Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

055. Cùng ngủ một giường.

055. Cùng ngủ một giường.

Gần trưa hôm sau.

Lăng Dạ lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc nặng trĩu như bị ai dùng búa nện vào, từng cơn đau nhức âm ỉ lan khắp thái dương.

Y theo phản xạ đưa tay xoa trán, từ từ đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn dần rõ nét, lòng lập tức trào lên một trận nghi hoặc.

"Đây... đâu phải phòng ngủ của mình."

Y cố lục lại ký ức về chuyện tối qua, nhưng đầu óc mơ hồ hỗn loạn, chẳng nhớ nổi gì rõ ràng.

Y chỉ nhớ lờ mờ rằng mình uống rượu giải sầu trong một quán bar, còn sau đó xảy ra gì, y hoàn toàn không thể nhớ ra.

Lăng Dạ cúi đầu, đột nhiên phát hiện mình không mặc gì, trên da lại chi chít những vết hôn đỏ hằn như những đóa hoa kỳ dị nở rộ, đặc biệt chói mắt.

Trong một khắc, y chỉ nghe "ong" một tiếng trong đầu, cảm giác bất an mãnh liệt như cơn sóng dữ trào dâng nhấn chìm y.

"Chẳng lẽ... mình đã làm chuyện gì xấu xa?"

Bất chợt, tầm mắt y rơi xuống đống quần áo rải rác dưới sàn.

Có tất đen bị xé rách, váy ngắn kiểu JK, cùng những chiếc nơ rối tung...

Cơn đau đầu của Lăng Dạ càng lúc càng dữ dội, y gần như không dám tin, mình lại vì dục vọng mà làm ra chuyện hồ đồ sau khi say rượu – mà đối tượng lại còn là một người phụ nữ xa lạ!

Thật đúng là không bằng cầm thú!

Lăng Dạ dằn vặt vô cùng, cảm thấy mình đã phạm tội tày trời, làm hại một cô gái vô tội. Y ngồi trên giường, ôm đầu không biết làm sao, lòng đầy hối hận và áy náy.

Đúng lúc này, trong chăn bỗng vươn ra một cánh tay, nhẹ nhàng vòng qua eo y.

Thân thể Lăng Dạ cứng đờ ngay tức khắc, một luồng điện xẹt từ bàn chân lao vút lên tới đỉnh đầu, toàn thân nổi da gà.

Tim y đập loạn như trống trận.

Là ai?

Phải đối mặt với người ta thế nào?

Đầu óc y loạn như tơ vò.

Suốt hai mươi hai năm sống trên đời, chưa bao giờ Lăng Dạ thấy mình hoảng loạn và luống cuống như lúc này.

Nhưng chuyện đã xảy ra thì phải đối mặt, lỗi của mình thì mình gánh chịu.

Nghĩ vậy, Lăng Dạ hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, từ từ vén chăn lên.

Ngay giây tiếp theo, đồng tử y co rút dữ dội, cả người ngẩn ra, biểu cảm trên mặt đông cứng lại vì kinh ngạc.

"Sao... sao lại là anh?!"

Lục Minh Trạch mơ màng mở mắt, hàng mi dài khẽ rung, ánh nhìn còn lộ rõ vẻ ngái ngủ. Hắn lười biếng cựa mình hai cái, như một con gấu koala bám người, dán sát lại gần hơn.

"Bảo bối, ngủ thêm một lát với anh nha." Nói rồi lại nhắm mắt, tay càng siết chặt eo Lăng Dạ.

Lăng Dạ ngây ngẩn ngồi tại chỗ, mãi vẫn không hoàn hồn.

Ai nói cho y biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ y và Lục Minh Trạch...?

Y không dám nghĩ tiếp, ký ức lần trước trong trò chơi ác mộng còn như in, huống chi tối qua hai người vừa mới cãi nhau dữ dội, sao hôm nay lại nằm chung một giường?

Lăng Dạ khẽ đẩy hắn ra, giọng run rẩy đầy nôn nóng:
"Lục Minh Trạch, anh dậy mau!"

Lục Minh Trạch hơi cau mày, như đứa trẻ còn ngái ngủ mang theo vài phần cáu bẳn, dụi dụi mắt, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng:

"Sao vậy bảo bối? Em đói rồi hả? Chồng đi nấu cho em ăn ngay."

Nghe hắn nói vậy, ngọn lửa giận trong lòng Lăng Dạ lập tức bùng lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

"Anh cút xuống cho tôi!"

Y vung chân đá mạnh, một phát đá Lục Minh Trạch rơi khỏi giường.

Lục Minh Trạch ngã lăn xuống, tỉnh táo ngay tức khắc, ngẩng đầu nhìn y với vẻ mặt vừa tủi thân vừa bối rối.

Lăng Dạ càng thêm kinh hoảng phát hiện – hắn cũng không mặc gì, trên người đầy những dấu hôn, vết cắn, nhiều hơn cả y.

"Những dấu này... chẳng lẽ là mình gây ra? Mình say rượu rồi... cưỡng ép anh ta?!"

Lòng y dậy lên một cơn chấn động mãnh liệt, đầu óc lại càng rối loạn.

Y vừa định xuống giường mặc đồ thì vừa cử động, hạ thân lập tức đau nhức kịch liệt, cảm giác khó nói kia như nhắc nhở y rằng – người bị bắt nạt là mình mới đúng.

Thấy y nhăn mặt vì đau, Lục Minh Trạch lập tức hoảng hốt:

"Bảo bối, đừng động, coi chừng... rách chỗ bị thương đó."

Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Lăng Dạ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Không thể nhịn nữa, bao nhiêu uất ức và tức giận dồn nén đến cực điểm, y chộp lấy gối bên cạnh, ném mạnh về phía hắn.

"Cút! Tôi không muốn thấy mặt anh! Đồ khốn nạn! Anh đã hứa sẽ không ép tôi, vậy mà lại làm ra chuyện cầm thú thế này!"

Lục Minh Trạch mặt mũi đầy oan ức:

"Là em chủ động mà, nếu không... anh cũng đâu dám..."

Lăng Dạ phản bác theo bản năng: "Tối qua tôi còn đang giận anh, sao có thể chủ động?!"

Lục Minh Trạch dường như đã lường trước phản ứng của y, không hề hoảng loạn, bình tĩnh lấy ra một đoạn video.

Trong video, Lăng Dạ đang quấn chặt lấy hắn, không ngừng hôn lên xương quai xanh và cổ áo hắn.

Lục Minh Trạch trong video vẫn giữ lời hứa, liên tục nhắc nhở y:
"Tỉnh táo đi, nhìn kỹ xem anh là ai."

Nhưng Lăng Dạ đã bị dục vọng làm mờ lý trí, không ngừng quấn lấy hắn, còn tự tay cởi cúc áo hắn.

Miệng còn nói: "Lục Minh Trạch, em nợ anh rất nhiều, không trả nổi... vậy lấy thân báo đáp anh được không?"

Lục Minh Trạch trong video nhắm chặt mắt, cố đè nén dục vọng cuồn cuộn trong lòng, giọng run nhẹ đầy kiềm chế:

"Lăng Dạ, anh khuyên em đừng khơi dậy dục vọng của anh... nếu không, sáng mai em tỉnh lại sẽ hối hận không kịp."

Lăng Dạ lại đột ngột đè hắn xuống, từng chữ rõ ràng:

"Em – Lăng – Dạ – nói được – làm được – tuyệt đối không hối hận."

-------

Nửa sau video, điện thoại bị ném xuống đất, màn hình chỉ còn trần nhà phòng ngủ, nhưng tiếng rên rỉ mờ ám vẫn truyền ra rõ mồn một, khiến người ta nghe mà mặt nóng tai hồng.

Trước chứng cứ sờ sờ ra đó, Lăng Dạ á khẩu không nói nên lời, mặt đỏ rực như quả táo chín, đỏ từ tai đến tận cổ. Hồi lâu sau, y mới nghẹn ra được một câu, giận dữ gào lên:

"Nhưng đó là tôi say rượu nói bừa! Là anh lợi dụng lúc tôi không tỉnh táo..."

Nói tới đây, mắt y đã ửng đỏ, nước mắt lưng tròng, như sắp òa lên khóc.

Y biết rõ bản thân đang vô lý, nhưng y còn thể diện mà! Làm sao có thể dễ dàng thừa nhận mình chủ động chứ?!

Lăng Dạ vừa trách mình nhất thời hồ đồ, làm ra chuyện hoang đường, vừa thấy tủi thân và bất lực. Y kéo chăn trùm kín mặt, bả vai khẽ run lên, tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ vang lên.

Nhìn thấy bộ dạng đó của y, tim Lục Minh Trạch lập tức thắt lại, tràn đầy đau lòng.

Hắn có thể chịu mọi ấm ức, nhưng tuyệt đối không thể để người mình yêu phải khổ sở một chút nào.

"Phải, là anh lợi dụng lúc em say, tất cả là lỗi của anh. Bảo bối đừng khóc... anh xin lỗi, em muốn phạt anh thế nào cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro