Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

062. Vợ tôi thật mạnh.

062. Vợ tôi thật mạnh.

Trong mắt người bình thường, Bệnh viện tâm thần Dương Quang chỉ là một bệnh viện tâm thần thông thường. Nhưng thực tế, nơi đây lại là một nhà tù bí mật chuyên giam giữ những "quái dị" xâm nhập vào thế giới thực.

Những quái dị này lợi dụng lỗ hổng tạm thời giữa hai thế giới để len lỏi vào thế giới con người.

Một khi đã tiến vào, chúng lập tức phải tìm một thể xác phù hợp để ký sinh.

Bởi lẽ, trong thế giới thực, không có điều kiện tự nhiên nào đủ để duy trì trạng thái cơ thể vốn có của chúng.

Nếu không tìm được vật chủ, sức mạnh của chúng sẽ nhanh chóng suy yếu. Dù có tích lũy hàng trăm năm "tu vi", cũng sẽ dần dần tiêu tan theo quá trình này.

Tuy không chết ngay, nhưng thân thể chúng sẽ dần tan biến, biến thành thứ mà loài người gọi là "ma".

Ở trạng thái đó, dị vật tuy còn ý thức, nhưng không thể gây ảnh hưởng gì đến thế giới thực — chỉ có thể lưu lạc một cách cô độc trong thế giới xa lạ, không thích hợp cho sự tồn tại của chúng.

Theo thời gian, chúng càng trở nên yếu ớt, sống một kiếp không thể chết, chịu đựng tra tấn vô hạn, chẳng khác gì địa ngục.

Chính vì thế, muốn tiếp tục tồn tại, dị vật buộc phải chiếm lấy cơ thể con người. Chúng xâm nhập, từng chút một nuốt chửng ý thức chủ thể, cuối cùng hoàn toàn kiểm soát thể xác và thay thế người đó.

Mấy năm trước, Lục Minh Trạch đã lấy việc được rời khỏi Trấn Yêu Tháp, đổi lấy tự do để làm điều kiện, giúp Viện nghiên cứu quỷ dị bắt giữ hàng loạt quái dị đang lẩn trốn trong thế giới loài người, rồi giam tất cả vào nhà giam ngụy trang dưới cái tên "bệnh viện tâm thần" này.

Người ngoài chỉ biết rằng bệnh nhân ở đây đều bị điên loạn, tay dính máu vài mạng người, hoàn toàn không hề hay biết rằng — những "bệnh nhân" này thật ra đã trở thành con rối bị dị vật thao túng.

Ý thức con người trong thân thể họ vẫn còn chống cự, tranh giành quyền kiểm soát với dị vật nên mới hiện ra bộ dạng điên loạn.

Nhưng bị chiếm hữu chỉ là chuyện sớm muộn, vì con người hoàn toàn không thể đấu lại dị vật.

Nếu không phải vì những dị vật cấp thấp này đã bị suy yếu nghiêm trọng khi ở trong thế giới thực, thì chỉ riêng vài trăm dị vật ấy cũng đủ khiến cả thế giới rối loạn điên cuồng.

------

Lục Minh Trạch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Một vầng trăng máu khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung.

Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay ra, hướng về phía trăng máu mà chộp lấy.

Chớp mắt, một luồng ánh sáng máu đỏ từ trăng chảy vào cơ thể hắn.

Trong tích tắc, tóc ngắn biến dài, quần áo trên người như thấm máu tươi, biến thành một bộ vương bào đỏ rực.

Hắn đã trở lại thân phận Quỷ Vương.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên cánh cổng sắt của bệnh viện tâm thần.

Giây kế tiếp.

"Rầm!!" Một tiếng nổ lớn vang lên.

Cánh cổng sắt nặng nề đổ ầm xuống đất.

Lục Minh Trạch hóa thành một bóng mờ như quỷ ảnh, "vút" một tiếng xông thẳng vào khu nội trú – nơi thật ra chính là nhà giam của dị vật.

Trước đó, trong mỗi phòng giam của dị vật đều được Lục Minh Trạch thiết lập trận pháp phong ấn, có thể khiến chúng không thể bước ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước.

Nhưng các tầng trên đã bị phá hủy, những dị vật trốn ra đã chiếm giữ tầng lầu.

Đám lính canh thuộc Viện nghiên cứu thậm chí còn chưa kịp báo cáo, đã bị giết sạch.

Tuy đã trốn ra khỏi phòng, nhưng đám dị vật vẫn không thể phá vỡ kết giới mạnh mẽ bao quanh bệnh viện, nên đành lang thang quanh sân, không thể rời khỏi.

Ngay khi Lục Minh Trạch đặt chân vào tòa nhà, sát khí tỏa ra từ thân phận Quỷ Vương lập tức lan rộng, khiến toàn bộ dị vật run sợ.

Chúng đều là những kẻ năm xưa bị chính hắn bắt vào đây, dù căm hận đến tận xương tủy, nhưng đứng trước mặt hắn vẫn chỉ biết cúi đầu bò rạp.

Ánh mắt Lục Minh Trạch sắc lạnh, quét qua đám dị vật, lạnh giọng quát:

"Người của ta, các ngươi cũng dám mơ tưởng?"

Nghe vậy, dị vật đồng loạt lộ vẻ mờ mịt — không hiểu hắn đang nói đến ai.

Dù thế, chúng vẫn bị giọng điệu của hắn dọa đến run lẩy bẩy.

"Trả lời — mấy giờ trước, người sống xuất hiện ở đây đang ở đâu?"

Giọng nói hắn một lần nữa vang lên, lạnh lùng, uy nghiêm như lệnh ban từ địa ngục.

Đúng lúc này, "lão già" từng dẫn đường cho Lăng Dạ rụt rè tiến lên phía trước, giọng run lẩy bẩy:

"Không phải bọn tôi! Là... là 'kẻ điên' lừa cậu ta đến đó. Xin tha mạng, bệ hạ!"

Lục Minh Trạch nheo mắt, khẽ lẩm bẩm: "Lại là kẻ điên đó."

Nói xong, hắn sải bước thật dài, dẫm qua đám dị vật đang phủ phục dưới đất, mở cửa cầu thang xuống tầng hầm.

Tầng hầm là nơi giam giữ những dị vật cấp cao, trận pháp phong ấn ở đây càng nghiêm ngặt, nếu không có máu của Lục Minh Trạch làm dẫn, thì không ai có thể mở được.

Hiện tại, bên trong lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức khiến người ta dựng tóc gáy.

Lục Minh Trạch trong lòng đầy lo lắng cho sự an toàn của Lăng Dạ.

Tuy hắn đã quyết định rút khỏi cuộc đời Lăng Dạ, không gặp lại nữa — nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm ngơ.

Huống chi, hắn không thể để mặc y rơi vào nguy hiểm ngay trước mắt mình.

-------

Hắn vừa mới bước vào hành lang, cảnh tượng trước mắt làm hắn sững người tại chỗ!

Hành lang ngổn ngang thi thể của những "bệnh nhân" đã mất ý thức.

Lăng Dạ một mình một gậy, đã gần như đánh tới tận cuối hành lang.

"Lăng Dạ!"

Lục Minh Trạch gọi lớn từ đầu kia hành lang.

Lăng Dạ nghe thấy liền khựng lại, chầm chậm quay đầu nhìn hắn, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Không nhiều lời, y chỉ nói một câu:

"Anh đến trễ quá rồi đó. Tôi sắp đánh sạch cả đám rồi."

Dù ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trên người y đã dính đầy máu, cơ thể rã rời gần như sắp sụp đổ.

Vừa nói xong, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ trán y.

Ánh mắt Lục Minh Trạch co rút kịch liệt, trong chớp mắt đã lao đến, ôm lấy cơ thể sắp ngã xuống của y.

"Em bị thương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro