
050. Để anh làm em sướng chết luôn.
050. Để anh làm em sướng chết luôn.
Trên màn hình điện thoại của Lục Minh Trạch, mấy chữ to đùng hiện rõ rành rành:
【Anh biết thế nào em cũng sẽ lén xem!】
Lăng Dạ như bị sét đánh trúng, lập tức cứng đờ tại chỗ.
Giây phút ấy, y chẳng khác gì một tên trộm bị bắt quả tang, xấu hổ đến mức chẳng biết trốn vào đâu cho hết ngượng.
"Bảo bối ơi, em đang làm gì đó?"
Trong phòng tắm vọng ra tiếng Lục Minh Trạch mang theo hơi nước, trên tấm kính mờ còn thấp thoáng phản chiếu bóng dáng hắn vừa tắm xong đang mặc quần áo.
"Nhắn tin WeChat với người ta, liên quan gì tới anh?" Lăng Dạ lớn giọng đáp lại, cố ra vẻ mạnh miệng.
Cùng lúc ấy, để xác nhận lại suy đoán đang cuồn cuộn trong lòng mình, y run rẩy cầm lấy điện thoại, tùy tiện gửi một sticker vào khung chat của "Miêu Nữ Bóng Tối".
Gần như ngay lập tức —
"Đinh đoong!" — tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại Lục Minh Trạch lại vang lên lanh lảnh.
Trên màn hình, thông báo tin nhắn từ WeChat bật lên.
Dòng ghi chú hiện rõ rành rành: 【Vợ yêu】, ảnh đại diện chính là ảnh WeChat của Lăng Dạ. Mà nội dung tin nhắn kia, đúng là cái sticker y vừa gửi đi.
Sự thật phơi bày không thể rõ hơn!
Trong đầu Lăng Dạ chỉ còn một tiếng "ong" thật to, cả người ngẩn ra như mất hồn, suy nghĩ trắng xóa.
Y đứng đơ tại chỗ, mắt vô hồn, trong lòng chỉ còn lặp đi lặp lại một câu:
Ai... Ai có thể nói cho y biết... rốt cuộc đây là chuyện gì vậy trời?!
Phải một lúc lâu sau, Lăng Dạ mới dần dần trấn tĩnh lại, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu để khôi phục mạch logic vốn có.
Lúc này y mới bàng hoàng nhận ra, những suy đoán trước đó đều sai cả rồi.
Không phải Lục Minh Trạch âm thầm giám sát tin nhắn điện thoại của y, cái âm báo tin nhắn đặc biệt kia cũng không phải cài cho "bạn gái" như y tưởng.
Sự thật lại là——Lục Minh Trạch, chính là người tình online lâu nay của y: "Miêu Nữ Bóng Tối"!
"Cạch!" một tiếng giòn tan.
Chiếc điện thoại trong tay Lăng Dạ rơi thẳng xuống đất.
May mà điện thoại chất lượng tốt, dù rơi thẳng như thế mà màn hình vẫn không hề hấn gì.
Cùng lúc đó, cửa phòng tắm khẽ mở ra, Lục Minh Trạch bước ra ngoài. Tóc hắn còn đọng những giọt nước trong suốt, theo gò má trượt xuống, tụ lại thành vệt ướt nhỏ trên xương quai xanh, gợi cảm lạ thường.
"Bảo bối à, em sao thế?"
Lăng Dạ chậm rãi quay người lại, ánh mắt dừng thẳng trên người Lục Minh Trạch.
Y nhìn hắn từ đầu đến chân, thế nào cũng không thể đem một "fan girl" vừa ngọt ngào vừa mê trai, suốt ngày gọi "chồng ơi", "anh yêu~" trong game... gán lên cái thân hình rắn rỏi, cơ bụng tám múi trước mắt này.
Lăng Dạ hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó mạnh tay nắm lấy cổ tay Lục Minh Trạch, ấn dấu vân tay hắn lên cảm biến mở khóa điện thoại.
Điện thoại Lục Minh Trạch mở ra thành công.
Lăng Dạ chẳng còn để tâm đến phép tắc hay lễ nghĩa nữa, sốt sắng mở WeChat của hắn ra kiểm tra.
WeChat của Lục Minh Trạch cực kỳ gọn gàng, danh sách bạn bè ít đến đáng thương.
Trong đó, người duy nhất được ghim lên đầu chính là WeChat của Lăng Dạ.
Khung trò chuyện—cả một mảng màu xanh lục, toàn bộ đều là tin nhắn từ Lăng Dạ.
Tay y khẽ run, lòng ngổn ngang trăm mối, thậm chí không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này ra sao. Y gắng đè nén cảm xúc, trầm giọng chất vấn:
"Chuyện này là sao?"
Lục Minh Trạch cố tình giả vờ ngơ ngác, chớp mắt nói:
"Cái đó hả? Nếu em không thích anh ghi chú là 'vợ yêu', đổi lại thành 'chồng yêu' cũng được mà~"
"Lục, Minh, Trạch! Anh nói cho tử tế vào!"
Lăng Dạ tức đến nghẹn lời, chẳng biết nên khóc hay nên mắng.
Y chưa từng gặp ai mặt dày vô sỉ đến mức này!
Lục Minh Trạch lập tức làm bộ đáng thương, yếu ớt ngồi phịch xuống mép giường:
"Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em mà, sao lại hung dữ với người ta thế, Lăng Dạ ca ca~"
Cái giọng, cái giọng... không khác gì Miêu Nữ Bóng Tối lúc chat game cả!
Thế là, mọi thứ đã sáng tỏ!
Không còn chỗ cho nghi ngờ nữa!
Lục Minh Trạch chính là "Miêu Nữ Bóng Tối"!
Lăng Dạ tức đến phát run, lý trí gần như sụp đổ.
Y lập tức đè Lục Minh Trạch xuống giường, hai tay nắm cổ áo hắn, lắc mạnh rồi lớn tiếng chất vấn:
"Hay quá ha! Hóa ra tất cả là do anh bày trò! Đồ khốn! Từng ấy thời gian, anh lừa gạt tình cảm của tôi đấy à?!"
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rồi tiếng chân vội vã, là Tô Nhược Nhược với gương mặt lo lắng xông vào:
"Em nghe có tiếng đồ rơi, ca ca, hai người không sao chứ, đừng nói lại có con quái vật nào—"
Cô chưa kịp nói hết câu đã ngây người tại chỗ.
Tô Nhược Nhược đứng chết trân ở cửa, trừng to mắt nhìn cảnh tượng trong phòng, mặt đỏ rực vì lúng túng.
Chỉ thấy Lăng Dạ cưỡi trên người Lục Minh Trạch, hai tay nắm chặt cổ áo hắn, còn Lục Minh Trạch thì áo tắm xộc xệch, nằm ngửa ra giường.
Cảnh tượng này... thật sự quá ám muội!
"Em... em xin lỗi vì đã làm phiền! Hai người cứ tiếp tục, em chưa từng thấy gì hết!"
Tô Nhược Nhược lắp bắp nói xong, "rầm" một tiếng, lập tức đóng cửa lại.
Lăng Dạ đờ người, không hiểu cô bé bị gì.
Nhưng ngay sau đó, bên tai y đã vang lên giọng nói đầy trêu chọc của Lục Minh Trạch:
"Lăng Dạ ca ca, muốn đè anh sớm thì nói đi, việc gì phải thô bạo vậy?"
Lăng Dạ như bừng tỉnh từ giấc mộng, vội vã dừng tay, lý trí dần quay trở lại.
Ánh mắt y vô thức liếc xuống, chỉ thấy Lục Minh Trạch bị đè dưới thân mình, ngực trần nửa kín nửa hở, trên người còn vương hơi nước, áo choàng tắm mở rộng, nằm ườn ra giường đầy lười biếng mà gợi cảm.
Lăng Dạ nuốt nước bọt một cái, như chợt nhớ ra điều gì, bật dậy khỏi người hắn:
"Lục Minh Trạch, anh... anh có phải đàn ông không hả?!"
Giọng y run run, không biết là vì tức giận hay vì thứ cảm xúc nào khác.
Lục Minh Trạch chậm rãi ngồi dậy, nhướn mày cười nửa miệng:
"Anh có phải đàn ông không, bảo bối chẳng lẽ không rõ à?"
Lời vừa dứt, Lăng Dạ lập tức nhớ lại cảnh tượng lần trước trong trò chơi ác mộng, hai má đỏ bừng lên, nghẹn họng không nói nên lời.
Lục Minh Trạch vẫn chưa buông tha, áp sát lại gần, kề bên tai y, giọng trầm khàn khẽ nói:
"Nếu bảo bối quên rồi... thì anh rất sẵn lòng giúp em nhớ lại."
Hắn cố ý ngừng lại một chút, rồi nhấn mạnh từng chữ: "Cam đoan sẽ còn sướng hơn gấp trăm lần lúc trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro