
019. Chị dâu xinh đẹp 😋
019. Chị dâu xinh đẹp 😋
Lăng Dạ vốn định đồng ý, nhưng nhớ đến lời Long Chính Đức từng nói, Quỷ Mộng Xã đã biết thân phận của y, y sợ nếu để muội muội quay lại đây thì sẽ liên lụy đến cô.
"Nhược Nhược, em vẫn nên sống ở nơi khác thì hơn, tốt nhất là mua một căn hộ trong học viện cũng được."
Tô Nhược Nhược rất ngạc nhiên vì y chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô.
"Tại sao chứ? Ca, mua một căn nhà chỉ là chuyện trong phút chốc, quan trọng là đã nửa năm rồi em không gặp anh, khó khăn lắm mới có cơ hội, tại sao anh lại không cho em ở cùng?"
Lăng Dạ có chút khó xử: "Không phải không cho em ở, chỉ là... không tiện cho lắm."
Tô Nhược Nhược ngẩn ra, sau đó như chợt hiểu, lộ vẻ kinh ngạc.
"Trời ơi, khúc gỗ ngàn năm nhà ta cuối cùng cũng trổ hoa rồi sao?" Cô bước tới, quan sát Lăng Dạ thật kỹ. "Ca, nói thật đi, anh có bạn gái rồi phải không?"
"Anh..." Lăng Dạ định nói rồi lại thôi.
Tô Nhược Nhược như con thỏ nhỏ nhảy cẫng lên.
"Chị dâu là ai thế? Có xinh không?"
Không hiểu vì sao, trong đầu Lăng Dạ hiện lên một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Có lẽ do tính cách y lãnh đạm, nên y chưa từng để tâm đến nhan sắc người khác, vì chúng đều rất tầm thường.
Cho dù là đại minh tinh như Giang Hàn Tuyết, gương mặt ấy cũng chỉ gọi là dễ nhìn mà thôi, căn bản không thể so sánh với gương mặt tuyệt mỹ khuynh đảo chúng sinh của Lục Minh Trạch.
"Ca, anh làm sao vậy?" Tô Nhược Nhược đẩy nhẹ y. "Anh đang thất thần nghĩ tới chị dâu à?"
Mặt Lăng Dạ hiếm khi đỏ lên.
"Đừng nói bừa, không có chuyện đó."
Tô Nhược Nhược nở nụ cười kiểu "em hiểu mà" của các bà cô.
"Xem ra chị dâu là đại mỹ nhân rồi? Không thì làm sao khiến ca ca nhà ta, người tu vô tình đạo như hòa thượng, cũng rơi vào bể tình? Bao giờ cho em gặp chị dâu một lần?"
Lăng Dạ thấy hơi cạn lời, sao chủ đề lại chệch hướng thế này?
Rõ ràng y chỉ muốn Tô Nhược Nhược tìm nơi an toàn để ở thôi mà.
Nhưng y cũng biết tính tình của cô, nếu không cho cô lý do vừa ý, cô sẽ không đồng ý chuyển đi đâu cả.
Lăng Dạ tạm thời không nghĩ ra lý do nào khác, đành thuận theo: "Sau này sẽ cho hai người gặp nhau."
Tô Nhược Nhược cũng hiểu chuyện: "Vậy em tự tìm chỗ ở vậy. Tô trạch xa quá, dù có xe riêng đưa đón cũng phiền phức."
Lăng Dạ ân cần nói: "Hay là để trợ lý hoặc quản gia tìm giúp em một căn. Em nhìn chẳng khác gì sinh viên đại học, rất dễ bị lừa đó."
Tô Nhược Nhược xua tay: "Không cần làm phiền họ đâu, ca, em lớn rồi, chuyện nhỏ này tự giải quyết được."
"Được, vậy khi nào tìm được căn nhà ưng ý, nói cho anh biết trước. Để anh xem có an toàn không?"
Tô Nhược Nhược gật đầu: "Được, em đảm bảo chọn nơi an toàn nhất."
Sau đó, cô ở lại nhà Lăng Dạ một lúc, hai người nói chuyện suốt. Đến khi Lăng Dạ chuẩn bị đi làm thì gọi trợ lý đưa cô về Tô trạch.
Tô Nhược Nhược lên xe riêng, trong lòng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ ca ca đang 'kim ốc tàng kiều'*? Nhưng mà ca ca đẹp trai, nhiều tiền, lại đơn thuần như thế, biết đâu lại bị mấy 'tiểu thư giả' từ mấy lớp huấn luyện ra lừa? Anh ấy không nói ai là chị dâu thì mình tự điều tra, nhất định phải kiểm tra nghiêm ngặt chị dâu tương lai!"
(*Kim ốc tàng kiều: giấu người đẹp trong lồng son – chỉ việc giữ người yêu/bạn gái ở nơi bí mật)
Nghĩ vậy, cô nảy ra một kế, liền nói với trợ lý: "Tôi muốn căn hộ đối diện của anh trai tôi. Mua giúp tôi căn số 702 khu Nghệ Hải."
"Vâng, tiểu thư."
Trợ lý làm việc rất nhanh, lập tức lấy điện thoại ra liên hệ.
Khu Nghệ Hải là khu cao cấp, xây chưa lâu, do giá đắt nên chưa bán hết.
Không lâu sau, trợ lý có vẻ khó xử: "Tiểu thư Tô, căn đó đã được mua ba tháng trước rồi, hay xem thử tầng khác?"
"Tôi chỉ muốn căn 702. Liên hệ chủ nhà, ra giá gấp ba lần giá gốc."
Trợ lý nói rõ mong muốn ra giá cao để mua lại căn hộ. Tưởng là sẽ thuận lợi, nhưng vẫn không được.
"Tiểu thư, e là căn đó không mua nổi."
Tô Nhược Nhược đang chơi điện thoại, nghe vậy liền nhíu mày đặt máy xuống: "Vì sao?"
Trợ lý có chút khó nói: "Vì, chủ nhà là tiểu thiếu gia nhà họ Lục."
"Nhà họ Lục nào?" Cô vừa hỏi, bỗng nhớ ra, "Là nhà họ Lục ở Giang Thành?"
Trợ lý gật đầu.
Tô Nhược Nhược cũng bình tĩnh lại. Nhà họ Lục cũng chẳng thiếu tiền, tuy bình thường rất kín tiếng nhưng vẫn là gia tộc có địa vị trong giới hào môn.
Hơn nữa, thế lực nhà họ Lục sâu không lường được, người trong nhà cũng rất bí ẩn.
Tô Hồng Trác đã từng dặn cô, tuyệt đối không được đắc tội với người nhà họ Lục.
Nhưng... cô thật sự rất cần căn nhà đó.
"Nhà họ Lục còn có tiểu thiếu gia à, sao trước giờ chưa nghe nói?"
Với những gia tộc khác, nhiều thêm vài cháu trai cũng chẳng lạ. Dù sao thì mấy nhà giàu có con rơi là chuyện thường, hay có vụ dẫn con đi xét nghiệm DNA rồi nhận tổ quy tông. Nhưng nhà họ Lục thì tuyệt đối không thể.
Gia quy nhà họ Lục rất nghiêm, nổi tiếng là chung tình. Truy ngược mấy chục đời cũng không có bê bối, cũng không có vụ li dị hay tái hôn sau khi vợ/chồng mất.
Đúng là một kỳ trân dị bảo trong giới hào môn, "xuất trần mà chẳng vấy bẩn".
Trợ lý nói: "Ừm, nghe nói trước đây cậu ấy từng bị bệnh nặng, chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Nghe nói gần đây bệnh khỏi rồi, đang học ở Học viện Nghệ thuật Đế Đô."
"Học viện Nghệ thuật Đế Đô?" Tô Nhược Nhược hứng thú hẳn. "Thú vị đấy, vậy tôi sẽ tự đến tìm nói chuyện với cậu ấy."
Cô nói xong lại tiếp tục nghịch điện thoại.
Trợ lý âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cầu trời cho tiểu tổ tông này đừng đắc tội người nhà họ Lục...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro