Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

006. Bị quỷ bám theo.

006. Bị quỷ bám theo.
Lăng Dạ bỗng nhiên bừng tỉnh.
Giống như người suýt chết đuối vừa ngoi lên mặt nước, y tham lam hít thở từng ngụm khí lớn. Cảm giác đáng sợ như bị bóng đè lúc hôn mê cuối cùng cũng tan biến.
Y cố nhịn cơn đau trong đầu để ngồi dậy, nhưng vừa động đậy liền cảm thấy toàn thân như sắp rã rời, đau đớn khôn tả, trên người còn vô cớ xuất hiện đầy vết đỏ.
Lăng Dạ có một dự cảm bất an.
Y gắng gượng đứng dậy quan sát bốn phía, phát hiện nơi này lại là một khu nghĩa địa. Nơi y nằm chính là một cỗ quan tài, còn trên bia mộ viết: 【Mộ của Lục Minh Trạch】.
Lục... Minh Trạch?
Lăng Dạ chợt nhớ ra, đây chính là cái tên từng thấy trên hôn thư kia, vị phu quân chết yểu của y.
"Đệt!"
Lăng Dạ không nhịn được mà chửi thề.
Y chỉ hỏi một câu "Người chết thì động phòng kiểu gì?", có cần phải cho y tự mình trải nghiệm luôn không?
Càng nghĩ Lăng Dạ càng thấy ấm ức.
Trước kia y còn chưa cảm thấy trò chơi ác mộng này có gì đáng sợ, giờ thì phải thừa nhận, đây đúng là một cơn ác mộng thực sự.
Xung quanh nghĩa địa cỏ dại mọc um tùm.
Vừa rồi Lăng Dạ mắng ra tiếng, không kịp thu lại.
Ngay sau đó, trong lùm cỏ quanh mộ truyền đến những tiếng xào xạc khe khẽ, như thể có thứ gì đó vô hình đang rình rập y.
"Mộ phần cấm phát ra tiếng động."
Lăng Dạ chợt nhớ đến quy tắc giữ mạng, vội vàng nín thở.
May mà bây giờ đang là ban ngày, không cần lo có ánh trăng. Nhưng dù không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, xung quanh vẫn vang lên tiếng bước chân.
Chẳng bao lâu, thứ gì đó đang tiến dần về phía y.
Lăng Dạ thấy cỏ khô bị giẫm đạp, vài dấu chân đỏ như máu quanh quẩn trong khu nghĩa địa.
Chúng dừng lại cách y chừng năm sáu mét, không dám tiến thêm.
Dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng Lăng Dạ cũng nhớ đến lời ông lão từng nói - có dấu ấn của Lục Minh Trạch trên người, quả nhiên những thứ kia không dám lại gần.
Nghĩ vậy, lửa giận trong lòng y mới nguôi bớt một chút.
Y nhìn thấy trong quan tài có một chiếc bình gốm, trông như hũ tro cốt. Lăng Dạ cầm lên xem, quả nhiên đúng là hũ tro.
Y nhớ lại lời ông lão, mang theo tro cốt của Lục Minh Trạch sẽ trấn áp được những thứ quái dị vô hình.
Dù rất không tình nguyện, nhưng để giữ mạng, Lăng Dạ vẫn mang theo bình gốm.
Ngay khoảnh khắc y cầm bình tro lên, một tràng tiếng thét chói tai vang lên xung quanh. Đám dấu chân đỏ như máu hoảng loạn tán loạn như chim vỡ tổ.
Phần mộ nằm trên sườn núi, Lăng Dạ từ xa có thể nhìn thấy ngôi làng kia. Ban đầu y còn định đứng trên cao để quan sát địa hình, nhưng bốn phía ngôi làng đều bị sương mù dày đặc bao phủ, căn bản không nhìn rõ.
Lăng Dạ đành xuống núi.
Kỳ quái là, cả ngôi làng lúc này lại im ắng như chết.
Buổi sáng còn thấy NPC ai nấy đều bận rộn, giờ đây cả bọn đều biến mất. Ngôi làng đổ nát chẳng khác nào một tòa thành chết.
Lăng Dạ lần theo dấu hiệu chỉ đường, tìm đến điểm tập hợp của những kẻ ngoại lai.
Cửa nhà đóng chặt, trong sân, hai bộ hài cốt từ hôm qua giờ đã hoàn toàn hóa thành bộ xương trắng vô hồn, như bị dã thú xé xác, còn có thể thấy vết răng sâu hoắm.
Lăng Dạ bất an bước tới gõ cửa.
"Đông, đông, đông đông đông."
Hai dài ba ngắn - ám hiệu đã quy ước hôm qua.
"kẹt." Một tiếng, cánh cửa dày nặng hé ra một khe nhỏ.
Sau khi xác nhận người đến là Lăng Dạ, những người bên trong mới chịu mở cửa cho y vào.
May mắn là mọi người đều còn sống, chỉ là ai nấy trông rất thê thảm. Đặc biệt là Giang Hàn Tuyết, cô ta hoàn toàn mất đi vẻ hung hăng ngạo mạn hôm qua, co rúm trong góc như một con mèo nhỏ kinh hoàng.
Thấy y, Hà Gia Trân suýt khóc, "Lăng ca, anh còn sống à?"
Lăng Dạ: "..."
"Sống là tốt rồi." Hạ Yến Lệ thấy y ôm một cái bình gốm, tò mò hỏi, "Đó là cái gì vậy?"
"Tro cốt."
Mọi người sửng sốt, đồng loạt nhìn chằm chằm y.
"Ờ, cũng có thể coi là đạo cụ giữ mạng." Lăng Dạ giải thích, "Ông lão NPC nói những thứ kia sợ vật này, gặp nguy hiểm cứ ném ra để trừ tà."
Đồng chí Đồng Vĩ Chí sáng mắt lên, "Đạo cụ tốt đấy. Nhưng tốt nhất vẫn nên kiểm chứng. NPC chỗ tôi cũng bảo rải máu chó đen quanh nhà thì mấy thứ đó không vào được. Mẹ kiếp, chả có tác dụng chó gì."
Long Chính Đức im lặng từ đầu tới cuối, nhưng từ trên xuống dưới đánh giá Lăng Dạ một lượt, ánh mắt thăm dò khiến y cực kỳ khó chịu, lo sợ hắn nhìn ra chuyện gì.
"Người ngợm lôi thôi thế kia, bị quỷ đuổi hả?"
Lăng Dạ làm bộ thản nhiên, "Không có, chỉ vấp ngã thôi."
"Giang Hàn Tuyết hành động chung với cậu, sao lại tách nhau ra?"
Lăng Dạ cau mày, rất không thích kiểu tra hỏi này.
"Tôi đi tìm NPC ở điểm sinh, cô ta không tiện theo vào, nên đợi bên ngoài."
"Nhưng cậu biến mất hai ngày một đêm, Giang Hàn Tuyết về thì đã thần trí không rõ, chuyện này giải thích thế nào?"
Hai ngày một đêm?
Lăng Dạ hơi sửng sốt.
Y bị đánh ngất, còn bị ép động phòng với một con quỷ, chuyện của mình còn chưa lo xong, hơi đâu mà biết Giang Hàn Tuyết bị điên thế nào?
Hơn nữa, dựa vào đâu y phải giải thích?
Lăng Dạ lạnh nhạt đáp: "Tôi không cần giải thích."
Long Chính Đức cau mày chặt hơn, nhưng cũng chẳng có tư cách trách móc gì, chỉ hừ lạnh rồi quay đi.
Hạ Yến Lệ liếc nhìn Giang Hàn Tuyết, rồi lại nhìn Lăng Dạ, ánh mắt phảng phất chút thương cảm, "Lăng Dạ, vậy anh có moi được manh mối gì hữu ích không?"
"Ừm." Lăng Dạ đặt bình tro lên bàn.

"Trời tối cấm đón khách, đèn nến sáng suốt đêm. Ánh trăng soi xương trắng, trước mộ kỵ mở lời. Qua cầu không quay đầu, đền thần dâng hoa trắng. Vào mộng chớ điên loạn, bảy ngày hồn quay về."

Mọi người đều tròn mắt.
"Đây là câu đố vượt ải hoàn chỉnh? Không thiếu đoạn nào chứ?"
"Đây là từ miệng ông lão NPC thân nhân của tôi biết được, ý nghĩa cũng trùng với mảnh câu đố tôi thấy trong mộng." Lăng Dạ cuối cùng còn lạnh giọng bổ sung, "Tin hay không tùy các người."
"Chắc là thật." Hạ Yến Lệ phân tích, "Tối qua chúng ta bị quái vật tấn công, chắc vì không giữ 'đèn nến sáng suốt đêm'."
"Đúng vậy, đúng vậy. Đêm qua lúc chúng ta ngủ, nến tắt rồi, mấy thứ đó mới mò đến." Hà Gia Trân nhớ lại, vẫn còn sợ hãi.
Mọi người vẫn còn bàng hoàng, ngoại trừ Lăng Dạ vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Hà Gia Trân không nhịn được hỏi: "Lăng ca, tối qua anh không ở cùng chúng tôi, anh đã trải qua chuyện gì vậy?"

Má của Lăng Dạ hơi ửng hồng.
Không lẽ lại nói cho bọn họ biết, đêm qua y bị ép viên phòng, còn phải ngủ trong quan tài?
Lăng Dạ hắng giọng, đáp:
"Chỉ có một mình thôi."
"Em nói dối."
Đột nhiên, một giọng nói vang lên ngay sát tai y, khiến y giật bắn cả người.
Lăng Dạ như bị điện giật, lập tức quay ngoắt đầu lại, nhưng bên cạnh hoàn toàn không có ai.
Tiếng gì vậy? Chẳng lẽ là ảo giác?
Nhưng những người khác lại không phát hiện ra sự khác thường của y, Hà Gia Trân còn nhìn y đầy thán phục, nói:
"Một mình mà chẳng gặp chuyện gì? Chúng tôi thì suýt mất mạng đấy. Cậu còn bảo không có ăn gian?"
"Chỉ ngủ một giấc, không có gì xảy ra."
Ngay sau đó, Lăng Dạ lại nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười khẽ "hà hà".
Y không khỏi lạnh sống lưng.
Không phải ảo giác!
Có thứ gì đó đã bám lấy y rồi.
"Tiểu bảo bối, thật sự là tối qua không có chuyện gì xảy ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro