Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

047. Khe nứt không gian.

047. Khe nứt không gian.

【Đếm ngược xóa sổ: 10, 9, 8, 7......】

"A ——"

Tiếng hét kinh hoàng của Tô Nhược Nhược xé toạc bầu trời đêm. Lăng Dạ ngoảnh đầu theo tiếng động, chỉ thấy bầu trời đêm vốn yên tĩnh bằng phẳng của thành phố lúc này bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt khổng lồ như thể có một bàn tay vô hình mạnh mẽ xé rách cả không gian, thời gian.

Lục Minh Trạch cũng lập tức dừng động tác kéo vĩ cầm, ánh mắt hắn sắc lạnh, tức giận nhìn về phía khe nứt kia, toàn thân toát ra luồng khí lạnh thấu xương.

"Thứ không biết an phận, chán sống rồi sao!"

Giữa bầu trời đêm đen đặc, khe nứt kia trông như miệng máu của một con quái vật, đỏ rực đến chói mắt.

Ngay giây sau, tia chớp xé ngang bầu trời, sấm sét rền vang, những tia sét to như giao long điên cuồng xuyên qua khe nứt, khiến nó không ngừng rách toạc và mở rộng dưới sức mạnh tàn bạo đó.

Dân chúng ở thành phố cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Ai nấy đều chết lặng tại chỗ, ngước nhìn dị tượng giữa bầu trời đêm, gương mặt tràn đầy sợ hãi và hoang mang.

Giữa đám đông, có không ít kẻ gan lớn, lại còn xem náo nhiệt là thú vui, ung dung móc điện thoại ra quay phim chụp ảnh định đăng lên mạng xã hội chia sẻ kỳ cảnh, hoàn toàn không biết tai họa đã cận kề.

Khe nứt càng lúc càng rộng, cuối cùng hình thành một hình bầu dục khổng lồ.

Bất chợt, bên trong hình bầu dục ấy chậm rãi hiện ra một khối cầu đỏ rực, đang rực cháy như ngọn lửa nơi vực sâu, tỏa ra khí tức khiến người ta rùng mình kinh sợ.

Nhìn kỹ thì không khó nhận ra, đó là một con mắt khổng lồ!

Đồng tử của nó không ngừng chuyển động, phát ra ánh sáng đỏ như máu, như đang tìm kiếm mục tiêu nào đó giữa màn đêm. Mỗi lần nó đảo mắt, áp lực vô hình liền dội xuống từng đợt.

Người dân cuối cùng cũng nhận ra nguy hiểm đang kề cận, cảnh tượng trở nên hỗn loạn chỉ trong chớp mắt.

Tiếng la hét dồn dập phá tan màn đêm yên tĩnh, mọi người hoảng loạn bỏ chạy tứ phía, tưởng rằng ngày tận thế đã thực sự đến.

Tiếng còi xe, tiếng hô hoán lẫn vào nhau, toàn thành phố chìm trong hỗn loạn.

Cuối cùng, con mắt khổng lồ ấy khóa chặt vào Lăng Dạ trên núi. Ánh nhìn như lưỡi dao sắc bén, găm thẳng vào y không rời.

Nếu ai mắc chứng sợ vật khổng lồ mà thấy cảnh này, e rằng sẽ ngất xỉu tại chỗ vì kinh hoàng.

Ngay lúc ấy, tất cả như bị rút hết màu sắc, thế giới hóa thành hai màu đen trắng, chết chóc và nặng nề.

Khủng khiếp hơn là, Lăng Dạ kinh hoàng phát hiện mình hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Y cảm nhận rõ ràng nhịp thở và nhịp tim của bản thân, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển dù chỉ một chút.

Đây là áp lực thật sự đến từ thế giới quỷ dị sao?

Trong lòng y tràn đầy nỗi sợ và tuyệt vọng.

Khóe mắt y vô thức liếc thấy Tô Nhược Nhược cũng bị đông cứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngay cả lọn tóc tung bay trong gió cũng như bị dừng lại giữa không trung, như thể thời gian đã hoàn toàn đóng băng.

Toàn bộ thế giới như bị nhấn nút "tạm dừng", mọi thứ trở nên kỳ quái đến rợn người.

Nhưng chỉ riêng Lục Minh Trạch vẫn có thể tự do hành động. Trên người hắn phát ra sắc màu ấm áp, hoàn toàn tương phản với thế giới đen trắng xung quanh.

Y chỉ thấy Lục Minh Trạch bình tĩnh bước tới, theo mỗi bước đi, mái tóc hắn không ngừng dài ra, quần áo trên người cũng như đang thay đổi hiệu ứng chuyển trang phục, trong vài bước ngắn ngủi đã hóa thành bộ long bào đỏ rực mà Lăng Dạ từng thấy trong trò chơi ác mộng.

Lúc này hắn tóc trắng tung bay, áo đỏ phần phật, trông như vị thần bước ra từ truyền thuyết cổ xưa, tỏa ra khí thế khiến người người kính sợ.

Giây kế tiếp, Lục Minh Trạch nâng cây đàn violon trong tay lên.

Ngay lập tức, một luồng ánh sáng kỳ ảo từ đó lan tỏa ra.

Cây đàn violon thoắt cái biến thành một cây cung ánh sáng chói lòa.

Hắn đứng sừng sững trên đỉnh núi, dáng vẻ hiên ngang, nhẹ nhàng kéo căng dây cung. Cung được kéo thành một hình cung hoàn hảo, dây cung căng như muốn bật tung ra bất cứ lúc nào.

Ánh mắt hắn kiên định và sắc bén, chăm chú nhìn vào con mắt khổng lồ giữa không trung thành phố, rồi dứt khoát buông tay — mũi tên như sao băng lao khỏi dây cung!

Khoảnh khắc mũi tên rời cung, một luồng năng lượng mạnh mẽ đến nghẹt thở lấy Lục Minh Trạch làm tâm điểm, lan tỏa ra bốn phía.

Nơi năng lượng ấy đi qua, thế giới đen trắng vỡ vụn như thủy tinh mỏng manh, lộ ra sắc màu rực rỡ vốn có.

Ánh sáng lan tới đâu, bóng tối bị xua tan, sự sống lại bừng lên.

Lăng Dạ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, lực lượng giam cầm y trong khoảnh khắc đã tan biến, y lập tức lấy lại quyền khống chế cơ thể.

Còn mũi tên đang bay đi kia, càng bay càng lớn, toàn thân phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, trông như thần khí tuyệt thế trong phim điện ảnh, mang theo khí thế phá vạn pháp, diệt thiên tà, đâm thẳng vào con mắt khổng lồ kia.

"Gào~~"

Một tiếng gầm như muốn xé rách linh hồn vang lên, rung chuyển cả đất trời.

Những người vừa mới có thể cử động lại bị âm thanh ấy chấn động đến loạng choạng, còn tưởng động đất cấp độ mạnh vừa xảy ra.

Lục Minh Trạch đặt cây cung xuống, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn cắn rách đầu ngón tay, lấy máu làm mực, nhanh chóng vẽ ra bùa chú giữa không trung.

Nét vẽ cuối cùng vừa hoàn tất, hắn hét lớn một tiếng: "Phong!"

Lá bùa máu mang theo sức mạnh to lớn "vút" một tiếng bay thẳng về phía khe nứt.

Rất nhanh sau đó, con mắt khổng lồ giữa bầu trời như bị một đôi tay vô hình mạnh mẽ cưỡng chế khép lại.

Khe nứt cũng từ từ khép miệng, bầu trời dần dần khôi phục nguyên trạng, như thể tất cả vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng hư ảo.

Nhưng những người vừa tận mắt chứng kiến vẫn chưa thể hoàn hồn, họ đứng ngây tại chỗ, đầy nghi hoặc, tự hỏi liệu có phải mình đang ảo giác.

Nhưng video được quay lại trên điện thoại lại rõ ràng vô cùng, khiến họ không thể không tin — thế giới thực lần đầu tiên phải đối mặt gần đến vậy với uy hiếp đến từ thế giới quỷ dị.

Lục Minh Trạch quay người, từng bước vững chãi tiến về phía Lăng Dạ.

Chỉ trong vài bước, hắn lại biến về hình dáng chàng sinh viên đại học ấm áp, bình thường trong thế giới hiện thực.

Trên mặt hắn vẫn là nụ cười dịu dàng, hắn đưa tay khẽ xoa đầu Lăng Dạ, dịu giọng nói:

"Ngoan, quái vật bị anh đánh đuổi rồi, đừng sợ."

Lăng Dạ nhìn Lục Minh Trạch, dư âm chấn động vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, y chớp chớp mắt, nhất thời không biết nên nói gì.

Thế nhưng, y nhạy bén cảm nhận được, dưới vẻ bình thản ấy của Lục Minh Trạch, lại là một tầng mệt mỏi rất sâu.

Ngay giây tiếp theo, khóe môi Lục Minh Trạch chậm rãi trào ra một dòng máu tươi!

"Lục Minh Trạch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro