Edit: Nynuvola
Edward cuối cùng cũng buông Tang Nịnh Thu ra, chuyển thành dùng môi chặn miệng cậu lại, bàn tay bắt đầu giở trò cởi quần áo cậu.
"Từ từ...... Ưm......" Tang Nịnh Thu muốn đẩy hắn ra nhưng tay đã bị tóm gọn đặt lên trên đỉnh đầu.
Edward cúi xuống gặm mút ngực cậu, Tang Nịnh Thu phải cắn răng mới có thể không kêu thành tiếng.
"Biến thái...... A!"
Tiếng súng đột nhiên vang lên, rên rỉ của Tang Nịnh Thu cũng im bặt giữa chừng, may mắn từ đầu tới cuối cậu không cứng chứ có thì cũng bị dọa xìu luôn rồi.
Nhưng Edward trông rất bực bội, hắn tức giận thở ra, cúi đầu cọ cọ mặt Tang Nịnh Thu, đoạn hít hít cổ cậu, sau đó lưu luyến rời đi.
White đang đập cửa ngoài kia, Edward giơ rìu lên, chém toạc tường tạo thành một cái lỗ nhỏ rồi đẩy Tang Nịnh Thu vào, bắt cậu chạy đi.
"Đi xuống tầng hầm trốn cho kĩ, chờ tôi đến tìm cậu." Tang Nịnh Thu chỉ kịp nghe thấy câu này, cửa phòng đã bị phá mở, thân ảnh của Edward cũng biến mất trước mặt cậu.
Ánh sáng xẹt qua, White hét thảm một tiếng, Tang Nịnh Thu biết hiện tại không phải lúc ở lại để kéo chân sau, tới khi đó ai cũng chạy không được.
Thế là cậu nghe theo Edward, cất bước nhằm hướng tầng hầm bỏ chạy, nhưng chạy đến đó lại phát hiện hầm hầm bị khóa, không vào được.
Đương lúc Tang Nịnh Thu gấp gáp nhìn quanh, cậu bỗng sờ soạng thấy trong túi mình cộm cộm, thế nhưng lại là chìa khóa, mà chìa khóa này chính xác mở được cửa tầng hầm.
Cậu tưởng là Edward để lại cho mình, thời khắc cấp bách cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng trốn vào.
Tầng hầm chất chồng đồ đạc cũ bỏ đi, không khí hôi thối dơ bẩn khiến người khác buồn nôn.
Tang Nịnh Thu bị tro bụi sặc ho khan, dạ dày cũng trào ngược buồn nôn, cậu tùy tiện lấy hộp diêm trên bàn thắp sáng chiếc đèn dầu.
Khi ánh sáng được thắp lên, cậu phát hiện một người đang trên mặt đất, nhìn thoáng qua người kia hẳn đã chết vài ngày, cho nên mùi hôi thối chính là từ thi thể này bốc ra.
Tầng hầm vẫn khóa sao lại có thi thể, chẳng lẽ bị nhốt ở lâu đài cổ ngoại trừ bọn họ ra còn ai khác?
Lòng hiếu kỳ dấy lên, Tang Nịnh Thu cầm đèn dầu bước tới, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là bộ đồng phục quen thuộc. Mặc dù khuôn mặt của cái xác kia đã hư thối không thể nhận rõ nhưng mái tóc màu bạch kim vẫn là điểm nhấn vô cùng đặc trưng.
Tang Nịnh Thu cảm thấy khó mà tưởng tượng, cậu bắt đầu hoài nghi đôi mắt của mình, thậm chí cho rằng ký ức bản thân cũng bị rối loạn theo.
Cậu treo đèn dầu lên giá treo tường, cũng không sợ buồn nôn mà tìm kiếm trên thi thể.
Tang Nịnh Thu lau sạch bảng tên trước ngực cái xác, quả thật trên đó biết tên Edward.
Nếu Edward đã sớm đã chết, vậy người mấy ngày nay vẫn luôn theo chân bọn họ chơi trò chơi, người mỗi tối đều bò lên giường cậu là ai?
Hay nên nói Edward không phải người mà là quỷ?
Ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Tang Nịnh Thu cảnh giác xoay người, thấy Wayne. Anh ta còn thở hổn hển, như chạy nạn trốn vào bên trong.
"White đang cầm súng săn, giết người khắp nơi." Wayne hoảng sợ bất an nói.
"Tôi biết." Tang Nịnh Thu gật đầu, đóng cửa lại, hai người núp nơi góc khuất, cậu cố tình không chuyển ánh đèn soi gần thi thể, âm thầm không để Wayne phát hiện ra.
"Anh có gặp Edward không?" Cậu sốt ruột hỏi Wayne.
Nghe cậu hỏi vậy, Wayne cau mày kỳ quái nhìn Tang Nịnh Thu: "Edward, cậu đang nói gì thế?"
"Anh gọi tôi là gì?" Tang Nịnh Thu cảm thấy khiếp sợ.
"Cậu hoảng quá rồi hả?" Wayne lo lắng nhìn cậu, "Chẳng phải cậu là Edward sao?"
Tang Nịnh Thu chỉ vào chính mình, lẩm bẩm: "Tôi là Edward á? Rõ ràng tên tôi......"
Cậu bỗng nhiên phát hiện, cậu không nhớ nổi tên mình.
Chính xác hơn Tang Nịnh Thu ở thế giới này không có tên, Ivan chỉ là một cái tên mà cậu bịa ra, không thuộc về ký ức của thân phận này.
Vậy cậu rốt cuộc là ai?
Tang Nịnh Thu lột bảng tên xuống, cố gắng lau sạch vết bẩn, mặt trên viết rõ mấy chữ Edward; cậu tìm kiếm trong đống đồ cũ, tìm được một chiếc gương trang điểm đã nứt vỡ, cầm lên nhìn lại, trong gương chính xác là khuôn mặt của Edward, còn có mái tóc bạch kim, cậu kéo quần áo ra xem xét, trên cổ không có vết bớt.
Cảm giác sợ hãi khó lòng hít thở từ lòng bàn chân truyền lên, giống như sợi dây leo chắc chắn điên cuồng quấn quanh Tang Nịnh Thu, tuyệt vọng che trời lấp đất trong khoảnh khắc bao trùm toàn thân, rậm rạp mà chui vào mỗi một lỗ chân lông, từ trong ra ngoài cắn nuốt cậu.
Tang Nịnh Thu cảm thấy bản thân không khác điên là mấy, Wayne bị vẻ mặt âm u của cậu dọa sợ, đang lúc lơ đãng bỗng thấy được cái xác mục rữa kia.
Anh ta xoay người muốn chạy trốn, kết quả khi cửa phòng mở ra tiếng súng cũng vang lên, Wayne hét to rồi ngã xuống đất, chết tại chỗ.
Tang Nịnh Thu ngẩng đầu nhìn thân ảnh đang thong thả từ cầu thang đi xuống, rõ ràng là Edward, hắn bước vào nhìn mặt Tang Nịnh Thu, ném khẩu súng xuống, lôi ra con dao quen thuộc.
"Cuối cùng cũng không còn ai có thể cản trở chúng ta." Edward dùng dao đẩy cằm Tang Nịnh Thu lên, cười điên cuồng.
Nhìn hình ảnh phản chiếu qua con dao, Tang Nịnh Thu phát hiện bản thân đã khôi phục dáng vẻ bình thường, tựa hồ những gì cậu vừa thấy tất cả chỉ là ảo giác.
Tang Nịnh Thu cố giữ bình tĩnh, hỏi: "Cậu là ai?"
"Tôi là Edward."
"Nếu cậu là Edward, vậy người nằm trên mặt đất kia là ai?"
Edward thăm dò nhìn đằng sau Tang Nịnh Thu, vẻ mặt bỗng trở nên dữ tợn đáng sợ, hắn bóp mặt Tang Nịnh Thu, trông cực kỳ tức giận.
"Là cậu giết tôi." Hắn tóm tay Tang Nịnh Thu, nhét thanh dao ép cậu nắm lấy, sau đó đẩy mũi dao dí vào ngực cậu, "Đã quên rồi sao?"
Vô số hình ảnh nhanh chóng chạy qua đại não Tang Nịnh Thu, những đoạn ký ức mất đi lập tức chắp nối lại với nhau, có điều Tang Nịnh Thu còn chưa kịp phân tích nguyên nhân kết quả thì người đã hôn mê bất tỉnh.
Tang Nịnh Thu tỉnh lại sau nỗi đau bị xé rách, cậu phát hiện cơ thể mình trần trụi, đôi tay cũng bị cột vào đầu giường.
Hai chân cậu bị gấp lên, Edward đè trên người cậu, mũi dao đã đâm vào da thịt, có tơ máu thấm ra.
Mũi dao chậm rãi thâm nhập, thân thể cậu cũng bị tiến vào mạnh bạo, đồ vật cứng rắn từng chút phá vỡ nơi chật hẹp, Tang Nịnh Thu cơ hồ sắp ngất.
Mồ hôi lạnh rơi xuống, đau đến nỗi không nói thành lời, mỗi một động tác của Edward đều là một trận khổ hình.
Dao không đâm vào hết, máu đã bị bị Edward liếm đi, tạo thành một miệng vết thương khác, trên người cậu gần như không có chỗ nào nguyên vẹn.
Tang Nịnh Thu bị buộc phải thừa nhận trận tình dục tàn bạo này, Edward phát tiết đủ loại cảm xúc trên người cậu: "Vì sao muốn lừa dối tôi?"
Tang Nịnh Thu nhắm mắt lại, cảm thấy mình quả thực đúng là tự làm tự chịu.
Trong thế giới này Tang Nịnh Thu vì để tiến vào tòa lâu đài cổ, cậu lừa gạt dụ dỗ Edward, ngay lúc hai người ở trên giường đã dùng dao đâm chết hắn.
Sau đó cậu bỏ xác của Edward xuống dưới tầng hầm khóa lại, cho nên cậu mới có chìa khóa, cậu giống với Hunt, chuẩn bị giả mạo thân phận của Edward, gia nhập trò chơi Ma sói này.
Chỉ là ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu mất đi ký ức.
Không gian dị dạng nơi đây được hình thành từ oán niệm của Edward, hắn chínhlà thượng đế điều khiển trò chơi.
Ngày đầu tiên, Tang Nịnh Thu đã hạ độc giết Theodore, độc trong trò chơi là giả nhưng thuốc độc cậu cho Theodore uống là thật.
Ngày hôm sau, người bị sói giết là Edward, Tang Nịnh Thu mất trí nhớ chẳng những không làm gì, ngược lại còn cứu hắn;
Ngày thứ ba, Tang Nịnh Thu bỏ phiếu loại trừ Robert;
Ngày thứ tư, Jennifer cũng là do Tang Nịnh Thu giết, sau đó ngụy trang thành thắt cổ;
Ngày thứ năm, bọn họ phát hiện Hunt đã chết, đầu của gã là do Tang Nịnh Thu chém rớt, rìu bị cậu nhét dưới chân giường;
Mỗi ngày đều có người chết ở nơi này, mà người chết đều do cậu giết.
"Tôi giúp cậu giết hết những người còn dư lại, cậu không phải nên khen ngợi tôi sao?" Edward làm nũng với Tang Nịnh Thu, tốc độ đâm rút dưới hạ thân càng nhanh hơn, hắn thở hổn hển nói, "Cậu muốn gì tôi cũng chiều, nhưng cậu không thể vứt bỏ tôi."
Tang Nịnh Thu vốn tưởng mình đã điên rồi, ai ngờ Edward còn điên hơn cậu.
Edward cởi bỏ trói buộc trên tay Tang Nịnh Thu, đè ép xỏ xuyên qua lại thân thể Tang Nịnh Thu, hắn đột niên cắn nơi bả vai cậu, hàm răng ghim sâu vào da thịt, Tang Nịnh Thu đau sắp ngất.
"Edward...... Nhẹ chút." Tang Nịnh Thu khóc lóc cầu xin hắn.
Edward nghe thấy thì chậm lại một chút, ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm Tang Nịnh Thu, Tang Nịnh Thu rơi vào đường cùng chỉ có thể ôm mặt Edward, từng chút hôn hắn.
"Cầu xin cậu......"
Nhưng Tang Nịnh Thu không ngờ sự yếu đuối này chỉ có thể đổi lấy đáp trả hung ác......
Không biết qua bao lâu, Edward còn đang "Cày cấy" trên người cậu, Tang Nịnh Thu nhìn thấy nửa người dưới thấm đỏ, cảm giác mình cách cái chết không còn xa.
Trên người cậu đã không thể đếm nổi các loại vết thương, cắn, dao cắt, cấu véo ra, hạ thân chết lặng mất đi tri giác, hai chân không thể khép lại.
"Edward, tôi đói bụng......" Tang Nịnh Thu biết Edward chỉ muốn tra tấn mình, nếu không đã giết chết cậu rồi.
Quả nhiên, Edward nhìn Tang Nịnh Thu hơi thở thoi thóp cũng không đành lòng, hắn cuối cùng lui ra.
Hắn định khóa Tang Nịnh Thu lại nhưng nhưng Tang Nịnh Thu đột nhiên ôm hắn, trao cho hắn một cái hôn sâu, lưu luyến nói: "Đi nhanh rồi về."
Quả nhiên Edward liền vui vẻ quên mất chuyện này, thừa dịp hắn đi ra ngoài, Tang Nịnh Thu kéo thân thể rách nát lẻn xuống tầng hầm.
Cậu cầm lấy que diêm kia, hất vỡ đèn dầu, lửa lập tức bén dầu lan từ đống đồ đạc xung quanh cháy đến thi thể dưới đất.
Tang Nịnh Thu cũng mất sạch sức lực, cậu biết mình trốn không thoát, tuyệt vọng ngã trên sàn nhà.
Lửa càng ngày càng to, bầu trời ngập trong khói lửa, trong lúc hoảng hốt, Tang Nịnh Thu lại nhìn thấy Edward.
"Cậu không muốn ở bên tôi đến vậy ư?" Edward bế Tang Nịnh Thu lên, "Không sao, sau này chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa."
"Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này." Edward hôn lên đôi mắt đã nhắm của Tang Nịnh Thu nói.
Ngày thứ bảy, bão tuyết cuối cùng ngừng, đội cứu viện cũng đến được bên ngoài lâu đài cổ, đồng hành còn có bộ phận truyền thông.
Đây vốn là một show thực tế, những người với các ngành nghề khác nhau cầm theo kịch bản riêng biệt sắm vai bước vào lâu đài kín để tham gia trò chơi sinh tồn, toàn bộ quá trình được phát sóng trực tiếp thông qua camera, người chiến thắng trong trò chơi sẽ nhận được một khoản tiền hậu hĩnh.
Chỉ là ngày đầu tiên vừa bắt đầu bão tuyết bỗng ập đến, đường truyền mất tín hiệu, thiết bị quay chụp cũng không thu được gì, vì thời tiết ác liệt, bảy người tham gia đều bị kẹt trong lâu đài, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Đồng thời, bên trong đám người còn có một tên tội phạm đang bị truy nã, hình ảnh cuối cùng mà camera ghi được chính là hắn theo chân một người chơi khác tiến vào lâu đài cổ.
Sau khi lửa lớn thiêu rụi lâu đài cổ, mọi người vào trong tìm kiếm thì phát hiện bảy thi thể bị thiêu trụi, chỉ có một người còn sống.
Thiếu niên tóc bạch kim nằm trong chăn run bần bật, khắp người đều là vết thương, cậu ta cực kỳ sợ hãi, không nhớ được bất cứ chuyện gì, chỉ lặp đi lặp lại: "Mỗi ngày hắn đều sẽ giết người."
Mọi người thổn thức, đứa trẻ đáng thương, không biết bảy ngày kia đã gặp phải chuyện kinh khủng gì.
Cũng không ai chú ý đến, đôi con ngươi vốn màu xanh biếc của thiếu niên đã trở thành màu đen, trên cổ cũng có một vết bớt màu đỏ không thể xóa nhòa.
【 Thanh tiến trình nhiệm vụ đang được cập nhật......】
【 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại: 63%. 】
Tiểu Đào Tâm trốn trong phòng tối cuối cùng cũng chịu mò ra, nhìn Tang Nịnh Thu đang quỳ rạp trên đất.
"Hức hu hu oa oa ——" Cậu đột nhiên khóc lớn làm Tiểu Đào Tâm không khỏi chết khiếp, đám mây xung quanh cũng tản ra.
"Thật là đáng sợ, chỗ đó có đại biến thái, huhuhu, cứu con mẹ ơi......" Tang Nịnh vẫn luôn căng thẳng mãi sau khi trở lại hộp mới hòa hoãn xuống một chút, thế giới kia cậu có bao nhiêu bình tĩnh giờ đều chuyển thành sợ hãi, cảm giác cơ thể và linh hồn bị xé toạc rồi chiếm cứ đến nay còn chưa biến mất.
Hiện tại cậu vẫn chưa thể xác định, hung thủ rốt cuộc là Edward, cậu hay là Edward đã hợp nhất thành một thể với cậu.
Tang Nịnh Thu có lẽ thật sự sợ hãi, khóc đến tê tâm liệt phế, hít thở không thông, lần đầu tiên cậu cảm thấy chiếc hộp này an toàn ấm áp thế nào.
"Ba cái cốt truyện gớm guốc gì đó, chi bằng cứ nói chuyện yêu đương cho xong." Tang Nịnh Thu vừa xì mũi vừa tru tréo.
Tiểu Đào Tâm muốn an ủi cũng không mở miệng được, cô không ngờ chỉ với đoạn mở đầu đơn giản vậy cũng có thể phát sinh câu chuyện phức tạp khủng bố như thế.
Tang Nịnh Thu đến bây giờ vẫn chưa xua được đôi mắt màu xanh âm u khỏi tâm trí mình, còn cả sự tiến vào thô bạo, hành động lạnh lùng, một trận tình dục cưỡng ép ác độc, tất cả đều trở thành ác mộng của cậu.
Tang Nịnh Thu nằm im bất động giận dỗi, mặc cho Tiểu Đào Tâm gọi thế nào cũng không phản ứng.
Không biết nằm bao lâu, cậu mới vô lực mở miệng nói: "Thế giới tiếp theo bình thường đúng không?"
【 Thế giới bình thường, nhưng vai chính công đầu óc không quá bình thường. 】
Không đợi Tang Nịnh Thu phân tích mấy lời này có ý gì, cậu đã bị kéo vào thế giới mới.
============
Hết thế giới mà tui lười làm nhất :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro