
045. Điều ước sinh nhật.
Lời editor: Hí lu mấy ní, tui quyết định bổ sung thời gian đăng truyện nhé, tui sẽ đăng truyện vào thứ 3, 6 và chủ nhật nha~
------
045. Điều ước sinh nhật.
Lăng Dạ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi tiệm ăn ấy.
Những mảnh ký ức vui vẻ đan xen cùng hồi ức đau buốt cuộn trào trong lòng, khiến suy nghĩ y ngổn ngang.
Nơi này từng lưu giữ tiếng cười của y và gia đình, nhưng sự mất tích của mẹ lại khiến đau thương in hằn nơi đây.
"Làm sao anh biết chỗ này?" Lăng Dạ nghi hoặc hỏi Lục Minh Trạch.
"Tất cả về em, anh đều rõ như lòng bàn tay."
Lục Minh Trạch vẫn mỉm cười, trong mắt chan chứa dịu dàng.
Nói xong, hắn bước vào trong tiệm, lịch sự nói với ông chủ:
"Cháu đã đặt chỗ trước rồi."
Ông chủ đang mải trầm trồ với chiếc xe sang chảnh đỗ ngoài cửa, cầm điện thoại chụp lia lịa. Ông nghe vậy thì ngẩn người, sau đó vội cười rạng rỡ, khó tin nói:
"Ồ, thì ra là cậu à! Mau vào đi, phòng riêng đã chuẩn bị sẵn rồi."
Ba người đi vào phòng riêng, Lăng Dạ đưa mắt nhìn quanh, không khỏi ngạc nhiên:
"Lần đầu tiên tôi mới biết quán này còn có cả phòng riêng."
Ông chủ cười toe toét, giải thích:
"Mới dựng tạm mấy hôm trước thôi. Vị khách kia hào phóng, trả giá cao."
Lăng Dạ liếc sang Lục Minh Trạch, trong lòng dâng lên một cơn sóng nhỏ.
Thì ra tất cả đã được hắn chuẩn bị chu đáo từ trước. Tuy họ mới quen nhau chưa lâu, nhưng y lại như đã sớm bước vào ván cờ hắn sắp đặt.
Thế nhưng... hắn nói mình biết rõ mọi thứ về y, điều đó sao có thể?
Cho dù nhà họ Lục có dùng quyền thế để điều tra, cũng không thể chạm đến những ký ức sâu kín nhất kia.
Y còn đang suy nghĩ, ông chủ đã đẩy chiếc bánh sinh nhật bước vào.
Ngay khoảnh khắc trông thấy chiếc bánh ấy, Lăng Dạ bỗng khựng lại, cả người cứng đờ, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, môi khẽ mấp máy nhưng không thốt nổi lời nào.
"Cái bánh này..."
Tô Nhược Nhược cũng đột ngột đứng bật dậy, mắt trợn to, mặt đầy vẻ không dám tin.
Chiếc bánh trước mắt giống hệt cái bánh mà năm xưa Lăng Dạ từng cất trong tủ lạnh, rồi bị cô vô tình ăn mất.
Chỉ khác là, dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật 12 tuổi của bảo bối Lăng Dạ" năm xưa, nay đã đổi thành "Chúc mừng sinh nhật 22 tuổi của bảo bối Lăng Dạ".
Ông chủ thấy vậy, không nhịn được lên tiếng: "Kiểu bánh này là mẫu cách đây mười năm rồi, giờ chẳng còn làm nữa. Nếu không nhờ cậu thanh niên này cung cấp ảnh, tôi cũng quên sạch cách làm luôn rồi."
Lăng Dạ ngơ ngác nhìn Lục Minh Trạch, trong lòng trào dâng xúc động xen lẫn nghi hoặc.
Ông chủ đặt bánh xuống, mắt hơi nheo lại như rơi vào hồi tưởng:
"Khụ, tôi mở quán ở đây hai ba chục năm rồi, làm qua vô số bánh sinh nhật, nhiều cái quên sạch rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ, hơn mười năm trước có một người mẹ đặt chiếc bánh giống thế này cho con trai. Tiếc là hôm ấy bà mẹ không đến, nghe đâu sau đó mất tích.
Đứa nhỏ đó thật tội nghiệp... Tôi còn nhớ nó ngồi lì dưới cột đèn trước cửa tiệm, cố chấp chờ mẹ về... Thôi không nói nữa, các cháu dùng bữa đi, tôi ra ngoài chuẩn bị thêm chút đồ."
Nói rồi, ông chủ nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Căn phòng lập tức chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của ba người.
Cùng lúc đó, bảng phát sóng trực tiếp cũng tạm thời im bặt, đến mấy giây sau, đạn màn như thủy triều ập tới:
【Bình luận khán giả: Hu hu hu, cảm động quá... đứa trẻ mất mẹ đó chẳng phải là host sao?】
【Bình luận khán giả: Tuy không còn mẹ, nhưng cy ó bạn trai ở bên, lại còn gọi là bảo bối nữa, thật hạnh phúc quá mà!】
【Bình luận khán giả: Này, đây vẫn là livestream kinh dị chứ? Sao lại biến thành show cuộc sống ấm áp thế này rồi? Bộ phận kiểm duyệt đâu rồi, mau xử lý!】
Nhưng bình luận đó nhanh chóng bị những dòng khác che khuất:
【Bình luận khán giả: Im miệng đi! Còn hay hơn cả show thực tế và phim thần tượng nữa!】
【Bình luận khán giả: Đúng thế! Ai dám làm hại host, tôi sống chết với hắn luôn!】
【Bình luận khán giả: Tán thành! Tên thợ săn nào dám làm phiền host, tôi sẽ xử đẹp cả nhà hắn!】
【+1!】
【+1!】
------
Lục Minh Trạch cầm lấy nến, cẩn thận châm lửa, rồi đẩy chiếc bánh đến trước mặt Lăng Dạ, giọng nói dịu dàng:
"Bảo bối, chúc mừng sinh nhật 22 tuổi. Ước đi."
Tô Nhược Nhược mở điện thoại xem ngày, ngạc nhiên nói:
"Anh Lục, anh nhớ nhầm rồi. Sinh nhật anh em là ngày mai cơ mà, ít nhất cũng phải qua nửa đêm chứ."
Lục Minh Trạch mỉm cười lắc đầu: "Không, còn một phút ba mươi sáu giây nữa, chính là thời khắc Lăng Dạ chào đời."
Lăng Dạ kinh ngạc nhìn hắn:
"Sao anh biết?"
Lục Minh Trạch nhướn mày, trong mắt thoáng nét tinh quái:
"Giờ sinh của em, anh thuộc nằm lòng từ lâu rồi."
Hắn nói không sai. Sinh nhật thật sự của Lăng Dạ chính là hôm nay, chỉ có y và mẹ – Giang Tú Nhã – biết được điều đó.
Ngày sinh trên giấy tờ là ngày mai, nên nhiều năm qua mọi người đều mừng sinh nhật y vào hôm sau.
"Ước đi, vừa đúng giờ rồi." Lục Minh Trạch dịu dàng nhắc nhở.
Sống mũi Lăng Dạ bất giác cay cay, khóe mắt chợt ươn ướt.
Y chậm rãi nhắm mắt, hít sâu một hơi, chắp tay thành kính, lặng lẽ ước nguyện.
"Mong mẹ bình an, sớm trở về nhà. Còn nữa..."
Trong lòng y thầm niệm, hình ảnh mẹ hiện lên trong tâm trí, tràn ngập nỗi nhớ nhung.
Khi y mở mắt ra, nhìn thấy Lục Minh Trạch đang hát mừng sinh nhật mình với nụ cười dịu dàng, hắn như đang phát ra một thứ ánh sáng ấm áp, khiến trái tim y không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
Y âm thầm bổ sung câu cuối:
"...Còn nữa... Mong Lục Minh Trạch được như ý nguyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro