
041. Trải nghiệm xe mới.
041. Trải nghiệm xe mới.
"Sở thích cá nhân thôi."
Lục Minh Trạch đáp với vẻ mặt thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh như thể đang nói đến chuyện bình thường nhất thế gian.
Thế nhưng Lăng Dạ và Tô Nhược Nhược lại như nghe thấy điều gì chấn động lòng người, cả hai đồng loạt trừng to mắt, đầy vẻ khó tin.
Bọn họ sao cũng không thể liên hệ được chàng trai bảnh bao, sáng sủa, mang dáng vẻ rắn rỏi trước mặt với một sở thích như... thích mặc đồ con gái.
"Anh đừng có nói nhảm! Nói thật đi, có phải anh có bạn gái rồi không? Nếu không thì sao trong nhà lại có quần áo con gái?"
Lăng Dạ đầy nghi ngờ, rõ ràng không tin lời Lục Minh Trạch nói. Lúc này trong lòng y ngổn ngang trăm mối, cảm thấy vô cùng kỳ quặc và mâu thuẫn.
Một mặt, y thật sự không thể tiếp nhận chuyện Lục Minh Trạch có thể là người thích mặc đồ nữ – chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy khó chịu;
Mặt khác, y lại mơ hồ lo sợ sẽ nghe thấy tin hắn ta có bạn gái, loại cảm giác bất an và hoang mang ấy khiến y luống cuống tay chân.
Lục Minh Trạch lại không định giải thích gì thêm, chỉ mỉm cười đầy thần bí, nói:
"Bảo bối, sau này em sẽ biết thôi. Giờ mình đi đến trường trước được không? Hôm nay buổi giao lưu có tiết mục biểu diễn âm nhạc, anh là nghệ sĩ chính đấy, không được đến trễ."
Lăng Dạ biết rất rõ, với thái độ hiện giờ của Lục Minh Trạch, cho dù y có cố đào sâu truy hỏi cũng khó mà biết được sự thật ngay lúc này.
Chi bằng gác chuyện này lại một bên, để mọi thứ thuận theo tự nhiên, biết đâu đến lúc thích hợp thì mọi chuyện sẽ tự sáng tỏ.
Y bước ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua người Lục Minh Trạch thì hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai hắn:
"Đừng có gọi tôi là bảo bối nữa, nhất là khi đang ở ngoài, nhớ chưa?"
Khóe môi Lục Minh Trạch khẽ nhếch, tay che miệng cười khẽ một tiếng, trông chẳng khác gì một con khỉ tinh nghịch: "Nhớ rồi."
Nghĩ đến việc nếu Lục Minh Trạch rời khỏi căn nhà này thì y không dám ở lại một mình, nên cuối cùng Lăng Dạ đành phải đi cùng bọn họ tới Học viện Nghệ thuật Đế Đô.
Lăng Dạ chợt nhớ chiếc xe của mình hôm qua để lại giữa đường, không biết giờ ra sao, nhưng lúc này y cũng chẳng còn tâm trí mà lo nữa.
Ba người cùng đến bãi đỗ xe ngầm trong khu dân cư, Lục Minh Trạch dẫn đầu, quen đường đưa bọn họ đến trước một chiếc siêu xe có ngoại hình cực ngầu, giá trị ước chừng hàng trăm triệu.
Hắn đặt tay lên cửa xe, hệ thống mở khóa bằng vân tay lập tức kích hoạt.
Cửa xe tự động mở ra chậm rãi, đồng thời giọng AI trong xe vang lên, mang theo chút ấm ức:
"Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng nhớ đến tôi rồi sao?"
Vẻ mặt Lục Minh Trạch lạnh lùng, ngữ khí ngắn gọn: "Lắm lời quá, mở cửa ghế phụ đi."
Nhưng chiếc AI như thể mắc bệnh nói nhiều, hoàn toàn không cảm nhận được sự lạnh nhạt của chủ nhân, tiếp tục lảm nhảm:
"Ơ kìa, có khách sao? Là bạn gái của chủ nhân à? Xinh quá trời. Còn người mặt lạnh kia thì sao? Chắc không phải kẻ thù của chủ nhân chứ, ánh mắt dữ dằn quá..."
Lăng Dạ và Tô Nhược Nhược vốn đã choáng váng vì ngoại hình ngầu lòi và công nghệ cao cấp của siêu xe này, giờ nghe AI nói vậy thì cả hai đứng đực ra, mặt đỏ bừng vì ngượng.
Lăng Dạ có chút không phục, lén hỏi Tô Nhược Nhược:
"Ánh mắt anh dữ chỗ nào?"
Lục Minh Trạch thì cau mày, tâm trạng buổi sáng vốn đang ổn, giờ bị cái AI lắm mồm này phá nát gần hết.
Hắn khó chịu hẳn ra mặt, giơ chân khẽ đá chiếc xe một cái, nói:
"Không biết nói chuyện thì đừng nói, xe cộ mà không nói gì, chẳng ai trách mi đâu."
AI hình như cuối cùng cũng ý thức được mình lỡ lời, khiến chủ nhân tức giận, lập tức trở nên ngoan ngoãn:
"Chủ nhân, ngài đừng giận mà. Vị tiểu thư xinh đẹp, mời cô lên xe!"
Nói rồi, chiếc xe liền mở cửa ghế phụ một cách cung kính.
Lục Minh Trạch nghiến răng, nhấn mạnh:
"Đó là chỗ ngồi của bạn trai tôi!"
"À... ồ~~" AI như bị đứng hình, một lúc lâu sau mới hiểu ra ý trong lời nói đó.
Sau đó, thái độ và cách xưng hô của nó với Lăng Dạ thay đổi chóng mặt, giọng điệu cực kỳ kính trọng:
"Kính chào quý khách, đây là vị trí chuyên dụng của ngài. Từ lúc tôi xuất xưởng tới nay, chưa ai từng ngồi đó cả. Mời ngài!"
Lời này khiến mặt Lăng Dạ càng đỏ bừng, đỏ như cà chua chín.
Lúc này, chỗ ngồi ghế phụ trong mắt y chẳng khác nào một dụng cụ tra tấn nóng rực, khiến y không dám dễ dàng ngồi xuống.
"Tôi ngồi ghế sau được rồi."
Không đợi Lục Minh Trạch phản đối, Lăng Dạ đã nhanh chân bước ra phía sau, ngồi ngay vào ghế sau.
Đã nói ghế phụ là chỗ riêng của bạn trai rồi, Tô Nhược Nhược đương nhiên cũng không dám chiếm, liền theo sát phía sau Lăng Dạ, nhào ngay vào ghế sau, nói:
"Em ngồi cạnh anh trai là được."
Lục Minh Trạch nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn nhiều, cũng chẳng thèm so đo chuyện ai ngồi ghế trước nữa, ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi lên đường.
Chiếc xe này bề ngoài tuy ngầu hết cỡ, công nghệ hiện đại, nhưng dù sao cũng chỉ có hai cửa, không gian hàng ghế sau khá chật, hai người ngồi vào cảm giác hơi chèn ép, không thoải mái cho lắm.
May mà Học viện Nghệ thuật Đế Đô cách khu dân cư Nghệ Hải không xa, xe chạy một lát là tới nơi.
Trên đường đi, không ít ánh mắt bị chiếc siêu xe của Lục Minh Trạch thu hút, không nhịn được phải ngoái lại nhìn.
Tới trước cổng Học viện Nghệ thuật Đế Đô lại càng gây chấn động. Đám đông nhìn chằm chằm vào xe, bàn tán xôn xao.
Đa phần sinh viên ở đây đều xuất thân từ gia đình có điều kiện, đã thấy nhiều thứ sang trọng, nhưng một chiếc siêu xe xuất hiện trong trường thế này vẫn khiến họ tò mò mới lạ.
Cũng có không ít gia đình, dù có phải bán sạch gia sản cũng muốn cho con vào Học viện Nghệ thuật Đế Đô – không phải để đào tạo thành nghệ sĩ tài ba gì, mà là nhắm vào môi trường toàn "phú nhị đại" trong trường, mong con cái kết giao với giới nhà giàu.
Bình thường, Lục Minh Trạch hành sự luôn kín tiếng, chưa từng lái chiếc xe sang thế này tới trường. Giờ vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm và "con mồi" trong mắt nhiều người.
Lăng Dạ nhanh nhạy nhận ra xung quanh toàn ánh nhìn đầy ham muốn và ghen tị, trong lòng hiểu rõ, nếu để người ta thấy y và Tô Nhược Nhược bước xuống từ xe Lục Minh Trạch, chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối.
Thế là y lập tức yêu cầu Lục Minh Trạch tìm chỗ vắng người mà đậu xe.
Lục Minh Trạch hiểu ý, đành phải vòng một vòng lớn, khéo léo cắt đuôi đám người tò mò đi theo phía sau, sau đó lái xe vào hầm để xe ít người lui tới trong trường.
Lúc xuống xe, chiếc AI lại lên tiếng với giọng đáng thương:
"Chủ nhân, đừng quên tôi nữa mà. Với lại, ngả ghế xuống làm chuyện kia cũng thoải mái lắm đó, ngài có thể thử với bạn trai xem sao!"
Lăng Dạ trừng to mắt, nghe câu nói trắng trợn như vậy thì suýt bị nước bọt sặc chết.
Y không thể tin nổi vào tai mình – cái gì với cái gì vậy trời? Công ty nào thiết kế ra AI mà nói chuyện to gan như thế chứ?
Lần này, Lục Minh Trạch không mắng nữa, trái lại còn tỏ vẻ hứng thú, nói: "Lần sau thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro