Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

086. Huấn luyện kinh hoàng.

086. Huấn luyện kinh hoàng.

Tân học viên huấn luyện trên đảo khoảng nửa tháng.

Sau khi hoàn thành các bài tập thể lực, huấn luyện vũ khí, học trận pháp phù chú và lý thuyết đối phó quỷ dị đạt yêu cầu, cuối cùng cũng đến vòng kiểm tra thực chiến mô phỏng đầu tiên.

Tất cả đều siết chặt vũ khí trong tay, sắc mặt căng thẳng.

Thoạt nhìn, vũ khí của họ chẳng khác gì súng thông thường, nhưng loại đạn bên trong lại là đạn đặc chế dành riêng cho quỷ dị: vỏ bạc nguyên chất, bên trong là thuốc súng trộn tro cốt, cuối cùng được tẩm qua một loại dược thủy chuyên dùng để tiêu diệt quỷ dị, mới xem là hoàn chỉnh.

Ngoài ra, còn có phương pháp trận pháp phối hợp nhóm – đây là chiến thuật trọng yếu khi bao vây quỷ dị.

Tân binh được chia thành năm đội, mỗi đội mười người.

Họ phải hoàn thành nhiệm vụ bắt quỷ dị trong các bối cảnh huấn luyện khác nhau.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ căn cứ theo biểu hiện của họ để tính điểm – ai đạt 100 điểm sớm thì tốt nghiệp và nhận chứng chỉ sớm hơn.

Điểm trong phần kiểm tra mô phỏng này cao hơn hẳn so với các tiết học thông thường, vì thế dù biết có phần nguy hiểm, chẳng ai chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đều dốc toàn lực đánh cược.

Bối cảnh huấn luyện được chia làm các loại: hoang dã, thành thị, nông thôn...

Quanh khu huấn luyện đã được bố trí kết giới, bên trong sẽ đặt vào số lượng và cấp độ quỷ dị khác nhau tùy theo độ khó.

Việc của các học viên là tìm ra quỷ dị càng nhanh càng tốt và khống chế chúng, càng tiết kiệm thời gian càng tốt.

Tuy vậy, vẫn có người bị thương mỗi lần huấn luyện – dù sao những quỷ dị được thả vào đều là hàng thật giá thật.

Mặc dù có thành viên cũ âm thầm giám sát, sẵn sàng lộ diện cứu trợ khi cần, nhưng vẫn không tránh được tình huống phát hiện không kịp, hoặc quỷ dị quá mạnh khiến thành viên cũ cũng khó chống đỡ.

Vì thế, tính mạng vẫn có phần bị đe dọa.

Tổ của Lăng Dạ được phân vào khu vực hoang dã.

Là một cánh rừng nguyên sinh, cây cối um tùm rậm rạp, âm khí dày đặc, không chỉ có quỷ dị mà rất có thể còn có thú dữ hoặc rắn độc, bắt buộc phải cực kỳ thận trọng.

Lăng Dạ đoán theo tính khí của Lục Minh Trạch, chắc chắn hắn sẽ lén bám theo mình, có khi còn âm thầm dọn đường trước cho y.

Vì thế, trước khi bước vào huấn luyện, y nghiêm túc cảnh cáo Lục Minh Trạch: không được đi theo.

Lục Minh Trạch lại nắm tay y lắc lắc, làm nũng nói:

"Bảo bối, anh chỉ đứng từ xa nhìn được không? Anh sợ em bị thương, dù chỉ là xước da thôi anh cũng đau lòng lắm."

"Lục Minh Trạch, mấy hôm nay em đâu có lười biếng chơi bời gì, em cũng học nghiêm túc mà. Đây là cơ hội để kiểm nghiệm bản thân, anh không được nhúng tay vào." – Lăng Dạ nghiêm mặt nói.

Lục Minh Trạch thấy khuyên không được, đành thỏa hiệp.

Tuy không đi theo, nhưng trước lúc y vào sân huấn luyện, hắn đã lén để lại một lá phù theo dõi trên người y.

Nếu Lăng Dạ gặp nguy hiểm, hắn có thể dựa vào lá phù mà tìm đến ngay lập tức.

"Kiểm tra thực chiến mô phỏng sắp bắt đầu, tất cả học viên mau chóng tiến vào!"

Tiếng nhắc nhở vang lên qua loa phát thanh, học viên các tổ lập tức đi vào từ các cổng khác nhau của sân huấn luyện.

Ở một nơi khác, trong văn phòng giám sát.

Mấy vị lãnh đạo cấp cao của Viện Nghiên cứu Quỷ dị cùng tổ trọng tài của đợt kiểm tra lần này đều đang chăm chú nhìn vào bức tường lớn đầy màn hình giám sát.

Mỗi màn hình đều hiển thị trực tiếp tình hình trong từng khu huấn luyện riêng biệt, để đảm bảo họ có thể kịp thời nắm bắt mọi diễn biến.

Lúc mới bắt đầu, ai cũng còn khá hứng khởi, thậm chí có chút phấn khích.

Thế nhưng chưa đầy mười phút sau, trong sân huấn luyện vang lên một tiếng thét chói tai rợn người:

"Aaaa—cứu với, cứu——"

Âm thanh sắc nhọn, tuyệt vọng ấy xé rách sự tĩnh lặng của khu rừng, lan truyền mấy cây số, khiến tất cả tân binh đều nghe rõ mồn một.

Trái tim mọi người lập tức nhảy lên tận cổ họng, sự hưng phấn ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi hoảng loạn.

-----

Trong văn phòng.

Sắc mặt nhóm lãnh đạo lập tức thay đổi.

"Vừa rồi là gì thế?"

"Có người gặp chuyện rồi? Hay có ai đang đùa dai?"

"Nhóm thành viên cũ giám sát báo cáo là không phát hiện dị thường."

"Lũ quỷ dị trốn khỏi bệnh viện tâm thần lần trước vẫn chưa bắt lại hết, không thể chủ quan được."

Lục Minh Trạch trầm giọng hỏi: "Khu nào xảy ra chuyện?"

"Huấn luyện hoang dã – nhóm học viên số 40 đến 50." – Người giám sát lập tức báo cáo.

Nghe xong, Lục Minh Trạch lập tức đứng dậy, rảo bước đến khu huấn luyện.

Trong khi đó, tại sân huấn luyện.

Lăng Dạ cũng nghe thấy âm thanh quái lạ kia – rất giống với giọng của bạn cùng phòng mình. Thế là y vội vàng chạy về phía phát ra âm thanh.

Không lâu sau, Lăng Dạ nhìn thấy bóng dáng của cậu bạn ấy.

Cậu ta đang đứng ngây người trước một thân cây, trán tựa vào thân gỗ.

Lăng Dạ lập tức cảm thấy có điều bất thường. Y không liều lĩnh tiến lại gần, mà giữ khoảng cách an toàn, đứng phía sau.

Sau đó, y thử gọi tên người bạn đó.

Người kia nghe tiếng liền quay đầu lại từ từ. Động tác cứng nhắc, giống hệt một cỗ máy đã rỉ sét.

Mắt Lăng Dạ mở to hoảng hốt, tim như bị bóp nghẹt.

Chỉ thấy đầu cậu ta xoay lại, nhưng thân thể thì đứng yên bất động.

Đáng sợ hơn cả, đầu cậu ta lại vặn một vòng trọn vẹn 180 độ, gương mặt xuất hiện một nụ cười quái dị như chú hề.

Khoé miệng cậu ta cứ thế kéo dài mãi, nứt toạc đến tận mang tai – trông vô cùng rùng rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro