
059. Bệnh viện tâm thần.
059. Bệnh viện tâm thần.
Lăng Dạ sững người.
Y đương nhiên rất rõ chuyện livestream kinh dị, nhưng y không thể nào ngờ được — ngoài y và Tô Nhược Nhược, lại còn có người sống sót khác.
Rõ ràng lúc livestream kết thúc, chỉ có y và Tô Nhược Nhược là những người duy nhất còn sống.
Không đúng!
Vẫn còn một người từng sống sót đến giây phút cuối cùng.
Người bí ẩn có ảnh đại diện chỉ vỏn vẹn một chữ 【Điên】 kia.
Rõ ràng có số điểm vượt xa y, thế mà đến giây cuối cùng, hắn lại như nổi điên, đem toàn bộ điểm số đổ dồn hết cho Lăng Dạ — và sau đó lập tức bị đám quỷ dị tàn nhẫn xóa khỏi trò chơi.
Chẳng lẽ... hắn không chết, mà đã may mắn sống sót?
Lăng Dạ hít sâu một hơi, cố gắng trấn định lại, lên tiếng hỏi người ở đầu dây bên kia:
"Cậu có thể cho tôi biết cậu đang ở bệnh viện tâm thần nào không? Còn cậu là ai?"
Vừa dứt lời, cảnh báo từ nền tảng lại hiện ra.
【Cảnh cáo vi phạm quy định!】
【Không được tiết lộ thông tin cá nhân thật trong livestream!】
"Cộc cộc cộc!"
Ngay sau đó là tiếng ông chủ đập cửa kính mạnh hơn, mang theo cơn giận dữ ngùn ngụt.
Lăng Dạ biến mất suốt ba ngày không có lý do, vừa quay lại đã dính hai cảnh báo liên tiếp từ nền tảng — lúc này, ông chủ đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với y rồi.
Nhưng Lăng Dạ cứ như chẳng nghe thấy gì, vẫn chăm chú nhìn điện thoại, chờ câu trả lời từ phía bên kia.
"Bệnh viện Tâm thần Dương Quang. Còn tôi là ai à... tôi quên lâu rồi. Bọn họ đều gọi tôi là... kẻ điên."
"Được. Tôi sẽ tới tìm cậu."
Lăng Dạ nói xong, lập tức dứt khoát cúp máy, tắt luôn livestream, chộp lấy áo khoác, mở cửa lao ra ngoài.
Ông chủ vừa hay đang đứng ngoài cửa, bụng đầy lửa giận, thấy y không buồn liếc mắt một cái thì càng thêm tức, gào lên:
"Đi đâu đấy?! Bộ đang vội đi đầu thai à?!"
"Đến bệnh viện tâm thần Dương Quang!"
Lăng Dạ ném lại một câu rồi bước nhanh khỏi công ty. Đám nhân viên khác nghe thấy thì không nhịn được tò mò, đều thò đầu nhìn theo.
Ông chủ thì ngẩn người, lẩm bẩm:
"Không lẽ... cậu ta thực sự điên rồi?"
Nét mặt ông ta thoáng cái thay đổi, như nhớ ra chuyện gì kinh khủng, giọng run rẩy:
"Bệnh viện tâm thần Dương Quang?! Đó, đó là nơi nhốt toàn những kẻ điên nguy hiểm nhất mà! Mỗi người trong đó đều là sát nhân từng giết cả chục mạng người..."
Lăng Dạ đi quá gấp, không nghe thấy câu nào hết.
Y tới bên đường, giơ tay gọi taxi.
Chưa kịp lên xe, y đã vội nói:
"Đến bệnh viện tâm thần Dương Quang!"
Vừa nghe xong, mặt tài xế lập tức biến sắc, đạp mạnh chân ga, lao vút đi luôn. Chỉ để lại một mình Lăng Dạ ngơ ngác đứng tại chỗ.
"Ơ, tôi còn chưa lên xe mà?"
Lăng Dạ không hiểu nổi.
Y lại gọi một chiếc taxi khác.
Lần này có kinh nghiệm rồi, y nhanh chóng leo lên xe, đóng cửa lại mới nói địa chỉ:
"Đến bệnh viện tâm thần Dương Quang."
Tài xế quay đầu lại nhìn y từ đầu tới chân, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Tôi có dính gì trên mặt à?" Lăng Dạ bị nhìn đến bực.
Tài xế nhíu mày: "Cậu trông cũng bình thường đấy. Đến đó làm gì?"
"Tôi đi thăm bệnh không được à?"
"Được thì được... nhưng tôi chưa từng thấy ai đi thăm người thân ở bệnh viện tâm thần Dương Quang cả. Dù có là cha mẹ ruột bị nhốt vào đó, người nhà cũng mừng húm lên, coi như họ chết rồi, không muốn gặp lại nữa."
Nghe vậy, Lăng Dạ càng thấy khó hiểu.
Nhưng vốn dĩ y không phải kiểu dễ bắt chuyện với người lạ, nên cũng không hỏi thêm.
Tài xế thấy sắc mặt Lăng Dạ nghiêm túc, cũng im lặng theo.
Xe chạy nhanh suốt chặng đường, cuối cùng dừng lại trước cổng bệnh viện tâm thần. Còn chưa kịp thanh toán, tài xế đã như gặp ma, lập tức rồ ga bỏ chạy.
Lăng Dạ nhìn theo chiếc xe biến mất trong màn đêm, không hiểu gì cả.
Giờ phút này, y đang đứng trước cổng bệnh viện tâm thần Dương Quang, lòng đầy tò mò và nghi hoặc.
Nơi này nằm ở chân núi, cách xa thành phố, bốn phía im lìm, chỉ có gió rít và tiếng cú kêu từ xa vọng lại.
Cánh cổng sắt đen nặng nề đóng chặt, bức tường cao bao quanh như thành trì kiên cố, ngăn cách hoàn toàn nơi này với thế giới bên ngoài.
Nhìn qua chẳng khác nào một nhà ngục giam tử tù.
Trước cổng không có phòng bảo vệ, cả không khí cũng âm u lạnh lẽo.
Giờ đã là nửa đêm, xung quanh tối đen như mực.
Lăng Dạ nhìn quanh một vòng — nếu muốn quay về thì ở đây căn bản không gọi nổi xe.
Y bắt đầu hối hận vì hành động bốc đồng vừa rồi. Nhưng nếu đã đến đây rồi, thì sao có thể bỏ cuộc giữa chừng?
Y đành cứng rắn bước tới, gõ mạnh vào cánh cổng sắt.
"Có ai không?"
Không có tiếng trả lời, khắp nơi vẫn là một mảnh tĩnh lặng chết chóc.
Y lại gõ, từng tiếng vang vọng trong đêm tối trống trải.
Cuối cùng, gần mười phút sau, Lăng Dạ mới nghe được tiếng bước chân chậm chạp từ xa vọng tới. Tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi, như từng bước dẫm thẳng lên dây thần kinh của y.
Cánh cổng hé ra một khe nhỏ.
"Cậu tìm ai?" Một giọng khàn đục, kỳ dị vang lên.
Không giống như người sống đang nói chuyện.
Kể cả là Lăng Dạ, người ngày ngày kể chuyện ma quỷ, cũng không khỏi lạnh sống lưng.
Y cố trấn định tinh thần, nói: "Tôi tìm người."
"Tìm ai?"
"Ở đây... có một bệnh nhân tên là Điên không?"
Đối phương im lặng một lúc.
"Có thì có, nhưng cậu chắc chắn muốn gặp hắn sao?"
Giọng điệu kia dường như mang theo cảnh báo.
Lăng Dạ nửa đêm lặn lội đến nơi xa xôi thế này, tất nhiên là phải gặp được người rồi mới yên tâm.
Y không hề do dự: "Tôi chắc chắn. Làm ơn cho tôi gặp hắn."
Đối phương khẽ thở dài.
Một giây sau, là tiếng xích sắt va vào nhau lạch cạch.
"Cót két... cót két..."
Cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra, chỉ đủ một người đi qua.
"Vào đi."
Lăng Dạ hít sâu một hơi, nhấc chân, bước vào bệnh viện tâm thần đầy bí ẩn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro