô ta nói :
" Thưa cậu , lúc nãy cậu chủ đã bảo với ông quản gia rằng cậu ấy đi ra ngoài một lúc ạ ."
Cô được từ những người hầu gần đó kể lại cho thì mới biết .
Mặt Ian nhanh chóng trầm xuống , đôi mắt nhìn người hầu gái kia như muốn thủng một lỗ trên người cô .
Cô hầu gái thấy anh nhìn mình vậy thì cũng bắt đầu sợ , đi làm tiếp tục công việc của mình .
Người được nhắc tới kia bậy giờ đang đi dạo trên đường .
* Hắt xì! *
" sụt sịt ."
" Chắc có ai nhắc đến mình , thôi kệ ."
Louis đang trên đường đi dạo , tiện khám phá khu B . Thế giới này chia thành 8 khu , gồm có khu A , B , C , D , E , F , G , H .
Cấp bậc theo như vậy , khu A là thượng đẳng , dành cho hoàng gia , công tước và những quý tộc siêu giàu , khu B là trung đẳng , khu C là thấp đẳng , D , E , F là những khu dành cho dân thường . khu G dành cho những người vô gia cư , những con người phạm tội nặng bị đày xuống đấy , còn khu H...nơi tệ hại nhất , bị biến thành bãi rác .
Biết vì sao bác cả tui giàu mà ba tui khá giả không?? , là vầy nè , mẹ của ba Louis đã tái hôn với một người đàn ông có con và người con đó là bác cả Wilson . Mặc dù không phải anh em ruột nhưng hai người cũng khá thán với nhau .
Bác cả từng ngỏ lời giúp đỡ ông Bradley làm giàu nhưng ông đã từ chối , vì ông bảo không muốn sống trong khu nổi tiếng là trụy lạc kia , chỉ cần bình thường thôi là được .
Mẹ của Ian trước đây sống ở khu E , do một lần bác cả đi thăm quan thì gặp được bà ấy , bà là người tốt bụng nên ông bác bị rung động . Lúc đó ba tui cũng đi cùng ông nên bà Wilson giới thiệu mẹ cho ba , vậy là họ kết hôn . Cho nên tui và tên đẹp mã kia không cùng họ .
* Xào xạc *
Louis ngẩng đầu lên nhìn nhưng tán cây đang đung đưa cành , hai bên đường là một hàng cây . Ánh nắng xuyên qua kẽ lá như có như không chiếu xuống tóc cậu .
" Xin chào? "
Nghe có người gọi tên mình , Louis quay đầu lại thấy một cậu thanh niên . Tóc cậu ta có màu xanh lá , đôi mắt màu tím tạo nên nổi bật , môi hồng răng trắng , ngũ quan tinh xảo . Ừm , bình thường .
Thấy Louis quay lại nhìn mình , cậu ta cười tươi hớn hở .
" Xin chào , tôi tên Eric Greoge , năm nay 16 ."
Như là mong chờ Louis giới thiệu tên cậu cho mình , đôi mắt Eric đầy chờ mong .
Chẳng lẽ người ta giới thiệu mà không nói lại? Nâu nâu , tui là một công dân tốt đó a .
" Louis Bradley , 16 ."
" Oa , tên cậu hay quá , không ngờ cùng tuổi với tớ đó ."
" Ừm ."
Raidus xúc động muốn ôm Louis , người gì dễ thương vậy , vừa đẹp , vừa nhỏ nhắn <3 , ôm vào chắc chắn rất thoải mái . Eric kìm nén muốn ôm Louis lại .
' Mới gặp mà đã ôm cậu ấy , nhỡ đâu sợ mình thì sao? Không được không được , kìm lại .'
Louis xoay người chuẩn bị rời đi , tay cậu đột nhiên bị nắm lấy , Eric vô thức nắm lấy tay cậu , không muốn Louis rời đi .
' Tay cậu ấy mềm quá , không có chán ghét như tay mấy đứa con gái , trai đó .'
" Có chuyện gì nữa sao? "
" A? "
Nhận ra mình đang nắm tay người ta , Eric đỏ mặt bối rối nhưng vẫn không buông tay Louis .
" C...cậu có muốn đến nhà tớ không? "
" Xin lỗi , tôi phải v- "
" Nhà tớ có nhiều bánh kẹo lắm! "
' Không biết cậu ấy có thích không , nhỡ không đồng ý thì sao? Không muốn rời xa cậu ấy tí nào .'
Nghe được từ 'bánh kẹo' , hai mắt Louis sáng lên như kim cương được ánh nắng chiếu vào .
" Được , sang nhà cậu đi! "
Nhìn mắt Louis sáng lên , đáng yêu quá , Louis chắc thích bánh kẹo dữ lắm .
Được rồi , đã dụ thành công .
" Xe tư nhân của tớ đang đậu ở kia , cậu đi cùng tớ nào ."
Dắt tay Louis đi tới chiếc xe màu trắng đang đợi ở kia , nhét cậu vào trong xe Eric ngồi cạnh bảo tài xế riêng đi về nhà .
______________________________________
Khum có ma lào đọc hớt 😿
Viết chương này muốn qkè tay lun :(
Tiểu kịch trường chương 4 :
Người hầu gái : Tui chỉ là diễn viên đi ngang qua đời các bạn a , sao gắt với tui dữ dị . ( ≧Д≦)
Ian : ... * mặt đen *
Eric : Aaaa , hôm nay gặp được một thiên thần a!! (≧▽≦)
Bác tài xế : Hôm nay cậu chủ nói hơi nhiều Σ(O_O)
Louis : ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro