Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

072. Về nhà động phòng.

072. Về nhà động phòng.

Bầu không khí bỗng chốc trầm lặng, chỉ còn tiếng nước tí tách rơi từ vòi.

Sắc mặt Lục Minh Trạch bình tĩnh lạ thường, không còn chút luống cuống như khi nãy, thay vào đó là nụ cười rực rỡ tỏa ra từ tận đáy lòng.

"Được."

Cả hai thậm chí còn chưa kịp thay bộ đồ giản dị đang mặc, đã vội vàng chạy thẳng đến Cục Dân chính.

Trong cục, nhân viên tiếp nhận nở nụ cười thân thiện, xử lý thủ tục kết hôn cho họ một cách ngăn nắp, gọn gàng.

Khi cầm cuốn sổ đỏ chói rời khỏi đó, ngay cả Lăng Dạ cũng không dám tin — y và Lục Minh Trạch... thật sự đã kết hôn rồi.

Y siết chặt tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, ánh mắt có phần ngẩn ngơ.

Không có hôn lễ long trọng, không có bạn bè thân thích đông đủ, không có cha mẹ hai bên làm chứng, chỉ có quyết tâm được cùng người kia nắm tay đi hết đời.

Bọn họ... thật sự đã kết hôn rồi!

Từ phía sau, Lục Minh Trạch nhẹ nhàng ôm lấy y, cọ cọ cằm vào cổ y, thì thầm:

"Anh sẽ bù cho em một đám cưới lộng lẫy nhất, không ai sánh được."

Khóe môi Lăng Dạ hơi nhếch lên, nở một nụ cười trêu chọc:

"Hừ, anh giờ là người bị em bao nuôi đấy, định dùng cái gì để làm đám cưới hoành tráng?"

Lục Minh Trạch ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng, sau đó nghiêm túc nói:

"Thật ra anh có một khoản tiền riêng. Từ lúc quyết định sẽ sống cả đời với em, anh đã để dành cho lễ cưới, chưa từng động đến."

Lăng Dạ nhướn mày, giả vờ nghiêm nghị nói: "Vậy sau này tiền nong trong nhà để em quản, cấm giấu tiền riêng. Mỗi tháng cho anh năm trăm tiêu vặt thôi, tránh tiêu xài phung phí rồi bị người ta dòm ngó."

"Tuân lệnh. Anh nghe lời vợ hết." Lục Minh Trạch chẳng hề do dự, cười rạng rỡ đáp lời.

Hắn móc từ túi ra một chiếc thẻ đen, đưa đến trước mặt Lăng Dạ:

"Đây là toàn bộ tài sản dưới tên anh, đều giao cho em. Với lại, giờ mình đã kết hôn, tài khoản ngân hàng vợ chồng đã được liên kết. Em có thể kiểm tra giao dịch bất cứ lúc nào."

Lăng Dạ nhận lấy thẻ, liên kết vào app ngân hàng trên điện thoại.

Khi giao diện cập nhật xong, hiển thị dòng chữ "tài khoản vợ chồng", ánh mắt y lập tức dừng lại ở mục số dư tài khoản — hai mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.

Y dụi mắt mấy lần, không tin được dãy số dài ngoằng hiện trên màn hình chính là tiền trong tài khoản của mình.

Con số ấy dài đến mức phải chia làm hai dòng để hiển thị. Một số tiền khổng lồ như vậy, đến cả đại gia đứng đầu thủ đô như Tô Hồng Trác e rằng cũng không thể so nổi.

Lăng Dạ kinh ngạc không thôi — một tiểu thiếu gia nhà giàu vốn đã không thiếu thốn gì, giờ cưới xong lại thành siêu cấp đại phú hào.

Y thầm cảm khái, trên đời này đúng là có khoảng cách giàu nghèo không thể tưởng, người giàu thì càng giàu, người nghèo thì muốn phát tài lại khó như lên trời.

Lăng Dạ bắt đầu hối hận vì đã nói chuyện mỗi tháng chỉ cho Lục Minh Trạch năm trăm tiêu vặt.

Y nghĩ bụng, hai thằng đàn ông với nhau, sau này đâu có con cái gì để thừa kế đống tài sản khổng lồ này, cần gì phải sống tiết kiệm đến vậy?

Nghĩ đến đây, y dứt khoát thao tác điện thoại, chuyển khoản cho Lục Minh Trạch năm triệu.

"Lương tháng này của anh đấy."

Lục Minh Trạch thấy thông báo chuyển khoản thì ngẩn ra một chút, rồi khóe môi cong lên:

"Vợ à, không phải mình nói là mỗi tháng năm trăm sao?"

"Thì đúng rồi, năm trăm." Lăng Dạ đáp rất lý lẽ. "Em đâu có nói rõ đơn vị là gì."

Lục Minh Trạch chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của người xung quanh, hai tay nâng mặt Lăng Dạ lên, nhẹ nhàng hôn lên trán y, dịu dàng nói:

"Vợ anh tốt với anh thật."

Lăng Dạ khẽ đẩy hắn ra, hơi ngượng ngùng: "Đừng có gọi 'vợ' nữa."

"Vợ ơi, mình kết hôn rồi, phải đổi cách xưng hô thôi chứ."

Lục Minh Trạch lại trưng ra bộ mặt tội nghiệp, mắt long lanh nhìn Lăng Dạ.

Lăng Dạ thì nghiêm túc đáp: "Em lớn hơn anh, phải là em gọi anh là vợ mới đúng."

"Nhưng mà... anh là người nằm trên mà."

Lục Minh Trạch lẩm bẩm một câu, giọng nhỏ xíu nhưng Lăng Dạ nghe rõ mồn một.

"Anh...!"

Lăng Dạ nhìn quanh bối rối, may mà không ai nghe thấy.

Mặt y đỏ bừng lên, nghiêm mặt cảnh cáo:

"Lục Minh Trạch, ở nhà gọi sao thì tùy, nhưng ra ngoài — phải là anh là vợ, em là chồng. Còn ghi chú trong WeChat của anh nữa, cũng phải sửa thành 'chồng'. Nếu không nghe lời... thì ly hôn!"

"Đừng! Bảo bối đừng nhắc đến ly hôn, mới cưới mà nói thế xui lắm." Lục Minh Trạch vội vã cầu xin.

"Vậy anh có sửa không?" Lăng Dạ truy đến cùng.

"Sửa! Gọi em là chồng!" Lục Minh Trạch lập tức đáp lời.

Lăng Dạ lúc này mới vừa lòng gật đầu.

Bỗng nhiên, Lục Minh Trạch choàng tay ôm lấy vai y, nhanh nhẹn rút điện thoại ra chuẩn bị selfie.

"Anh làm gì đấy?"

"Công khai!" Lục Minh Trạch hớn hở đáp, gương mặt đầy vẻ hạnh phúc.

Hắn nhanh chóng bấm chụp, lưu lại khoảnh khắc hai người thân mật kề sát nhau. Sau đó, hắn hí hoáy chỉnh sửa caption rồi đăng thẳng lên mạng xã hội.

"Anh phải thông báo chứ. Không thì mỗi lần đến học viện lại bị người ta vây kín tỏ tình."

"Hứ, cứ như anh hot lắm ấy."

Miệng thì nói vậy, nhưng khóe môi Lăng Dạ lại vô thức cong lên, lộ ra chút ý cười.

Y cũng lấy điện thoại ra mở vòng bạn bè.

Dòng đầu tiên hiện ra chính là bài Lục Minh Trạch vừa đăng. Ảnh là bức mới chụp, cả hai cười rạng rỡ, hạnh phúc không thể giấu nổi.

Caption ghi: Cuối cùng cũng cưới được bảo bối yêu dấu. Chồng à, anh yêu em.

Lăng Dạ nhìn dòng trạng thái, không nhịn được bật cười nhẹ, lòng ngọt ngào đến khó tả.

Y cũng len lén rút điện thoại ra, nghiêng người chụp một tấm ảnh tay cả hai đeo nhẫn, nắm chặt lấy nhau.

Y viết: Thật may mắn khi cưới được anh.

Y hiểu rõ, caption của Lục Minh Trạch đã viết rõ rành rành là "chồng", nếu bản thân còn giấu giếm quanh co thì không công bằng với hắn.

Đã tự nguyện cưới nhau, còn bắt người ta gọi mình là "chồng", thì cũng nên gánh vác trách nhiệm làm chồng cho đàng hoàng.

Không thể để hắn chịu ấm ức thêm nữa.

Bài đăng vừa lên, người đầu tiên ấn like chính là Lục Minh Trạch.

Còn bình luận ngay bên dưới: Cảm ơn chồng yêu.

Lăng Dạ nhìn dòng bình luận ấy, khóe môi lại không kìm được mà cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào.

Đột nhiên, Lục Minh Trạch bế bổng y lên theo kiểu công chúa, bước thẳng về phía bãi đỗ xe.

Lăng Dạ không hề phòng bị, hoảng hốt kêu khẽ một tiếng, sau đó khó hiểu hỏi:

"Anh làm gì thế? Giữa ban ngày ban mặt, gấp gì vậy?"

Lục Minh Trạch nhếch môi cười gian:

"Tất nhiên là gấp... về nhà động phòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro