
080. Chào huấn luyện viên.
080. Chào huấn luyện viên.
Đảo huấn luyện.
Ánh nắng rải trên sân tập rộng lớn, nhuộm lên mặt đất một lớp ánh vàng nhàn nhạt.
Những nhân viên tác chiến mới của Viện Nghiên cứu quỷ dị đều mặc đồng phục huấn luyện giống nhau, xếp hàng ngay ngắn theo đội hình.
Tư thế họ thẳng tắp, ánh mắt vừa khẩn trương vừa háo hức, im lặng chờ đợi huấn luyện viên xuất hiện.
Lăng Dạ lẫn trong đội ngũ ấy, trong lòng vừa hưng phấn vừa hơi thấp thỏm.
Y mặc đồng phục giống mọi người, cố gắng hòa vào tập thể, ánh mắt không ngừng hướng về phía xa, mong ngóng bóng dáng của Lục Minh Trạch.
Đúng giờ.
Lục Minh Trạch mặc quân phục huấn luyện viên thẳng thớm, bước đi vững vàng tiến đến hàng ngũ. Hắn dáng người cao lớn, nét mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra một loại khí thế nghiêm nghị bẩm sinh.
Vừa đứng trước đội ngũ, tư thế oai hùng và gương mặt đẹp trai kia lập tức khiến cả hàng ngũ phát ra một tràng xuýt xoa.
Viện Nghiên cứu quỷ dị tuyển người chưa từng phân biệt nam nữ, chỉ cần chịu được cường độ huấn luyện khắc nghiệt, vượt qua kiểm tra là có thể chính thức làm việc.
Vì thế, trong đội ngũ này có tới một phần năm là nữ.
Nhìn huấn luyện viên của mình vừa trẻ vừa đẹp trai thế kia, mấy cô nàng liền không giấu được trái tim thiếu nữ đang nhộn nhạo, ríu rít ghé đầu thì thầm:
"Các cậu biết không? Người phụ trách huấn luyện tụi mình là viện trưởng mới nhậm chức đấy."
"Cái gì? Nhìn ảnh chỉ tầm hai mươi tuổi mà đã làm viện trưởng?!"
"Viện mỗi lần thăng chức đều có KPI nghiêm ngặt. Anh ấy mà được lên viện trưởng thì thực lực chắc chắn không tầm thường."
"Trẻ thế mà giỏi vậy á? Chết rồi, mê mất rồi. Giá mà có thể nảy sinh 'gì đó' với huấn luyện viên thì tốt quá..."
"Bớt mơ đi. Nghe bảo anh ấy họ Lục, đến từ cái gia tộc thần bí đó. Nhà người ta thế thì lấy đâu chấp nhận mấy người bình thường như tụi mình làm bà lớn chứ."
Lăng Dạ đứng trong hàng, nghe mấy lời bàn tán xung quanh mà trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nguy cơ.
Y nhìn bộ dạng anh tuấn của Lục Minh Trạch, rồi liếc đám nữ nhân viên đang mê trai thành khối bã đậu kia...
Trong lòng thầm nghĩ, cho dù Lục Minh Trạch có một lòng một dạ với mình, thì bao nhiêu cành hoa dại hoa dâm bụt vây quanh thế này, lỡ hắn sơ sẩy mà động lòng thì biết làm sao?
Càng nghĩ càng thấy quyết định đi theo tới đảo huấn luyện là quá đúng đắn. Không thì cưới chưa được mấy ngày, có khi đã phải lo tới chuyện ly hôn rồi.
Nghĩ tới đây, Lăng Dạ không nhịn được chen vào:
"Nhưng tôi nghe nói, huấn luyện viên Lục thích con trai đấy."
Một câu này như ném đá xuống mặt hồ phẳng lặng, lập tức gợn lên ngàn tầng sóng.
Đội hình đang thì thào bàn tán bỗng im bặt.
Ngay sau đó, mấy nam sinh đều dựng tai lên nghe ngóng, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ.
Những người trước đó còn vỗ ngực khẳng định mình là trai thẳng, giờ lại lẩm bẩm: nếu là người như Lục Minh Trạch, hơi cong một chút cũng không hẳn là vấn đề lớn...
Nhìn đám con trai xung quanh ánh mắt lấp lánh như sói đói, Lăng Dạ đột nhiên cảm thấy hơi hối hận vì đã lỡ lời.
Y âm thầm mắng trong bụng, cái đám này, không biết đầu óc đang nghĩ gì nữa.
Có điều, cũng phải công nhận—Lục Minh Trạch đúng là có sức hấp dẫn chết người, trai gái gì cũng đổ rầm rầm!
"Toàn đội, nghiêm!"
Tiếng hô của phó huấn luyện viên vang lên như sấm, dội cả sân huấn luyện.
Sân tập vốn đang hơi lộn xộn lập tức trở nên trật tự, đội ngũ điều chỉnh tư thế, đứng thẳng tắp.
Lục Minh Trạch đứng đó, dáng người cao ngất, khí chất phi phàm.
Hắn rút từ túi áo ra một cuốn sổ đỏ nhỏ, giơ giơ trước mặt mọi người, mở miệng nói câu đầu tiên:
"Tôi đã kết hôn rồi, mấy tâm tư lén lút của các cô cậu có thể cất đi được rồi."
Lời vừa dứt, hàng ngũ đồng loạt vang lên tiếng tiếc nuối.
Những nhân viên mới vừa mộng mơ còn chưa được bao lâu đã giống như bóng bay xì hơi, lập tức cụp xuống. Chỉ có Lăng Dạ là vui vẻ trong lòng, ngọt như ăn đường.
Y không ngờ Lục Minh Trạch lại mang cả giấy kết hôn theo người, vừa cảm động vừa dở khóc dở cười.
Lục Minh Trạch nhìn về phía phó huấn luyện viên, lập tức nghiêm mặt:
"Điểm danh trước."
"Rõ." Phó huấn luyện viên đáp to, rồi theo danh sách mà gọi từng người:
"Số một, Vương Lệ."
"Có!"
"Số hai, Thiệu Dã!"
"Có!"
"Số ba..."
"...."
"Số bốn mươi lăm, Lăng Dạ."
"Có!"
"Dừng, dừng lại!"
Lục Minh Trạch lập tức giơ tay, ra hiệu ngừng điểm danh.
Sau đó, hắn đưa mắt rà soát cả hàng ngũ, rất nhanh đã xác định được người mình muốn tìm.
Ánh mắt hắn ngẩn ngơ, lặng lẽ nhìn về phía Lăng Dạ, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng và cưng chiều, như thể đang ngắm người yêu lâu ngày gặp lại.
Mọi người nhìn thấy biểu cảm kia của hắn, đều sửng sốt. Rồi ánh mắt cả đội dần chuyển hướng về phía Lăng Dạ.
Trong đầu không hẹn mà cùng dấy lên nghi ngờ—Lục huấn luyện viên vừa tuyên bố đã có vợ, mà giờ nhìn cái anh đẹp trai kia lại như muốn chảy nước dãi là sao?
Lăng Dạ làm bộ điềm tĩnh, mở miệng:
"Sao thế, huấn luyện viên? Trên mặt em dính gì à?"
Mọi người nghe thấy y nói chuyện với Lục Minh Trạch bằng cái giọng vô tư thế kia thì đều đồng loạt hít sâu một hơi lạnh.
Nghe đồn vị huấn luyện viên này cực kỳ nghiêm khắc, người mới mà dám ăn nói kiểu đó, không phải chán sống thì cũng là bị đập đầu.
Thế nhưng—ngay sau đó, điều bất ngờ hơn nữa xảy ra.
Lục Minh Trạch vậy mà lại cười dịu dàng với Lăng Dạ, ngay giữa đám đông.
Hắn dịu giọng nói:
"Số bốn mươi lăm ở lại, theo tôi đến văn phòng. Mấy người còn lại chạy quanh đảo huấn luyện hai mươi vòng."
"Cái gì?! Hai mươi vòng?! Là chạy quanh cả hòn đảo á?!"
Đội ngũ lập tức vang lên tiếng gào khóc, nhân viên mới chưa chạy mà chân đã mềm nhũn, bước còn chẳng nổi.
Lăng Dạ đứng ngây ra, không biết nói gì.
Y thật sự không muốn bị đối xử đặc biệt, nhưng Lục Minh Trạch này thiên vị đến mức trắng trợn luôn rồi.
Thấy y còn đứng yên, Lục Minh Trạch không nói không rằng nắm lấy tay y, dắt thẳng về phía văn phòng.
Phó huấn luyện viên đứng một bên há hốc mồm.
Mặt Lăng Dạ đỏ bừng, vội rút tay lại:
"Có người nhìn đấy. Anh không sợ gây hiểu lầm à?"
Lục Minh Trạch tiện tay vỗ vỗ tờ giấy kết hôn lên ngực y:
"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Anh xem ai dám dị nghị."
Lăng Dạ: "Nhưng mà em là lính mới, anh cũng không thể thiên vị em lộ liễu quá chứ."
Lục Minh Trạch nghiêm mặt chưa được ba giây, đã đổi thành vẻ dịu dàng hết mực, dịu giọng nói:
"Bảo bối, em chịu tới tìm anh là anh vui lắm rồi. Nhưng đừng cố gắng quá. Ở đây huấn luyện còn khắt khe hơn đặc chủng quân đội, em mà cố là mệt đấy."
Lăng Dạ cau mày:
"Anh coi thường ai vậy? Quên mất lúc em trong trại tâm thần gank quái tung trời à? Em từng được huấn luyện thể thao chuyên nghiệp đấy, thể lực không yếu đâu."
Lục Minh Trạch đảo mắt đánh giá y từ đầu tới chân, cười xấu xa:
"Thể lực vợ anh đúng là không tệ. Chứ người thường thì ai chịu nổi một đêm bảy lần?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro