
034. Mỹ nhân câu dẫn.
034. Mỹ nhân câu dẫn.
Lục Minh Trạch chu đáo mang đến cho Tô Nhược Nhược một chiếc khăn tắm mới tinh và bộ đồ ngủ thoải mái, bảo cô đi tắm trước.
Dù sao thì cô vẫn đang mặc bộ đồ trắng dính đầy máu kia, ban nãy còn làm mấy bảo vệ ngoài cổng tiểu khu bị dọa ngất xỉu.
Tô Nhược Nhược vốn là tiểu thư được nuông chiều từ bé, bình thường làm gì từng chật vật thế này? Cô đã mong chờ được tắm rửa sảng khoái từ lâu để giải tỏa thần kinh đang căng như dây đàn rồi.
Cô vui vẻ nhận lấy khăn và đồ ngủ, bước nhanh vào phòng tắm.
Lăng Dạ thì vào phòng tắm trong phòng ngủ của Lục Minh Trạch, cũng định rửa sạch bụi bặm và mệt mỏi trên người.
Y vừa bước vào phòng tắm liền cất tiếng gọi lấy khăn mới từ Lục Minh Trạch.
Khóe miệng Lục Minh Trạch khẽ nhếch lên, cười xấu xa trêu chọc: "Xin lỗi nha, khăn mới hết rồi, cái khăn mới duy nhất anh vừa đưa cho Nhược Nhược rồi. Em đành phải dùng khăn anh đã dùng thôi."
Lăng Dạ nghe vậy thì không khỏi có chút lo lắng, nhịn không được hỏi lại: "Nếu bệnh của anh lây cho tôi thì sao? Tôi mới đến bệnh viện uống thuốc dự phòng cách đây không lâu đấy."
Khóe miệng Lục Minh Trạch co giật một chút, mặt đầy nghi hoặc hỏi ngược lại: "Anh bị bệnh gì cơ?"
Câu vừa dứt, còn chưa kịp để Lăng Dạ giải thích thêm, hắn đã chợt nhớ ra trong trò chơi ác mộng, Lăng Dạ từng hỏi hắn đúng câu này rồi.
— Về HIV - AIDS, hay mấy bệnh lây qua đường tình dục.
Chớp mắt, sắc mặt Lục Minh Trạch liền đen như đáy nồi, trong mắt ánh lên chút khó chịu.
"Giữa đêm em chạy đi bệnh viện, hóa ra là vì lo cái này?"
Lăng Dạ không nhận ra biến hóa trong cảm xúc của Lục Minh Trạch, thật thà đáp: "Không thì sao? Mấy bệnh kiểu đó giờ lây lan nhanh như vậy, lại xảy ra chuyện như thế... tất nhiên phải đến bệnh viện chứ. Tôi không muốn trẻ thế này đã đoản mệnh vì mấy bệnh đó đâu."
Lục Minh Trạch nghiến răng, từng chữ từng chữ nói ra: "Anh – không – bị – bệnh."
Lăng Dạ lộ vẻ kinh ngạc: "Không phải chứ? Anh chẳng phải chính miệng thừa nhận rồi à?"
Lục Minh Trạch nhướn mày: "Anh nhận lúc nào?"
"Trong trò chơi ác mộng ấy, tôi hỏi anh có bệnh không, anh nói 'có bệnh' mà." Lăng Dạ nghiêm túc hồi tưởng lại.
Lục Minh Trạch thở dài bất lực, cắn răng giải thích: "Lúc đó anh đang nói em."
Lăng Dạ lúc này mới bừng tỉnh, nét mặt thoải mái hơn hẳn: "Ồ, vậy thì tốt rồi. Tôi không có bệnh."
Nói xong, y cầm lấy khăn tắm của Lục Minh Trạch, bước vào phòng tắm.
Trước khi đóng cửa, y không quên dặn: "Nhớ tắt giúp tôi livestream nha."
Lục Minh Trạch cười cưng chiều, trêu tiếp: "Cũng biết tự giác ghê, thân thể này ngoài chồng ra thì không cho ai nhìn hả?"
Mặt Lăng Dạ đỏ bừng, chu môi giả vờ giận: "Tắt luôn cả livestream của Nhược Nhược đi."
Dứt lời, y liền đóng cửa phòng tắm.
"Biết rồi." Lục Minh Trạch đứng bên ngoài, khóe môi mang theo ý cười dịu dàng.
Kính phòng tắm là kính mờ, không thấy rõ hình dáng người bên trong nhưng đường nét mơ hồ vẫn lờ mờ hiện ra.
Chỉ thấy Lăng Dạ từ tốn cởi bộ quần áo bẩn trên người, tiếp đó là tiếng nước từ vòi sen rào rào vang lên.
Lục Minh Trạch đứng bên ngoài, cổ họng khẽ động, nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn nhắm mắt lại, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh cơ thể xinh đẹp của Lăng Dạ, làn nước ấm trượt qua da thịt, mang theo cảm giác thư giãn và sảng khoái, khiến nhịp thở của hắn dần dồn dập, chân cũng vô thức bước về phía cửa phòng tắm.
Khi tay hắn sắp chạm vào tay nắm cửa thì giọng Lăng Dạ từ trong vang lên: "Lục Minh Trạch, anh định làm gì?"
Rõ ràng y đã thấy bóng người đang tiến lại gần.
Lục Minh Trạch như sực tỉnh, bừng tỉnh khỏi ảo mộng. Hắn nhớ mình đã hứa với Lăng Dạ là sẽ không ép buộc y.
Vội vàng cầm mấy bộ đồ lót và quần áo sạch, hắn nói: "Em quên mang đồ thay rồi."
"Ồ, cảm ơn." Lăng Dạ đưa tay ra từ khe cửa.
Bàn tay ấy cơ bắp cân đối, da dẻ khỏe mạnh, còn mang theo hơi nước ướt át. Khoảnh khắc chạm tay lấy đồ, đầu ngón tay hai người vô tình lướt qua nhau.
Giây lát đó, như có dòng điện chạy ngược qua thân thể, Lăng Dạ vội vàng rụt tay lại.
Chẳng bao lâu sau, y cũng tắm xong và thay đồ của Lục Minh Trạch.
Nhưng chiều cao của Lục Minh Trạch nhỉnh hơn Lăng Dạ một chút, nên quần dài lượt thượt kéo lê dưới mắt cá chân, tay áo sơ mi cũng thừa ra.
Ngay cả đồ lót cũng rộng đến mức kỳ quặc.
Lăng Dạ là đàn ông, đương nhiên hiểu chuyện này phần nào ảnh hưởng đến lòng tự trọng.
Nhưng nghĩ lại, thay vì để ý mấy chuyện đó, chi bằng tận dụng một chút, biết đâu còn có thể kiếm được lợi gì thì sao.
Thế nên khi Lục Minh Trạch nhìn thấy Lăng Dạ bước ra từ phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững người tại chỗ.
Lăng Dạ mặc một chiếc sơ mi trắng rộng dài, vừa đủ che đến mông, phía dưới không mặc quần, chỉ mặc một chiếc quần lót rộng thùng thình.
Hai tay y như cô gái nhỏ, giữ chặt vạt áo kéo xuống, khuôn mặt còn mang theo chút thẹn thùng.
Lục Minh Trạch vừa từ tủ lạnh lấy chai nước lạnh ra định dùng để hạ hỏa. Thế mà vừa thấy cảnh này, hắn lập tức phun cả ngụm nước ra ngoài.
Lăng Dạ cất giọng ngượng ngùng, mang theo chút ấm ức: "Lục Minh Trạch, quần hơi rộng... cả quần lót cũng rộng nữa."
"Khụ khụ khụ!" Lục Minh Trạch bị sặc đến ho sặc sụa, cơn nóng vừa đè nén lập tức bùng lên lại.
Hắn nghiến răng rủa thầm một câu, rồi gắng giữ bình tĩnh, nói: "Đợi chút, anh đặt hàng quần mới cho em."
Có lẽ vì bảo vệ khu bị dọa ngất, đơn giao lần này đến rất nhanh.
"Em thay đồ trước đi, anh đi tắm cái đã."
Dứt lời, Lục Minh Trạch nhanh chóng chạy vào phòng tắm, tắm một trận nước lạnh mới bước ra.
Cả hai đều tắm xong rồi, mà Tô Nhược Nhược vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.
Lăng Dạ không khỏi lo lắng, sợ cô gặp chuyện gì nên đứng ngoài gọi với vẻ quan tâm.
Tô Nhược Nhược đáp bên trong là không sao, Lăng Dạ mới yên tâm phần nào.
Lục Minh Trạch cầm máy sấy, nhẹ nhàng sấy tóc cho Lăng Dạ, dịu dàng nói:
"Con gái mà, tắm rửa lúc nào chẳng lâu hơn, huống hồ trong tình huống như bây giờ, đừng giục cô ấy nữa."
Lăng Dạ cảm thấy Lục Minh Trạch nói cũng đúng, nhưng trong lòng lại dấy lên chút nghi ngờ, không nhịn được nghĩ:
Sao Lục Minh Trạch lại rành chuyện con gái tắm rửa như vậy?
Chẳng lẽ Đồng Vĩ Chí nói đúng, trong nhà hắn thật sự có phụ nữ?
Mang theo nghi vấn ấy, Lăng Dạ không kìm được bắt đầu quan sát kỹ căn phòng này, muốn tìm chút dấu vết chứng minh trong nhà có phụ nữ từng ở.
Căn hộ của Lục Minh Trạch giống hệt căn hộ của Lăng Dạ về bố cục, nhưng phong cách trang trí thì hoàn toàn khác.
Nhà Lục Minh Trạch mang phong cách tối giản, thanh nhã hơn, khác hẳn sự lạnh lẽo trong nhà Lăng Dạ, nơi đây đầy ắp hơi thở của cuộc sống. Ban công có rất nhiều chậu cây chăm sóc tỉ mỉ, các loại hoa đua sắc, hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, mang lại cảm giác dễ chịu thư thái.
Trong phòng khách còn có một bể cá, bên trong nuôi đầy những chú cá đủ màu sắc, cùng vài con ốc biển và cua.
Lăng Dạ lần đầu bước vào phòng Lục Minh Trạch, nhìn thấy những thứ này thì không khỏi quan sát kỹ thêm mấy lần.
Lục Minh Trạch thấy y nhìn chằm chằm bể cá, liền chủ động giới thiệu: "Thích không? Mấy con này là anh tự bắt về nuôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro