Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

056. Như em mong muốn.

056. Như em mong muốn.

"Anh ra ngoài đi! Tôi muốn tắm."

Lăng Dạ quay đầu đi, cố gắng chuyển hướng chú ý để che giấu sự bối rối và lúng túng trong lòng.

Lục Minh Trạch hơi nhíu mày, khẽ giải thích:

"Sau khi xong việc, anh đã giúp em tắm rồi."

Câu này vừa thốt ra, hai má Lăng Dạ lập tức đỏ bừng như cà chua chín mọng. Chuyện riêng tư thế này, sao có thể để Lục Minh Trạch làm được?

Vậy chẳng phải trong mắt hắn, y hoàn toàn không còn chút riêng tư nào nữa sao?

Lăng Dạ xấu hổ đến cùng cực, bất lực nằm vật xuống giường, đờ đẫn nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng, tâm trí rối như tơ vò.

"Bảo bối..."

Lục Minh Trạch vừa mở lời, liền bị Lăng Dạ cắt ngang.

"Đừng nói gì cả, để tôi yên tĩnh một mình."

"Được, vậy anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em."

Lục Minh Trạch mặc quần áo vào, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, tiện tay thu dọn sạch sẽ đống quần áo vứt bừa bộn đêm qua rồi mang ra ngoài.

Lăng Dạ nằm trên giường, đầu óc đầy những suy nghĩ hỗn loạn, mãi không thể bình tĩnh lại. Y thực sự không hiểu, tại sao trong lúc say xỉn, bản thân lại làm ra chuyện điên rồ như vậy.

Chẳng lẽ là vì cảm thấy mắc nợ Lục Minh Trạch, nên y mới sinh ra cảm giác tội lỗi?

Không đời nào!

Khi biết được người luôn tặng quà cho mình trên livestream kinh dị là Lục Minh Trạch, y quả thật có cảm giác mang ơn. Thậm chí còn nghĩ, nếu sau này hắn cần, y sẵn sàng lấy mạng trả nợ.

Nhưng tuyệt đối không phải là kiểu "lấy thân báo đáp" như trong video kia!

Chẳng phải người ta vẫn nói "rượu làm can đảm hơn người", "say rồi dễ nói thật lòng" sao? Chẳng lẽ, trong sâu thẳm lòng y thực sự thích hắn?

Vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, Lăng Dạ lập tức bật dậy khỏi giường.

"Không phải, không thể nào! Trước đây rõ ràng mình chỉ thích mấy cô nàng chân dài! Nhất định là bị Lục Minh Trạch mê hoặc rồi, nên mới lầm tưởng là thích hắn!"

"Không đúng, không đúng! Mình thích hắn chỗ nào chứ? Vì hắn dịu dàng săn sóc, đẹp trai mê người, ưu tú lại nhiều tiền, còn... 'được việc', ngoan ngoãn nghe lời, lại còn khiến mình... rất thoải mái sao?"

"Tuyệt đối không! Mình không thể nào thích hắn!"

Y vừa lẩm bẩm vừa rối rắm đấu tranh, thì Lục Minh Trạch đã bưng một bát cháo, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Thấy vậy, Lăng Dạ lập tức điều chỉnh cảm xúc, cố tỏ ra căm hận, giả vờ như cực kỳ ghét hắn.

Lục Minh Trạch không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống bên giường, đưa bát cháo lên miệng thổi nguội rồi đưa tới bên môi y, ra hiệu cho y ăn.

Lăng Dạ lạnh lùng nói: "Tôi tự ăn được."

"Nhưng anh muốn đích thân đút cho em."

Giọng nói của Lục Minh Trạch mang theo sự kiên quyết không thể từ chối.

Lăng Dạ dường như nhìn thấy trong mắt hắn một áp lực vô hình, đành ngoan ngoãn hé miệng.

Y suýt chút nữa quên mất, người trước mặt này không chỉ là một kẻ si tình kiên trì theo đuổi mình, mà còn là một Quỷ Vương khiến ai cũng phải khiếp sợ.

Những ngày qua, y đúng là bị hắn chiều hư rồi, đến mức coi sự săn sóc của hắn là điều hiển nhiên, còn vô lý mà nổi giận với hắn.

Trong lòng Lăng Dạ tràn ngập hối hận, chỉ muốn tự tát cho tỉnh ra.

Lục Minh Trạch dường như nhìn thấu tâm tư y, hắn đặt bát cháo sang một bên, cụp mắt khẽ thở dài, hỏi:

"Lăng Dạ, em thật sự ghét anh đến vậy sao?"

Lăng Dạ ngẩn người vì câu hỏi bất chợt, trong thoáng chốc không biết phải đáp thế nào.

"Tôi..."

Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao?

Do dự cái gì chứ?

"Đúng vậy, tôi ghét anh. Không muốn gặp anh nữa. Cuộc sống vốn dĩ yên ổn của tôi đều bị anh phá rối, hết lần này đến lần khác còn bị mấy thứ quỷ dị uy hiếp."

"Dù anh đã nhiều lần cứu tôi, nhưng chuyện đó cũng giống như đánh gãy chân người ta rồi đưa cho họ một cây nạng vậy."

"Lục Minh Trạch, tôi không nợ anh gì cả, nếu có nợ thì cũng đã trả xong rồi. Anh có thể đừng xuất hiện trong đời tôi nữa được không? Để tôi sống nốt quãng đời còn lại một cách yên bình."

Lăng Dạ nói một hơi xong, nhưng trong lòng lại không hề nhẹ nhõm, trái lại càng thêm bức bối.

Lục Minh Trạch lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt y, không nói một lời. Trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ, bầu không khí đè nén đến nghẹt thở.

Hồi lâu sau, hắn từ từ cụp mắt, nhẹ giọng nói:

"Được."

Lăng Dạ khẽ sững người, "Anh nói gì?"

"Về sau, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, cũng sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em."

Giọng nói của Lục Minh Trạch bình thản đến đau lòng.

Lăng Dạ không thể tin nổi nhìn hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi mất mát khó hiểu, như thể có thứ gì đó rất quan trọng đã âm thầm vỡ vụn.

Lục Minh Trạch bước tới trước cửa, lúc sắp rời đi, hắn khựng lại một chút, nói:

"Anh có thể biến mất khỏi cuộc sống của em, nhưng món nợ em nợ anh, cả đời này cũng không trả hết được."

Kiếp trước, chính tên ngốc ấy đã lấy ba hồn bảy vía làm sính lễ, khắc sâu vào linh hồn hắn. Vì vậy hắn cam tâm từ bỏ cơ hội thành thần, sa đọa làm quỷ, đến mức xương cốt chẳng còn.

Hơn vạn năm chờ đợi, ngày đêm mong nhớ, Lăng Dạ có thể trả nổi chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro