Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

040. Bị em gái bán đứng rồi.

040. Bị em gái bán đứng rồi.

Lăng Dạ cắn chặt môi dưới, vẻ mặt có phần không tự nhiên, y nói:

"Trước kia gọi thế nào thì giờ cứ gọi thế đi."

Tô Nhược Nhược nhìn chằm chằm vào mặt y, quan sát từng biểu cảm, bày ra dáng vẻ người lớn nói: "Anh, mấy hôm nay hai người cãi nhau à? Người yêu thì mấy ai không giận dỗi với cãi vã, anh cứ bao dung chút đi mà. Anh Lục ấy, đẹp trai, ưu tú, gia thế tốt, soi bằng ống nhòm tám lần cũng khó tìm, anh nên biết giữ chặt lấy người ta nha~"

Lăng Dạ sững người, hoàn toàn không thể tin được những lời như bà thím ấy lại phát ra từ miệng cô em gái mới tròn mười tám của y.

Y không nhịn được nghĩ thầm: Con bé học mấy cái này ở đâu ra vậy? Không thấy hai thằng con trai yêu nhau kỳ lạ à? Mới du học có ba năm mà tư tưởng mở mang dữ vậy sao?

Nhưng rốt cuộc y cũng không phản bác gì, chỉ nghiêm túc dặn dò:

"Chuyện này không liên quan đến em. Cũng không được nói với chú Tô, biết chưa?"

Tô Nhược Nhược tưởng mình hiểu được nỗi khổ của anh, thầm nghĩ chắc vì anh có bạn trai nên mới không dám nói thật với ba, huống chi người kia còn là người nhà họ Lục.

Nhưng cô vẫn quyết định ủng hộ anh trai, âm thầm nghĩ đợi sau này mọi chuyện qua đi, nhất định sẽ giúp anh nói đỡ vài câu trước mặt ba.

Hai người cùng ngồi vào bàn ăn, Tô Nhược Nhược rất tự giác ngồi vào góc, còn cố tình nhường chỗ ngồi chính giữa cho Lăng Dạ và Lục Minh Trạch.

Lăng Dạ tất nhiên hiểu cô làm vậy là có chủ ý, nhưng y chỉ có thể âm thầm chấp nhận, không nói gì thêm.

Thấy bàn ăn đầy món ngon thơm phức, Tô Nhược Nhược hai mắt sáng rực, kinh ngạc nói:

"Wow, anh Lục, mấy món này là anh làm hết á?"

"Ừ, sau này cứ gọi anh là Lục ca là được rồi." – Lục Minh Trạch mỉm cười đáp, trong nụ cười mang theo vài phần thân thiết.

"Lục ca~" – Tô Nhược Nhược lập tức ngoan ngoãn đổi cách gọi, trông như một chú mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân, đáng yêu hết sức.

Ngay sau đó, cô lại lên giọng như người nhà bên đàng gái:

"Lục ca à, anh của em nhìn ngoài thì lạnh lùng vậy thôi, chứ với người nhà thì ấm áp lắm. Bình thường tuy hơi lười lười trong công việc và sinh hoạt, nhưng làm việc nhà thì chăm lắm đó. Tiết kiệm, đảm đang, dịu dàng chu đáo, cực kỳ biết lo cho gia đình..."

Lăng Dạ vừa đưa ly nước lên miệng, nghe đến đó thì "phụt" một cái phun ra hết, ho sặc sụa:

"Khụ khụ khụ!"

"Em bị sặc rồi à? Uống từ từ thôi!"

Lục Minh Trạch lập tức vươn tay vỗ nhẹ lưng y, động tác tràn đầy quan tâm.

Tô Nhược Nhược thì lại lộ vẻ mặt bất lực kiểu hận sắt không thành thép, ánh mắt rõ ràng đang trách móc Lăng Dạ làm hỏng thời khắc then chốt.

Lăng Dạ chỉ thấy bất lực lẫn thất vọng – không ngờ đứa em gái mà y cưng chiều từ nhỏ lại có ngày bán đứng y thế này.

Cái giọng điệu của cô y như một bà mẹ già đang rao bán con gái ế chồng vậy đó.

Y dù mất mẹ từ nhỏ, nhưng cũng không đến mức phải để em gái làm chủ chuyện hôn nhân của mình chứ?

Đúng lúc đó, Lục Minh Trạch đột nhiên nắm chặt tay y, nghiêm túc nói:

"Dạ Dạ rất tốt. Sau này việc nhà cứ để anh làm, em không cần phải lo chuyện tằn tiện đảm đang gì cả. Chỉ cần sống đúng với điều mình muốn, anh sẽ luôn ủng hộ em."

Tô Nhược Nhược nghe vậy, lập tức vui mừng nói:

"Vậy thì em yên tâm rồi! Sau này anh Dạ nhờ cả vào Lục ca nha~"

Lăng Dạ trợn tròn mắt, cả khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, muốn phản bác nhưng không chen lời vào nổi.

"Anh sẽ hết lòng đối tốt với em, tuyệt đối không để em chịu khổ hay thiệt thòi." – Lục Minh Trạch thề thốt, tay nắm tay y càng lúc càng chặt.

Mặt Lăng Dạ lập tức đỏ bừng lên, không biết là vì tức hay vì xấu hổ.

Y giật mạnh tay về, lạnh lùng nói:

"Im miệng ăn cơm đi."

Tô Nhược Nhược và Lục Minh Trạch liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý rồi cùng cúi đầu ăn cơm trong im lặng.

Lăng Dạ nhạy bén nhận ra cái nhìn trao đổi kia, nhưng lại không đoán ra họ đang toan tính gì, trong lòng càng thêm bực tức.

Lúc này, trong đầu y chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Con bé này bán đứng anh nó rồi!

-------

Ăn sáng xong, Lục Minh Trạch quay sang nói với Lăng Dạ:

"Hôm nay trường có buổi giao lưu, người nhà có thể đến xem học sinh biểu diễn, em có muốn đi cùng không?"

Lăng Dạ ngẩn ra, kinh ngạc hỏi:

"Đến trường? Anh định ra ngoài?"

"Ừ, dù sao anh vẫn là sinh viên mà, em quên rồi à? Với cả Nhược Nhược cũng phải đến trường." – Hắn kiên nhẫn giải thích.

Lăng Dạ nhìn bảng điều khiển livestream vẫn đang hoạt động, trong lòng đầy lo lắng – y thật sự không dám rời khỏi căn nhà này, càng không muốn để em gái ra ngoài mạo hiểm.

"Cái livestream kỳ lạ đó còn chưa kết thúc, ra ngoài chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm." – Y sốt ruột nói.

Thế nhưng, Lục Minh Trạch dường như đã quyết xong từ lâu. Hắn đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc rồi gọi Tô Nhược Nhược:

"Nhược Nhược, đi học thôi."

"Em ra liền~"

Tô Nhược Nhược vui vẻ đáp, từ trong phòng bước ra.

Chỉ thấy cô mặc một bộ đồng phục váy ngắn kiểu JK, phối cùng cà vạt và băng đô xinh xắn, tràn đầy sức sống tuổi học trò.

Còn Lục Minh Trạch đứng cạnh bên, áo sơ mi trắng, quần dài đen, lại thêm chiếc nơ thắt gọn gàng – hai người đứng cạnh nhau trông như cặp đôi bước ra từ phim thần tượng, khiến người ta không thể rời mắt.

Lăng Dạ nhìn thấy cảnh này, bỗng sững lại, theo phản xạ kéo lấy Tô Nhược Nhược hỏi:

"Bộ đồ này em lấy ở đâu ra?"

Y nhớ rất rõ, tối qua và sáng nay y không hề mua đồ mới cho cô, vậy bộ đồ xinh xắn này từ đâu mà có?

"Anh Lục đưa cho em đó." – Tô Nhược Nhược nói tỉnh bơ, như thể chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Lăng Dạ chợt nhớ đến lời Đồng Vĩ Chí từng nói về cô gái ở phòng 702 – trước giờ vẫn chưa thấy bóng dáng phụ nữ nào, lúc ấy còn chưa chắc thật giả, nhưng bây giờ nhìn thấy đồ con gái trong nhà Lục Minh Trạch thì có vẻ đã rõ rồi.

Nếu thật sự hắn sống một mình, vậy trong nhà sao lại có đồ nữ?

Lăng Dạ lập tức thẳng lưng, mặt nghiêm nghị chất vấn:

"Lục Minh Trạch, anh không thấy cần phải giải thích à? Tại sao nhà anh lại có đồ phụ nữ?"

Tô Nhược Nhược lúc này mới phản ứng lại, gương mặt hiện lên vẻ thất vọng.

Chẳng lẽ mấy lời hứa hẹn ban nãy đều là giả sao? Hắn lại dám một chân đạp hai thuyền, đùa giỡn với tình cảm của anh trai cô?

Cô còn ngỡ hắn là người đáng để anh trai gửi gắm cả đời cơ đấy!

Tô Nhược Nhược lập tức chuyển phe, đứng về phía anh trai, tức giận nói lớn:

"Anh nói đi! Chuyện này là sao hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro