Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

073. Một đời dài đằng đẵng.

073. Một đời dài đằng đẵng.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua khe rèm, rọi vào căn hộ nhỏ ấm áp. Hai người vẫn còn đang ôm nhau ngủ trên giường.

Bỗng nhiên, Lăng Dạ choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Hơi thở dồn dập vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh, đánh thức luôn cả Lục Minh Trạch bên cạnh.

Cả đêm qua, Lăng Dạ lăn qua lộn lại, toàn mơ những giấc mơ kỳ quái.

Trong một giấc mơ, y bị Lục Minh Trạch trói chặt như cua luộc, bị bắt quỳ gối trước ngai vàng của hắn...

Trong một giấc khác, hai người vậy mà... sinh ra tận 108 đứa con, đầy kín cả trường mẫu giáo!

Lục Minh Trạch cười rạng rỡ, dịu dàng xoa cái bụng hơi nhô lên của y, giọng đầy khen ngợi: "Bảo bối, em đúng là sinh giỏi thật đấy."

Lăng Dạ nhìn đám con nít nhốn nháo xung quanh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một nỗi sợ và cảm giác hoang đường không thể diễn tả trào lên.

Cuối cùng, y không chịu nổi mà hét toáng lên, giật mình tỉnh dậy.

Lăng Dạ hoảng hốt đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình vẫn đang ở trong căn hộ nhỏ quen thuộc, bên cạnh là người chồng điển trai của y — Lục Minh Trạch.

Lục Minh Trạch đang ngủ say thì bị tiếng hét của y làm thức giấc, thấy y hoảng hốt như vậy, lập tức ngồi bật dậy, vội vàng rót nước đưa đến tận giường.

Hắn trở lại bên y, dịu dàng dỗ dành: "Vợ ơi, gặp ác mộng hả? Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Lăng Dạ nhìn hắn, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh "kinh thiên động địa" trong mơ.

Y khẽ đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh.

Y định mở miệng nói: "Anh ra ngoài đi, giờ em không muốn thấy mặt anh."

Nhưng lời đến môi, y lại cố nuốt trở vào. Y nhớ rõ chính mình là người hôm qua kéo hắn đi đăng ký kết hôn trong háo hức.

Nếu giờ nói ra mấy câu như thế, chẳng phải y sẽ biến thành dạng người lừa người ta cưới rồi lập tức lật mặt, giống mấy tên cặn bã xem thường vợ hiền sao?

"Lục Minh Trạch..." Lăng Dạ ngập ngừng, ánh mắt có phần mờ mịt.

Lục Minh Trạch nhận ra y có điều khác thường, kiên nhẫn nhìn y chờ y tiếp tục.

Lăng Dạ hít sâu một hơi, như thể gom hết dũng khí, cẩn trọng hỏi nhỏ:

"Quỷ dị các anh... đàn ông không sinh con được đúng không?"

Vừa nói xong, chính y cũng cảm thấy câu hỏi này thật kỳ quặc. Nhưng cảnh tượng trong mơ quá chân thực, khiến y không nhịn được muốn xác nhận cho chắc.

Lục Minh Trạch nghe vậy thì biểu cảm thoáng khựng lại, trong mắt vụt qua chút nghi hoặc, rồi hỏi lại:

"Vợ à... em không phải là muốn có con rồi đấy chứ?"

"Em không muốn!" Lăng Dạ bật thốt lên theo phản xạ, giọng hơi luống cuống.

Trong đầu y vẫn còn nguyên cảnh tượng trường mẫu giáo đầy ắp con cái kia, chỉ cần nghĩ lại thôi đã khiến y tê cả da đầu, nào còn dám thực sự nghĩ đến chuyện sinh con.

Để che giấu sự lúng túng của mình, Lăng Dạ vội nói:

"Chỉ là... tò mò thôi, muốn hiểu thêm về lối sống của các anh."

Vừa nói y vừa lén quan sát biểu cảm của Lục Minh Trạch. Ngay lập tức, bóng tối trên gương mặt hắn tan biến, hắn bật cười nhẹ nhàng, nói:

"Ra vậy. Anh còn tưởng em thấy anh không sinh được con nên chê anh rồi chứ."

Nói rồi hắn còn đưa tay cưng chiều khẽ gõ lên mũi y một cái, ánh mắt đầy yêu thương.

Lăng Dạ nghiêng đầu sang bên, trên mặt hiện rõ sự mất tự nhiên.

Lục Minh Trạch tiếp tục kiên nhẫn giải thích:

"Quỷ dị bọn anh cũng giống loài người, có nam có nữ. Nam thì không sinh con được. Nếu em thật sự muốn có con, mình có thể đi nhận nuôi."

Nghe đến đây, trái tim vẫn đang thấp thỏm của Lăng Dạ mới hoàn toàn buông lỏng.

Y gật đầu nói: "Không cần đâu, em không thích trẻ con. Nhưng... anh là Quỷ vương, không cần con để kế thừa ngôi vị sao?"

Lục Minh Trạch bật cười ha ha.

Sau đó hắn vòng tay ôm lấy vai y, nhẹ nhàng giải thích:

"Em nghĩ nhiều rồi. Ở thế giới quỷ dị, ngôi vị không truyền đời, ai mạnh thì làm vua."

"Nói đơn giản là, nếu ai đánh bại được anh, thì người đó sẽ lên làm Quỷ vương."

"Hơn nữa, quỷ dị bọn anh thọ rất lâu, gần như không có khái niệm 'chết'. Nên chuyện kế thừa gia sản hay ngôi vị cũng rất hiếm thấy."

Lăng Dạ chăm chú lắng nghe, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò và kinh ngạc.

Một hệ thống xã hội như vậy thật sự khác xa thế giới loài người, khiến y khó tưởng tượng nổi.

Nghĩ một lát, y lại hỏi:

"Nếu các anh không có 'chết', vậy kết hôn rồi, có mấy cặp thực sự sống bên nhau cả đời?"

Lục Minh Trạch nghe vậy thì trầm mặc.

Hắn hiểu rõ hơn ai hết — hôn nhân loài người nhiều cặp còn không lâu bền, huống gì là quỷ dị, khi hôn nhân phải đối mặt với thời gian dài gần như vĩnh cửu.

Muốn mãi mãi không thay lòng, không rời bỏ, thật sự là quá khó.

Hắn nắm lấy tay Lăng Dạ, ánh mắt kiên định, ngập tràn sâu nặng, trịnh trọng nói:

"Người với người sống không giống nhau, hôn nhân của người khác cũng chẳng thể làm tiêu chuẩn cho chúng ta."

"Nhưng anh có thể hứa — chỉ cần còn sống, anh sẽ mãi yêu em, không hai lòng."

Lăng Dạ nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, tâm tình bỗng trở nên phức tạp.

Y biết rõ mình yêu Lục Minh Trạch, mà Lục Minh Trạch cũng yêu y rất sâu đậm.

Nhưng y vẫn không dằn được nỗi day dứt trong lòng — y là con người, sinh mệnh hữu hạn, sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi thế gian này.

Giống như kiếp trước, cái người "ngốc nghếch" kia, dù đã dùng linh hồn lập khế ước, cũng chỉ có thể ở bên hắn vài năm ngắn ngủi.

Sau khi y chết, Lục Minh Trạch phải một mình chờ đợi suốt thời gian dài vô tận ấy — chuyện đó, thật sự quá tàn nhẫn với hắn.

Nghĩ tới đây, Lăng Dạ không nhịn được thấy xót xa thay người trước mặt. Mà càng xót xa, y lại càng muốn bù đắp cho hắn thật nhiều khi còn sống.

Lăng Dạ hơi cúi đầu, giọng khàn khàn:

"Lục Minh Trạch... em có phải rất ích kỷ không? Dùng quãng đời ngắn ngủi của mình, trói chặt lấy phần đời dài đằng đẵng của anh... thế nào cũng thấy không công bằng cho anh cả."

Lục Minh Trạch đưa ngón tay đặt nhẹ lên môi y, ngăn y nói tiếp.

Ánh mắt hắn dịu dàng và kiên định, nhìn y thật sâu, chậm rãi nói:

"Đừng nói vậy. Nếu không có em, anh thật sự không biết đời mình còn ý nghĩa gì nữa."

"Dù ở kiếp trước, em đã rời xa anh bao nhiêu năm, anh cũng vì một tia hy vọng được gặp lại em mà gắng gượng sống tiếp qua năm tháng dài dằng dặc."

"Chia xa không đáng sợ, không có em mới là điều khiến anh khiếp sợ nhất."

Vừa nói, hắn vừa ôm chặt lấy y, ôm thật chặt như muốn hòa tan cả y vào thân thể mình.

Lăng Dạ nép trong lồng ngực hắn, nghe những lời ấy, tim y như được sưởi ấm.

Y hơi ngẩng đầu lên, chủ động hôn nhẹ hắn một cái.

Lục Minh Trạch ngẩn người vì ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại nhéo eo y một cái, nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười gian:

"Vợ à, em quên hôm qua đã cầu xin anh tha thế nào rồi sao? Thêm lần nữa... sợ là em không xuống nổi giường đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro