
005. Đưa vào động phòng.
005. Đưa vào động phòng.
Trong phòng yên tĩnh mấy giây, ngay cả Long Chính Đức – người từ đầu đến giờ không tham gia bàn luận cũng quay đầu nhìn sang.
"Xác chết là cô dâu á?" Giang Hàn Tuyết trợn tròn mắt: "Trời ơi, chẳng lẽ cậu gặp phải minh hôn rồi? Bộ phim [Cô Dâu Ma] mà tôi đoạt Ảnh hậu cũng thuộc thể loại kinh dị đó, nhưng lúc kiểm duyệt còn phải sửa thành người thường đấy."
Lăng Dạ không phản ứng với mấy lời vớ vẩn của cô ta, nhưng nhờ câu nói đó, mọi người chỉ dùng ánh mắt đồng tình nhìn y, không hỏi thêm gì nữa.
Lăng Dạ thầm thấy may mắn, đỡ phải để bọn họ biết "cô dâu" kia là xác chết nam.
Sau khi mọi người cơ bản giới thiệu xong tình hình liền lên kế hoạch trốn khỏi ngôi làng kỳ quái này.
Họ chỉ có bảy ngày, tốt nhất là hai ngày đầu làm quen với môi trường, đồng thời tìm ra quy tắc.
Hà Gia Trân và Đồng Vĩ Chí được giao nhiệm vụ chuẩn bị một số vũ khí tự vệ cùng hương đèn. Hạ Yến Lệ và Long Chính Đức phụ trách thăm dò địa hình, vẽ ra bản đồ sơ bộ của thôn trang. Còn Lăng Dạ và Giang Hàn Tuyết bị phân công nhiệm vụ khám phá quy tắc, bổ sung các từ khóa quan trọng.
Lăng Dạ là người duy nhất từng thấy từ khóa vượt ải, để nhiệm vụ này cho y là hợp lý. Chỉ có điều, Giang Hàn Tuyết rõ ràng bám theo chỉ để tiếp tục làm bình hoa di động.
Y cũng hết cách, trời vừa sáng đã phải dẫn cô ta quay về căn nhà lúc nhập mộng tỉnh lại.
Trong sân có một ông lão đang nằm trên ghế trúc, nhắm mắt tắm nắng. Tay ông cầm quạt mo phe phẩy, hiển nhiên vẫn chưa ngủ.
Giang Hàn Tuyết có chút sợ hãi, dù biết đây đều là NPC, nhưng những thứ nơi này dù sao cũng không phải con người, đối mặt trực tiếp vẫn khiến cô ta rợn tóc gáy.
Lăng Dạ lại bước vào như thể đây là sân nhà mình, đi đến bên cạnh ông lão, lên tiếng: "Ông nội."
Ông lão mở mắt ra: "Về rồi à?"
"Vâng, cháu về rồi ạ." Lăng Dạ cầm ấm trà trên bàn tre, rót một chén đưa cho ông.
Ông lão nhận lấy, vừa định uống thì thấy Giang Hàn Tuyết đang đứng ở cửa, liền đặt chén trà xuống.
"Tiểu Lăng, đêm qua là đêm động phòng hoa chúc của cháu. Vậy mà cháu lại chạy ra ngoài cả đêm không về, giờ còn dẫn về cái loại đàn bà lăng nhăng này là sao?"
Giang Hàn Tuyết vốn đang hơi sợ, nghe ông lão dám mắng mình – minh tinh được mọi người nâng như nâng trứng – thành "đàn bà lăng nhăng", lập tức nổi đóa.
"Này, cái đồ già không biết xấu hổ kia, ông mắng ai lăng nhăng đấy!"
Thấy hai người sắp lao vào đánh nhau, Lăng Dạ vội đẩy Giang Hàn Tuyết ra ngoài sân rồi đóng cửa lại. Giờ nhiệm vụ quan trọng là moi tin tức từ NPC, không thể để cô ta phá hỏng.
"Ông nội, người đừng để ý tới cô ta, cháu với cô ta không có quan hệ gì hết."
Ông lão xoa đầu Lăng Dạ, hiền từ: "Cháu đã kết hôn rồi, lời này nên nói với phu quân cháu mới phải."
"Phu quân?" Lăng Dạ nghi ngờ lỗ tai mình.
Xác chết đêm qua đúng là nam thật, nhưng tại sao đối phương lại thành "phu quân" y được?
"Đúng vậy, là cháu tự mình nằng nặc đòi gả mà."
Vừa nói, ông lão vừa lấy ra một tờ hôn thư đưa cho y xem.
Nó không giống hôn thư bình thường mà trông giống lời thề son sắt của thiếu nữ dành cho người mình yêu.
【... Lấy nhật nguyệt làm minh chứng, lấy trời đất làm gương soi, lấy quỷ thần vạn giới làm nhân chứng, lấy ba hồn bảy phách làm sính lễ. Hôm nay gả cho họ Lục, nguyện đời đời kiếp kiếp làm vợ.】
Lăng Dạ cảm thấy như bị thiên lôi giáng trúng, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.
Y tự an ủi: chỉ là vai trò trong trò chơi thôi mà. Nhưng khi nhìn mấy dòng chữ dưới tờ hôn thư "Phu: Lục Minh Trạch, Thê: Lăng Dạ", y vẫn cảm thấy chói mắt.
"Ông nội, không thể hủy hôn sao?"
Vừa dứt lời, sắc mặt ông lão liền thay đổi, như con rối máy móc từ từ quay đầu nhìn y, ánh mắt đầy rợn người.
Một lúc lâu sau, ông vẫn nở nụ cười hiền lành: "Tiểu Lăng, lời này về sau ngàn vạn lần đừng nhắc lại."
Ông nói xong cũng không giải thích thêm.
Lăng Dạ chẳng thèm nghe, hỏi thẳng: "Tại sao chứ? Người ta chết rồi, chẳng lẽ cháu phải ở vậy cả đời? Huống hồ cháu là đàn ông, cưới vợ sinh con nối dõi cho nhà mình chẳng tốt hơn sao?"
"Khụ khụ khụ!" Ông lão ho sặc sụa, đôi mắt ngập tràn phẫn nộ: "Ngươi... ngươi muốn chết à?"
Lăng Dạ ngửi thấy mùi mờ ám, bèn tiếp tục moi thông tin: "Sao lại nói vậy? Chẳng lẽ không kết hôn với hắn thì cháu sẽ chết?"
"Thằng nhóc vô ơn này!" Ông lão giận dữ lấy gậy đập vào bắp chân y: "Cháu có biết, hắn vì bị cháu dây dưa đeo bám mà từ bỏ cơ hội phong thần lập vương, vì bảo vệ tộc ta mà bị thiên hạ vây diệt. Nếu không phải vì cháu ngu ngốc tự nguyện lấy hồn mình đổi lấy kiếp sau với hắn, hắn đâu cần phải..."
Ông lão đập đập đầu gối, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ như giận mà không làm gì được.
Lăng Dạ gắng tổng kết những gì ông ta nói, nhưng chẳng thấy có manh mối hữu dụng nào.
Y bắt đầu mất kiên nhẫn, thẳng thừng: "Ông nội, cháu muốn rời khỏi ngôi làng này."
Ông lão như cái máy trục trặc, lặng đi một lúc, rồi chậm rãi nói: "Chúng ta đều già rồi, chỉ tổ làm liên lụy các cháu. Tiểu Lăng, cháu còn trẻ, ông nội tôn trọng quyết định của cháu. Nếu thật sự muốn rời đi, nhớ mang theo phu quân."
Ra ngoài còn phải vác theo xác chết?
Lăng Dạ nhíu mày.
Ông lão lại tiếp lời: "Dù sao, kẻ bảo vệ thôn này chính là phu quân cháu. Nhờ hắn, những thứ bẩn thỉu bên ngoài mới không dám xâm nhập."
"Thứ bẩn thỉu bên ngoài?" Lăng Dạ nghi hoặc.
"À đúng rồi." Ông lão chợt nhớ ra điều gì, giọng khàn khàn như ngâm nga thần chú cổ xưa:
"Trời tối cấm đón khách, đèn nến sáng suốt đêm. Ánh trăng soi xương trắng, trước mộ kỵ mở lời. Qua cầu không quay đầu, đền thần dâng hoa trắng. Vào mộng chớ điên loạn, bảy ngày hồn quay về..."
Lăng Dạ mừng rỡ, không ngờ thật sự moi được thông tin!
Y lặp đi lặp lại nhiều lần, cố ghi nhớ kỹ.
"Cảm ơn ông nội, cháu đi đây."
"Khoan đã!" Ông lão bỗng gọi giật lại: "Đêm qua, cháu vẫn chưa viên phòng với phu quân."
Nghe vậy, cảm giác lạnh gáy như bị kim đâm tối qua lại ùa lên.
"Chết rồi thì viên phòng thế nào?" Y rùng mình.
"Tiểu Lăng, nếu phu quân cháu nghe thấy chắc sẽ rất đau lòng." Ông lão vuốt chòm râu bạc: "Chỉ cần trên người cháu mang ấn ký của hắn, những quái vật bên ngoài mới không dám làm hại cháu."
Ông lão vỗ vai Lăng Dạ, khuyên nhủ: "Cháu ngoan ngoãn hầu hạ phu quân cho tốt, hắn vui thì sẽ bảo vệ cháu, ông nội cũng yên tâm."
Lăng Dạ thầm nghĩ thà bị quái vật giết còn hơn phải thân cận với xác chết.
"Không cần đâu, cháu tự bảo vệ được mình."
Vừa dứt lời.
"Bốp!"
Sau gáy y bị vật gì đó đập mạnh.
Trước mắt tối sầm, Lăng Dạ đổ thẳng xuống đất.
Trước khi mất ý thức, y mơ hồ nghe thấy giọng ông lão:
"Tiểu Lăng, ông nội cũng là vì tốt cho cháu. Chỉ cần viên phòng với phu quân rồi, ông nội mới yên tâm để cháu rời đi."
Ý thức y như chìm vào biển sâu, càng lúc càng lún.
Mơ màng, y cảm thấy như toàn thân bị những đợt sóng lạnh buốt vỗ về, cuốn trôi, tiếng nước văng vẳng bên tai.
Y kinh hoàng nhận ra có một đôi bàn tay vô hình đang tham lam vuốt ve từng tấc da thịt. Y cố vùng vẫy, nhưng vô ích.
Sóng biển mỗi lúc một dữ dội, nước lạnh ngập cả người khiến y gần như ngạt thở. Dốc toàn lực mở mắt, y chỉ thấy một đôi mắt đẹp đến nghẹt thở, sâu thẳm như vực biển.
Đẹp đẽ, thần bí, mà cũng đầy kinh hoàng.
Không thể diễn tả thành lời....
Nhìn vào đôi mắt ấy, y tựa như bị trúng tà, đau đớn đến cực điểm nhưng lại cam tâm chìm đắm.
Một bàn tay lạnh lẽo che lấy đôi mắt y như đang vỗ về.
Nỗi sợ và căng thẳng tan biến.
Lăng Dạ lại một lần nữa rơi vào bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro