Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

037. Em lén hôn anh!

037. Em lén hôn anh!

Tâm trí Lăng Dạ bất giác quay về với thằng thần kinh từng liên lạc thường xuyên với y trong chương trình "Tâm sự đêm khuya"

Khi đó, họ chỉ trò chuyện thông qua giọng nói trong chương trình, chưa từng gặp mặt, cũng chẳng biết gì về thông tin cá nhân của đối phương.

Hơn nữa, bây giờ Lục Minh Trạch đã trưởng thành, giọng nói cũng thay đổi theo năm tháng, nên lúc đầu Lăng Dạ mới không nhận ra hắn chính là cậu bé năm xưa.

Thế nhưng khi Lăng Dạ nghĩ lại kỹ càng, y phát hiện nhiều lời cậu bé từng nói đều trùng khớp với những trải nghiệm mà Lục Minh Trạch kể.

Tuy vậy, sâu trong lòng, Lăng Dạ vẫn khó mà tin nổi: y và cậu bé kia chỉ quen biết hơn một năm, rõ ràng giọng cậu bé ấy năm ngoái vẫn còn non nớt, làm sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại có thể trưởng thành chứ?

Nhưng rồi y chợt nhớ ra: mỗi lần cậu bé kia liên hệ, thời gian y cảm nhận được dường như không khớp với thời gian đối phương nói.

Trong nhận thức của y, chỉ mới qua một hai ngày, nhưng cậu bé lại nói đã mấy tháng trôi qua.

Nếu thật sự tồn tại sai lệch thời gian trong lúc liên lạc, thì mọi thứ dường như đều có thể giải thích được.

Nói như vậy, cậu bé luôn gắn bó với Lăng Dạ trong chương trình, người fan duy nhất cuồng nhiệt ấy, thật ra chính là Lục Minh Trạch lúc nhỏ.

Dù với Lăng Dạ, đó chỉ là một năm ngắn ngủi, nhưng với Lục Minh Trạch bị nhốt trong tháp Phật, không thấy ánh sáng mặt trời, thì khoảng thời gian trò chuyện với y chính là cả tuổi thơ của hắn.

Và cũng là sự bầu bạn duy nhất với thân phận người nhà họ Lục.

Bởi vì mỗi lần nói chuyện trong chương trình, Lăng Dạ luôn cảm nhận được sự mong đợi và vui vẻ tràn đầy trong giọng nói của hắn.

Lăng Dạ suy nghĩ tới đây, đầu óc đột nhiên loé lên, y nhớ đến chiếc máy ghi âm mình nhận được khi bị cuốn vào trò chơi ác mộng.

Trên phiếu giao hàng ghi rất rõ: người gửi là mẹ y — Giang Tú Nha, người đã mất tích từ lâu.

Mà Lục Minh Trạch cũng từng nói, hắn nhận được một chiếc máy phát thanh cổ từ một dì trẻ, nhờ vậy mới kết nối được với chương trình "Tâm sự đêm khuya", từ đó mới có thể liên lạc với y.

Ngoài ra, trong lần nói chuyện cuối cùng của họ, cậu bé ấy còn hớn hở nói sẽ đến Đế Đô học, còn hỏi Lăng Dạ rằng nên học loại nhạc cụ nào.

Không ngờ, lời y thuận miệng nói khi ấy là "học violin" lại được đối phương khắc ghi trong lòng — không những trở thành quán quân nhóm thanh thiếu niên trong cuộc thi violin quốc tế, mà còn tìm được y sau khi trưởng thành.

Trong thoáng chốc, Lăng Dạ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong tim, như thể y và Lục Minh Trạch có một loại duyên phận đặc biệt.

Nhưng rất nhanh, y lại phủ nhận suy nghĩ đó, thầm thì trong lòng:

"Ác duyên..."

So với cái gọi là duyên phận mơ hồ đó, điều y quan tâm nhất lúc này chính là chuyện của mẹ — Giang Tú Nhã.

Thời điểm Lục Minh Trạch nhận được máy phát thanh, trùng khớp với năm mẹ y mất tích.

Xem ra, người cuối cùng gặp mặt Giang Tú Nhã, có lẽ chính là Lục Minh Trạch.

Nhưng Giang Tú Nhã từng nói với Long Chính Đức và những người khác rằng, Lăng Dạ vừa sinh ra đã bị gia tộc hiến tế cho Quỷ Vương, thế mà bà lại chưa từng nhắc đến điều này với Lăng Dạ.

Nghĩ đến việc trước khi mất tích, bà từng tìm gặp Lục Minh Trạch, còn đưa hắn chiếc máy phát thanh để liên lạc với y...

Trong lòng Lăng Dạ không khỏi dấy lên vô vàn nghi vấn: Làm sao bà biết rằng mười năm sau y sẽ trở thành MC của "Tâm sự đêm khuya"?

Càng nghĩ y càng đau đầu, đầu óc cứ xoay quanh mớ manh mối rối rắm ấy, mãi vẫn chẳng tìm ra đầu mối.

Cuối cùng, y dứt khoát không nghĩ nữa.

Dù gì Lăng Dạ vốn không phải kiểu người hay suy nghĩ sâu xa, bình thường làm việc cũng luôn thuận theo tự nhiên.

Thế nhưng, đối với chuyện liên quan đến mẹ, y thật sự không thể bình tĩnh được.

Vì vậy, y quyết định đánh thức Lục Minh Trạch để hỏi rõ mọi chuyện.

Đúng lúc ấy — "cốc cốc cốc" — mấy tiếng gõ cửa vang lên.

Cánh tay đang định lay Lục Minh Trạch của Lăng Dạ lập tức dừng lại giữa không trung.

Gần như cùng lúc đó, Lục Minh Trạch — người vẫn đang ngủ say — đột ngột mở bừng mắt.

Lăng Dạ giật nảy mình: "Anh... chưa ngủ à?"

Lục Minh Trạch không trả lời, trong mắt thoáng qua một tia khó chịu, giọng nói trầm lạnh đầy sát khí: "Ai?"

Tiếng gõ cửa ngoài kia đột ngột dừng lại, vài giây sau mới vang lên một giọng nói:

"Giao đồ ăn!"

Trong lòng Lăng Dạ đầy nghi hoặc: Ai đặt đồ ăn vậy? Mới nãy đơn quần áo đã giao rồi mà?

Lục Minh Trạch chẳng buồn nhìn ra cửa, thậm chí còn ngồi rất thoải mái trên sofa, tiện tay kéo Lăng Dạ đang đứng bên cạnh xuống, khiến y ngồi phịch vào lòng hắn.

Sau đó, hắn hét lớn ra ngoài cửa:

"Cút!"

Bên ngoài lập tức im bặt.

Tô Nhược Nhược nghe thấy âm thanh, hoảng sợ chạy ra:

"Anh! Có phải... là mấy thứ quỷ dị tìm đến rồi không?!"

Vừa chạy ra, cô đã thấy anh mình ngồi trên đùi nam thần Lục Minh Trạch, lập tức khựng lại, mặt hiện rõ vẻ sốc nặng.

Bị em gái bắt gặp trong tư thế xấu hổ như vậy, hai má Lăng Dạ lập tức đỏ bừng, y cố vùng ra khỏi lòng Lục Minh Trạch, nhưng lại bị hắn kéo về một lần nữa.

Lục Minh Trạch nhìn y, ánh mắt tàn bạo biến mất sạch sẽ, thay vào đó là nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng:

"Vừa nãy cúi đầu lại gần anh như vậy... em định lén hôn anh à?"

Lăng Dạ: "......"

Cạn lời.

Tô Nhược Nhược: "!!!"

Mắt cô trừng to, không nhịn được khẽ kêu thành tiếng.

Lăng Dạ nghe thấy tiếng em gái, theo phản xạ liếc nhìn cô.

"Em...em..." Tô Nhược Nhược cũng hiểu rõ lúc này mình chẳng khác gì cái bóng đèn sáng chói, không nên xuất hiện trước mặt đôi trẻ này.

Nhưng âm thanh bất ngờ ban nãy thật sự doạ cô quá mức, cô không dám một mình quay lại phòng.

Trong lòng cô lo lắng, sợ mấy thứ kinh dị đó sẽ bất ngờ lao ra từ một góc tối nào đó trong phòng, vì thế cô chỉ có thể gượng gạo đứng yên tại chỗ, không dám rời khỏi anh trai.

Lăng Dạ đương nhiên không trách em gái, mà đem toàn bộ tức giận trút lên đầu Lục Minh Trạch.

"Không có! Đồ tự luyến!"

Nói xong, y vùng vẫy mạnh hơn, cuối cùng cũng thoát khỏi lòng hắn.

Y xấu hổ đến mức chẳng biết phải giải thích ra sao, đành lúng túng đi ra cửa kiểm tra tình hình.

Tô Nhược Nhược mặt tái nhợt, căng thẳng hỏi: "Anh, bên ngoài có gì vậy?"

Trong lòng Lăng Dạ cũng không chắc, liền ghé sát mắt mèo quan sát.

May mắn thay, ngoài cửa không có gì bất thường.

"Có lẽ hôm nay bảo vệ bị doạ ngất, nên có người giao nhầm đồ thôi."

Lăng Dạ vừa xoay người lại, bên ngoài chợt vang lên một giọng nữ.

"A Dạ, mau mở cửa."

Con ngươi Lăng Dạ co rút mạnh, cả người lập tức cứng đờ!

Tô Nhược Nhược cũng sững sờ như gặp ma.

"Là... là giọng của mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro