Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

051. Gặp mẹ vợ.

051. Gặp mẹ vợ.

Lời của Lục Minh Trạch chẳng khác nào mồi lửa, trong chớp mắt liền châm ngòi cho cơn giận của Lăng Dạ.

Trong cơn tức giận, y theo phản xạ giơ tay đập mạnh vào vai Lục Minh Trạch.

"Nếu còn dám nói với tôi kiểu đó nữa, sau này anh đừng mong tôi quan tâm đến anh nữa."

Lời vừa dứt lập tức có tác dụng.

Lục Minh Trạch vội thu lại dáng vẻ cợt nhả đùa giỡn ban nãy, nghiêm túc lại, chuẩn bị đàng hoàng để giải thích toàn bộ sự việc.

Hắn nhìn y, khẽ hỏi: "Em muốn biết gì?"

Lăng Dạ kéo một chiếc ghế đến, ngồi đối diện hắn. Y ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén, dáng vẻ chẳng khác gì thẩm vấn phạm nhân.

"Bắt đầu từ chuyện anh giả làm 'Miêu Nữ Bóng Tối' đi?"

Lục Minh Trạch vội xua tay, đính chính ngay:

"Oan uổng quá, anh không có giả ai cả. Ngay từ đầu đã là anh rồi, anh chỉ là dùng phần mềm biến giọng thôi mà."

Nghe vậy, Lăng Dạ nhíu mày, móc điện thoại ra, giơ bức ảnh đôi chân dài mặc tất đen kia lên trước mặt hắn, chất vấn:

"Thế còn tấm này? Đừng nói là anh mặc đồ con gái để chụp đấy nhé?"

Lục Minh Trạch gật đầu không chút do dự, thần sắc bình tĩnh, chẳng hề thấy xấu hổ. Lăng Dạ ngây người, thực sự bị câu trả lời ấy làm cho chấn động.

Nhưng nghĩ kỹ lại, đó cũng chẳng phải tội ác tày trời gì, nên y quyết định tạm gác lại chuyện đó.

"Được thôi, nhưng ngay từ đầu anh đã cố tình tiếp cận tôi. Nửa năm trước bắt đầu tiếp cận từng bước, rồi từng chút dụ tôi rơi vào bẫy."

Lục Minh Trạch im lặng, cúi đầu không nói, xem như ngầm thừa nhận.

Lăng Dạ hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, hỏi ra thắc mắc bấy lâu nay:

"Lục Minh Trạch, điều tôi không hiểu là, làm sao anh liên hệ được với tôi trong chương trình? Anh biết thông tin cá nhân của tôi từ đâu?"

Lục Minh Trạch ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y, giọng chậm rãi:

"Chiếc radio anh nhận được chính là thứ hồi nhỏ anh dùng để nghe chương trình của em. Còn về tài khoản game và nhân vật em thích, đều do mẹ em nói cho anh biết."

Lăng Dạ bỗng trừng lớn mắt: "Anh nói gì? Anh từng gặp mẹ tôi?"

"Ừ. Mười năm trước, mẹ em đến tháp trấn yêu giam giữ anh, chính bà ấy đã đưa chiếc radio đó cho anh."

Lục Minh Trạch chìm vào hồi ức, chậm rãi kể lại chuyện cũ.

Lúc ấy hắn vừa mới bị nhốt trong Phật tháp không lâu. Vị hòa thượng thứ ba từng nói chuyện với hắn, chỉ mới hai ngày trước đã chết rất thê thảm trong một tình huống kỳ dị.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều xem hắn là tai họa tà ma, lời đồn truyền ra ngoài rằng ai từng tiếp xúc với hắn đều không chết tử tế.

Thế là chẳng ai dám đưa cơm cho hắn nữa.

Mấy hòa thượng tình cờ thấy hắn qua cửa sổ cũng sợ đến né tránh từ xa, chỉ sợ bản thân cũng gặp phải cái chết.

Chỉ cần nhìn thấy hắn là họ sẽ tụng kinh viết chú cả trăm lần, mong cầu bình an.

Khi ấy, Lục Minh Trạch mới chỉ bảy tuổi, mỗi đêm đều bị những ký ức kỳ quái từ tiền kiếp ám ảnh, chưa từng có một giấc ngủ yên ổn.

Tiếng hét giữa đêm của hắn thường xuyên làm cả ngôi chùa thức giấc.

Nhất là mấy hôm đó, hắn sắp rơi vào sụp đổ tinh thần, lại không có ai mang cơm, thân thể đói đến mơ hồ, là thời điểm khó khăn nhất từ khi sinh ra tới giờ.

Khi cánh cửa tháp Phật nặng nề được mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp, thanh nhã bước vào trong ngược sáng, hắn còn tưởng mình đang đói đến mức hoa mắt sinh ảo giác.

Người phụ nữ ấy cầm theo một chai nước, đưa đến trước mặt hắn.

Khi đó, Lục Minh Trạch đã hai ngày không có nước uống, như vớ được vàng, vội chụp lấy rồi ngửa cổ tu ừng ực cạn sạch.

Thấy vậy, người phụ nữ dịu dàng xoa đầu hắn, trong mắt không hề có chút ghét bỏ.

"Từ từ uống thôi, dì còn mang đồ ăn đến nữa."

Vừa nói, bà vừa lấy trong túi ra một hộp cơm đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt hắn, lặng lẽ nhìn hắn ăn một cách ngấu nghiến.

Ăn no uống đủ, Lục Minh Trạch ngẩng đầu, nhìn bà, dè dặt hỏi:

"Dì... không sợ cháu sao?"

Người phụ nữ khẽ cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân: "Cháu chỉ là một đứa trẻ con thôi, có gì đáng sợ chứ."

Lục Minh Trạch cúi đầu, trong mắt hiện lên nét u ám: "Họ nói cháu là mệnh sát tinh, ai tiếp xúc với cháu cũng sẽ gặp họa."

"Đừng nghe họ. Cháu là cháu, không ai có quyền phán xét cuộc đời của cháu cả." Giọng bà nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định.

Từ lúc sinh ra trong thế giới này, Lục Minh Trạch chưa từng nghe được lời nào ấm áp đến vậy.

Trong lòng hắn như có dòng nước ấm dâng lên, nhưng ngay sau cảm động là nỗi sợ. Hắn sợ người phụ nữ tốt bụng này cũng sẽ giống như các hòa thượng kia, chết thảm vì liên quan đến hắn.

Lục Minh Trạch ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ – mảnh trời nhỏ bé trước mắt, lẩm bẩm:

"Cháu biết... cháu không thuộc về thế giới này..."

Người phụ nữ chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, kiên nhẫn nghe hắn thổ lộ.

"Nhưng cháu quên mất mình đến từ đâu, phải đi đâu. Chỉ cảm thấy mơ hồ như mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng."

Giọng hắn đầy lạc lõng và bất lực.

Người phụ nữ khẽ thở dài, an ủi: "Cái gì là của cháu, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại."

Lục Minh Trạch ngẩng đầu nhìn bà, hỏi: "Dì là ai ạ?"

"Dì là ai không quan trọng. Dì đến đây để đưa thứ này cho cháu."

Nói rồi bà lấy từ trong túi ra một chiếc radio cũ, đưa cho hắn: "Biết đâu, nhờ nó cháu sẽ tìm được câu trả lời mà mình muốn."

Lục Minh Trạch nhìn chiếc radio, khẽ cười lạnh: "Là nhà họ Lục sai dì đến à? Sợ cháu làm loạn trong tháp nên đưa cái đồ chơi này để lừa cháu?"

"Không phải. Dì đến gặp cháu, không liên quan gì đến nhà họ Lục."

Người phụ nữ đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa: "Dì đến đây hôm nay là vì con trai của dì."

"Con trai dì?" Lục Minh Trạch nghi hoặc nhìn bà.

"Đúng vậy. Nó lớn hơn cháu một chút. Nhưng nó giống cháu, là một đứa trẻ cô độc, không thuộc về thế giới này."

Bà dừng lại, viền mắt đỏ hoe.

"Dì cảm thấy... hai đứa chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt."

Lục Minh Trạch cắt ngang lời bà: "Cháu không cần bạn."

"Nhưng con trai dì cần. Vì... sau này dì không thể ở bên nó nữa. Dì hy vọng, sau này cháu có thể ở bên nó. Nó thích nhân vật Miêu Nữ Bóng Tối trong game, cháu có thể bắt đầu từ đó, từng chút một tiếp cận nó."

Khi nói xong, bà đã đi đến bên cửa, chuẩn bị rời đi.

Ngay trước khi cánh cửa Phật tháp khép lại, Lục Minh Trạch đột nhiên hét lên:

"Dì tên gì ạ?"

"Giang Tú Nhã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro