
085. Đặc biệt chiếu cố.
085. Đặc biệt chiếu cố.
Lục Minh Trạch không nói hai lời, trực tiếp dán sát từ phía sau Lăng Dạ. Ngay sau đó, hắn đưa tay nắm lấy tay y, từng nét một vẽ mẫu làm mẫu cho y xem.
Lòng bàn tay hắn nóng hổi áp lên mu bàn tay Lăng Dạ, cảm giác ấy khiến nhịp tim y lập tức tăng vọt.
Đám học viên mới bên cạnh thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn ngây người.
Cả phòng học lặng như tờ, đến rơi cây kim cũng nghe thấy, tất cả đều ngưng hết động tác, ánh mắt đồng loạt dán chặt vào hai người bọn họ.
Bạn cùng phòng của Lăng Dạ thậm chí còn kinh ngạc đến mức buông cả bút, để nó rơi xuống đất, bản thân thì hoàn toàn không phát hiện ra.
Lăng Dạ rõ ràng cảm nhận được những ánh nhìn sắc bén như rắn độc quanh mình, khiến cả người y nổi hết da gà.
Y vừa định cử động một chút thì bên tai vang lên giọng trầm thấp của Lục Minh Trạch:
"Đừng nhúc nhích, không thì cầm bút không vững đâu."
Lăng Dạ trong lòng âm thầm mắng: "Em tin anh mới là lạ đấy!"
Vì lúc này đây, cái người miệng thì nói đừng nhúc nhích, chính mình lại đang dùng đầu gối nhẹ nhàng chạm vào y.
Lăng Dạ vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Y chỉ đành nghiến răng chịu đựng, dứt khoát không nhìn vẻ mặt của những người khác nữa, cố ép bản thân tập trung vào cây bút trong tay.
Nhưng tâm trí y đã sớm chẳng còn ở chuyện vẽ phù nữa rồi. Cảm giác căng thẳng và thẹn thùng khiến tim đập loạn như trống trận.
"Sao lại toát mồ hôi rồi?" – Lục Minh Trạch hơi nhướn mày hỏi.
Lăng Dạ lúc này chỉ thấy bất lực, đến khi hắn hỏi mới sực nhận ra trán mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ngay lúc Lục Minh Trạch định giơ tay lau giúp y, y lập tức vội vàng giơ tay kia lên tự lau trán, cuống quýt giải thích: "Chắc do hồi hộp quá. Từ nhỏ em đã sợ thầy cô."
"Thế à? Vậy tâm lý em cũng cần rèn luyện lại rồi." – Lục Minh Trạch nói – "Từ nay ăn cơm thì ngồi cùng bàn với tôi."
Bút trong tay Lăng Dạ khựng lại.
Trong đầu y chỉ còn một suy nghĩ: Hắn lại muốn giở trò gì nữa đây? Cả đám người còn đang nhìn đấy!
Lục Minh Trạch như nhìn thấu tâm tư y, khẽ cười một tiếng, bổ sung:
"Giao tiếp nhiều với giáo quan, có lợi cho việc trị liệu chứng sợ giáo viên."
Lăng Dạ chỉ thấy cạn lời. Cái tên này buổi tối đã ôm người ngủ chưa đủ, giờ đến bữa ăn cũng không buông tha?
Lúc ấy, bạn cùng phòng của y thấy giáo quan Lục chẳng hề đáng sợ như lời đồn, ngược lại còn dịu dàng dễ gần, thế là lấy hết can đảm lên tiếng:
"Giáo quan, em cũng vẽ phù không tốt, em cũng sợ giáo viên. Thầy có thể dạy em với được không?"
Khóe mắt Lục Minh Trạch liếc qua lạnh lùng như băng, ánh nhìn lập tức sắc như dao, khiến người nọ lập tức ngậm miệng, không dám thở mạnh.
Lăng Dạ thấy vậy liền nhéo nhẹ khuỷu tay hắn, thấp giọng nói: "Anh dọa cậu ta rồi đấy."
Nghe thế, Lục Minh Trạch lập tức thu lại vẻ lạnh lùng, nở nụ cười ôn hòa, dịu giọng nói:
"Tôi rất hoan nghênh các em chủ động đặt câu hỏi. Có điều... sức tôi có hạn, chỉ có thể kèm một người. Em thì để phó quan hướng dẫn nhé."
Phó quan bị gọi tên thì sững người, trợn to mắt, chỉ tay vào mình, ngơ ngác hỏi:
"Tôi á? Tôi dạy cậu ấy?"
"Chứ còn ai?" – Giọng Lục Minh Trạch không cho phép từ chối.
Phó quan lập tức thấy khó xử.
Anh ta là trai thẳng đấy! Mà nếu phải ôm người ta dạy tay cầm tay như giáo quan Lục thì chẳng phải sẽ phản lại nguyên tắc làm thẳng của mình sao?
Nhưng bất kể có muốn hay không, dưới mệnh lệnh của Lục Minh Trạch, anh ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Đành ngậm đắng nuốt cay, đi tới bên bạn cùng phòng của Lăng Dạ, bắt đầu chỉ dạy vẽ phù.
Đến trưa, cuối cùng cũng đến giờ ăn cơm.
Lăng Dạ vừa ngồi xuống bàn cùng mấy người bạn, sau lưng đã vang lên một tiếng ho khan cố ý. Y chẳng cần quay đầu cũng biết, người đó là Lục Minh Trạch.
Bạn cùng phòng ngẩng đầu nhìn thấy hắn, mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Lập tức bưng khay cơm lên, như thấy ôn dịch mà bỏ chạy tán loạn.
Lục Minh Trạch thấy mấy người kia "biết điều" như vậy thì rất tự nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh Lăng Dạ.
Hắn nói: "Không phải anh bảo rồi sao? Từ nay ăn cơm thì ngồi với anh."
Lăng Dạ liếc quanh một vòng, xác nhận không ai dám lại gần nữa, mới hạ giọng, mang theo vẻ cầu xin:
"Lục Minh Trạch, anh tha cho em được không? Giờ em thật sự hối hận vì đã đi theo anh đến chỗ này rồi."
Nghe thế, biểu cảm của Lục Minh Trạch lập tức biến hóa – chuyển sang vẻ tội nghiệp đáng thương như một cún con. Đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Lăng Dạ thấy vậy liền sợ hết hồn.
Y vội nói: "Ở đây còn nhiều người đấy! Anh cất cái bộ mặt tội nghiệp đó đi!"
Lục Minh Trạch ngoan ngoãn thu lại biểu cảm, nhưng ánh mắt nhìn y vẫn dịu dàng hơn hẳn với người khác.
Hắn ân cần hỏi: "Đồ ăn trên đảo huấn luyện, em ăn quen không?"
"Cũng... được." – Lăng Dạ buột miệng đáp.
Tuy là con nhà giàu, nhưng từ trước tới nay y chưa bao giờ kén ăn.
Vậy mà Lục Minh Trạch lại nhíu mày, vẻ mặt như sắp rầu rĩ:
"Xem ra là không thích rồi. Tối nay anh nấu cho em nhé."
Lăng Dạ nghe xong thì tái mặt.
Chúa ơi, Viện trưởng mới của Viện Nghiên cứu quỷ dị, kiêm giáo quan lạnh lùng sát khí ngút trời, muốn đích thân nấu cơm cho một học viên mới?!
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hình tượng "soái ca lạnk lùnk" của hắn chẳng phải sẽ thành "anh trai đầu bếp siêu ngọt" mất sao?
Y vội vàng nghiêm giọng từ chối: "Không cần! Anh cứ làm việc của mình đi!"
Lục Minh Trạch nheo mắt, khẽ cười đầy ẩn ý:
"Được. Tối nay nhất định sẽ 'biểu hiện thật tốt', đảm bảo em một là hài lòng, hai là sướng rơn, ba là nhớ mãi không quên."
"Khụ khụ khụ!!"
Lăng Dạ bị sặc nước canh, ho sặc sụa, phải vỗ ngực mãi mới dịu xuống.
Hai má y đỏ bừng, trong mắt đầy xấu hổ và luống cuống, trong lòng âm thầm rủa: Cái tên Lục Minh Trạch chết tiệt này, một ngày không nói bậy bạ là chịu không nổi chắc?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro