Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai là hung thủ 1?

Edit: Nynuvola

Sau khi trở lại hộp, Tang Nịnh Thu vẫn luôn trầm mặc, Tiểu Đào Tâm cũng yên lặng, ngay cả hạt dưa cũng không cắn.

"Lần này tôi diễn tốt đúng không?" Mãi lâu sau Tang Nịnh Thu mới mở miệng, nụ cười của cậu cực kỳ miễn cưỡng.

【Rất giỏi, rất lợi hại, tôi tin cậu sẽ đạt được danh hiệu nam diễn viên được yêu thích nhất trong năm. 】

Những lời này khiến Tang Nịnh Thu cảm thấy giải tỏa, cậu nằm trên mặt đất nhìn bốn phía tối đen như mực, tốn một lúc lâu mới tìm về được bản ngã.

Khoảng thời gian dành cho thế giới này quá dài, cảm giác tình yêu trao đi hết mình, đau đến tê tâm liệt phế tồn tại quá chân thật.

Cậu yêu Sơ Niệm, không chỉ vì hắn là Tần ảnh đế mà còn vì cậu là Hứa Vong.

Chỉ có Hứa Vong mới có thể yêu Sơ Niệm, Tang Nịnh Thu không được.

Cậu phải quên đi Hứa Vong, Tần ảnh đế không phải Sơ Niệm, đây chỉ là một câu chuyện xưa tồn tại trong thế giới kia, và bọn họ bị ám ảnh bởi hình bóng đó mà thôi...... Tang Nịnh Thu tự an ủi chính mình.

【Cập nhật tiến độ làm nhiệm vụ......】

【Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại: 50%. 】

Điểm sáng lần này to rõ hơn so với hai lần trước rất nhiều, lúc nó rơi xuống, Tang Nịnh Thu chỉ liếc mắt một cái đã có thể chú ý tới.

Điểm sáng này dung nhập vào cơ thể Tang Nịnh Thu, cậu trơ mắt nhìn mình từ trong suốt chuyển thành mờ ảo, cả người dần dần cảm giác được.

Không biết có phải do ảo giác của Tang Nịnh Thu không, nhưng trong nháy mắt cậu bỗng thấy xung quanh ấm áp, tựa như...... Vòng ôm của Sơ Niệm vậy.

Hô hấp của Tang Nịnh Thu cứng lại: "Tôi không muốn yêu đương nữa."

Tiểu Đào Tâm sửng sốt một chút, mấy cụm mây đều rối loạn, lại nghe thấy Tang Nịnh Thu giải thích: "Không phải là không yêu đương như này, ý là nếu có kiểu cung đấu gì đó để tôi chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, ngược tra nam."

【Cung đấu không có, nhưng mà cốt truyện với tuyến tình cảm ảo ma thì có đó, chẳng qua......】

Không đợi cô nàng nói xong, Tang Nịnh Thu đã ngồi thẳng dậy, chốt hạ: "Lấy nó đi."

【Vậy cũng được.】

Xem xong kịch bản mới, Tang Nịnh Thu ngơ người một lúc, lại đọc thêm một lần, toàn bộ quá trình không quá một phút.

"Cô......" Tang Nịnh Thu hận sắt không thành thép, "Cô viết cái loại mở đầu gì thế hả?"

【Hí hí hí, chẳng phải cậu bảo không cần yêu đương sao? Thế giới này hoàn toàn không có nha】

"Có viết gì đâu mà đòi yêu đương? Nhưng cái đoạn mở đầu này hố người quá." Tang Nịnh Thu còn chưa kịp kháng nghị, thế giới mới đã ùa tới.

Đây là một lâu đài cổ nằm sâu trong rừng rậm, bờ tường dựa vào vách núi, bị bao phủ bởi rừng rậm sương mù nhiều năm, con đường duy nhất để ra khỏi lâu đài cổ đã bị mất...

Tang Nịnh Thu tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, bị chuyển sang trạng thái mất trí nhớ, cậu không nhớ được tên của mình, cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây.

Cậu mê man nhìn quanh căn phòng rộng lớn, có chút bất lực.

Trong phòng trang trí vài món đồ dùng, tổng thể không có gì đặc biệt, trước tủ quần áo thượng có đặt một cái gương, Tang Nịnh Thu đi qua soi thử, bỗng cảm thấy gương mặt người trong gương cực kỳ xa lạ.

Cậu chú ý tới quần áo mình đang mặc, thoạt nhìn hình như là đồng phục học sinh, bên ngoài áo khoác màu rượu đính nhãn dán, bên trên có vết bẩn tối màu, không thể nhìn thấy tên được viết trên đó.

Trong tủ quần áo có cặp sách, Tang Nịnh Thu tiện tay lật dở, bên trong ngoại trừ một ít quần áo thường ngày và hai quyển sách, không còn đồ vật gì khác.

Ánh sáng âm u chiếu vào khung cửa sổ, không khí trong phòng tạo cho người ta cảm giác u ám, trên bàn để một chiếc đèn chạm khắc thời phục cổ. Tang Nịnh Thu bước qua kéo dây đèn, lúc này cậu mới chú ý dưới chân đèn kim loại đè một phong thư.

Tang Nịnh Thu cầm lấy phong thư, dấu tem đỏ đã bị xé ra, bên trong là một tấm card màu đen với những kí tự màu vàng.

[Trong khu rừng rậm bí ẩn cất giấu một lực lượng tà ác, nó đã lẻn vào tòa lâu đài cổ, bóng ma quỷ âm thầm nhìn trộm hết thảy, tùy thời hành động, nơi này mỗi ngày đều có người chết đi......

Hoan nghênh gia nhập trò chơi, hãy cẩn thận đọc kĩ quy tắc trò chơi dưới đây:

Trò chơi bắt đầu lúc 12:00 giờ hàng ngày và sẽ kéo dài liên tục trong bảy ngày. Xin lưu ý rằng khi trò chơi kết thúc, chỉ có ai sống sót đến cùng mới có thể rời khỏi đây.

Nhân vật trong trò chơi chia làm sói, tiên tri, phù thủy, thợ săn, dân thường......]

Dưới mớ quy tắc dài dòng của trò chơi là chỗ ký tên chưa được ký, ngày tháng viết: 12/06.

Đây là trò Ma sói phải không nhỉ? Tang Nịnh Thu còn đang ngờ vực, ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói bén gót của phụ nữ, cậu do dự một hồi, vẫn quyết định đi mở cửa.

Đón đầu cậu là một hành lang sâu thẳm hẹp dài, có người nằm trên mặt đất không nhúc nhích, bên cạnh còn đứng một người khác.

Người kia thân hình cao gầy, mái tóc bạch kim, nhìn không rõ khuôn mặt, trên tay hắn đang cầm một con dao, trong khung cảnh tối tăm lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

Tang Nịnh Thu chú ý người kia cũng mặc đồng phục giống cậu, hắn tựa hồ đã nhận ra Tang Nịnh Thu trong tầm ngắm, khẽ nắm dao chậm rãi xoay người lại.

Đối phương sở hữu một khuôn mặt anh tuấn âm u, đôi con ngươi màu xanh biếc, hắn hướng về phía Tang Nịnh Thu nhếch môi nở nụ cười quái dị, hởi thở quỷ quyệt bao xung quanh hắn.

Người trước mắt này cho cậu cảm giác hoàn toàn khác hẳn với mấy thế giới trước, dù vẫn là khuôn mặt của Tần ảnh đế, chỉ là khí chất hoàn toàn thay đổi, đường nét càng thêm rắn rỏi, hiển nhiên đã hoàn toàn thoát ly khỏi nhân vật của mấy thế giới trước đó.

Tang Nịnh Thu thấy sợ hãi, cậu cảm giác người nọ là một kẻ nguy hiểm, vội vàng gọi Tiểu Đào Tâm: "Hắn vẫn là Tần ảnh đế sao?"

【Chắc là...... Vậy? 】

Người kia chỉ đứng ở tại chỗ, không có bất cứ động tác nào, bọn họ vẫn duy trì khoảng cách nhất định, yên lặng giằng co.

Lúc này căn phòng ở hai bên hành lang lục tục có người đi ra điều tra bởi vì nghe được tiếng thét chói tai. Tang Nịnh Thu chú ý đến trang phục của những người này rất bắt mắt, hẳn là làm trong ngành sản xuất nào đó, rườm rà và xa hoa, tựa hồ nhà giàu mới nổi; ngay cả cô gái hét toáng lên kia cũng mặc một bộ váy phong cách hoa lệ, kết hợp với âm lượng và vẻ mặt khoa trương của cô nàng, trông y hệt diễn viên kịch trên sân khấu kịch.

Tang Nịnh Thu suy đoán, nhóm người này chắc có thân phận không giống nhau.

Trong đó một người tóc nâu, thân hình cao lớn cơ bắp lao về phía nam sinh cầm dao, ngăn chặn hắn: "Cậu đang làm cái gì vậy?"

Một người đàn ông khác tóc vàng, đeo kính nhã nhặn bước tới kiểm tra tình trạng của người nằm trên mặt đất, anh ta lấy ra một chiếc ống nghe tùy thân, nhìn dáng vẻ khá giống một bác sĩ.

Anh ta lặp đi lặp lại vài lần để xác nhận trước khi nói với những người có mặt: "Anh ta đã không còn dấu hiệu sống."

"Cậu đã giết người!" Người đàn ông tóc nâu kéo cổ áo nam sinh ấn lên tường, phát ra tiếng đập rất lớn, sợi tóc màu bạc từ từ thấm máu, Tang Nịnh Thu lập tức sốt ruột theo.

Lúc này đây, cậu thấy nam sinh đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười đáng sợ quanh quẩn khắp hành lang, khiến người khác sinh ra cảm giác khó chịu mãnh liệt.

"Tôi không giết người." Nam sinh lộ vẻ không liên quan đến mình, "Khi tôi ra tới nơi người nọ đã nằm đó rồi." Nhưng hắn không giải thích vì sao bản thân mang theo dao.

"Dự đoán thời gian tử vong khoảng tầm mười giờ, là trúng độc chết." Người đàn ông tóc vàng quan sát đến thi thể, "Trước mắt không có cách nào xác định là loại độc gì, cho nên cũng không xác định được ai là hung thủ."

Năng lực phán đoán của người đàn ông tóc nâu rất mạnh, nghe người đàn ông tóc vàng nói xong, hắn liền buông nam sinh ra cảnh giác nhìn khắp mọi người ở đây.

"Ngượng ngùng cho tôi quấy rầy một chút." Một người đàn ông trung niên râu quai nón rậm rạp, dáng dấp mập mạp mở miệng nói, "Tôi muốn biết vì sao bản thân lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Đây là đâu? Ngày hôm qua rõ ràng tôi còn đang bận tham gia tiệc rượu."

"Ôi Chúa ơi, tôi cũng vậy, tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở đây." Cô gái tóc đỏ ban nãy thét chói tai che tay trước ngực, "Tối qua tôi vừa mới kết thúc buổi biểu diễn, đó là đêm diễn hoàn mỹ nhất của tôi, mọi người dưới khán đài đều nhiệt liệt hoan nghênh, tôi còn nhận được nhiều hoa tươi và tiếng vỗ tay, thế nhưng hôm nay lại tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm thế này, gặp mấy người, còn cả một thi thể. Chúa ơi, quá là đáng sợ!"

Tang Nịnh Thu: "......"

"Giai nhân à, em đừng sợ." Lúc này người đàn ông ăn mặc xa hoa nhất trong đám người lên đài, mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh ta đều toát ra một loại khí chất "Tôi rất cao quý", ống tay áo bằng ren rườm rà của anh ta vẽ một vòng tròn trên không, "Ta là bá tước Theodore, ta sẽ phụ trách bảo hộ an toàn của em."

"Cảm ơn ngày, bá tước Theodore đáng kính." Cô gái tóc đỏ đáp lễ bá tước Theodore, cô ưu nhã nâng làn váy, sau đó giới thiệu bản thân, "Tên của tôi là Jennifer, diễn viên kịch, vinh hạnh khi được gặp mặt ngài, bá tước Theodore."

Ngón chân trong giày da của Tang Nịnh Thu nhịn không được bắt đầu cuộn lại.

Người đàn ông trung niên bước lên, nịnh nọt nói: "Bá tước Theodore tôn quý của tôi, có thể đứng đứng bên cạnh ngài quả là một vinh dự lớn lao. Tôi tên Robert, là một thương nhân, tôi có một trang viên rượu vang đỏ ở phía bắc, hy vọng nếu có thể được ngài chiếu cố ghé thăm, đến lúc đó tôi sẽ dâng cho quý ngài bữa tối thịnh soạn và loại rượu vang đỏ ngon nhất."

"Tôi là White, luật sư." Người đàn ông tóc nâu móc từ tây trang bên người ra tấm danh thiếp cá nhân, tự giới thiệu mình.

Một chuỗi sự kiện làm Tang Nịnh Thu hơi choáng váng, cậu xấu hổ đứng yên tại chỗ, nam sinh tóc bạch kim đã lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh cậu.

Không nói lời nào, cũng không đến gần, chỉ là thẳng lặng nhìn chằm chằm Tang Nịnh Thu, trong ánh mắt tràn ngập ý niệm tà ác.

Lạnh lẽo từ chân lan tràn đến lưng, cơ thể Tang Nịnh Thu cứng đờ, không dám nhúc nhích cũng không dám tạo tiếng động, khẽ dùng dư quang quét qua hắn.

"Quý vị, tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống tán gẫu một chút, xem hiện tại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chúng ta." Người đàn ông tóc vàng cắt ngang câu chuyện của bọn họ.

Cuối cùng tất cả đều đi xuống lầu một ngồi vào xung quanh chiếc bàn tròn, sắc mặt của ai cũng bí xị.

Vừa rồi bọn họ đại khái đã xem xét nơi này, cảm giác duy nhất đó chính là nó vô cùng nguy nga rộng lớn. Trang trí theo phong cách phục cổ xa hoa lộng lẫy, nhưng phong cách tổng thể vẫn là u tối, dù là giấy dán tường hay đồ trang trí, phần lớn đều mang tông màu tối, có cầu thang xoắn ốc, hành lang dài vô tận, phòng ở trống trải và vực thẳm sâu bên ngoài cửa sổ .

Nhưng thứ quan trọng và đáng sợ nhất là họ không thể tìm thấy cánh cửa để rời đi. Cửa lớn vốn nên nằm ở chính giữa tầng một, nhưng bây giờ nó đã trở thành một bức tường cao, ở trên thiết kế và chạm khắc hòa với màu tường, rất khó phát hiện trừ khi bạn nhìn kỹ.

Hiện tại toàn bộ bọn họ đều bị nhốt ở đây, ra không được.

"Chúng ta cần phân tích tình huống trước mắt một chút." Người đàn ông tóc nâu mở miệng đầu tiên, "Có lẽ chúng ta nên giới thiệu lại bản thân, ký ức cũng như những việc chúng ta đã làm trước khi biến mất, hoặc là tìm kiếm thử vài chỗ, biết đâu sẽ thấy điểm đột phá."

Mọi người sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, thế là người đàn ông tóc nâu là người thứ nhất lên tiếng, hắn đưa danh thiếp chia lại cho mọi người, nói không nghĩ ngợi: "Tôi là White, luật sư, tối hôm qua tôi còn ở nhà xem hồ sơ, chuẩn bị cho buổi đi làm ngày hôm sau, rồi đi ngủ bình thường, mở mắt ra thì đã ở đây rồi, cũng không rõ tại sao lại đến đây."

Tiếp theo là người đàn ông trung niên, gã cho người khác cảm giác âm hiểm xảo trá, một con buôn khôn khéo tính toán, gã nói: "Tôi là Robert, thương nhân, rượu vang đỏ, dệt, nhà xưởng đều có chân tôi, tối hôm qua tôi tham gia một buổi tiệc rượu, giao lưu gặp gỡ của giới thương nghiệp, tôi uống hơi nhiều, được người hầu đưa đến phòng nghỉ ngơi, tỉnh lại đã ở chỗ này."

Người thứ ba là cô gái tóc đỏ kia, ban nãy cô nàng có khóc, lớp trang điểm mắt đã nhòe đi, trông vô cùng đáng thương. Cô trấn tĩnh nói: "Chúa ơi, tôi không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện như như thế này, tối hôm qua sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi đến phòng nghỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, tỉnh lại đã ở đây, nơi này thật đáng sợ, rốt cuộc là ai đã ra tay với chúng ta?"

Thứ tư chính là vị bá tước kia, gã ta đang an ủi Jennifer, người này rất kỳ quái. Mọi hành động của gã ta đều như cố tình, cho người khác cảm giác diễn rất giả rất lố, hơn nữa với khuôn mặt tuấn tú mềm yếu kia, chỗ nào cũng mang đến cảm giác khó chịu.

Cách gã kể về việc mình ở đây cũng không khác những người kia là bao, cũng không hiểu tại sao mình tỉnh lại liền ở chỗ này, nhưng tối hôm qua làm gì ở lâu đài của mình thì không tiện nói ra.

Tang Nịnh Thu nhìn theo ánh mắt của gã ta, nghĩ thầm còn có thể làm cái gì, đơn giản chính là mơ mơ màng màng mà sống thôi.

Người thứ năm là nam sinh tóc bạch kim, nãy giờ hắn vẫn luôn cúi đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Tôi tên Edward, là học sinh học viện nghệ thuật, tối hôm qua ở trong kí túc xá trường học, không có gì đặc biệt."

Kế tiếp chính là Tang Nịnh Thu, cậu khác với những người khác, ngay từ đầu cậu đã không mang theo ký ức nào mà đến đây.

Cậu nhìn đồng phục của Edward và bản thân, đều có đính huy hiệu chữ "A" trên ngực, vì vậy cậu bèn bịa đại một cái tên: "Tôi tên Ivan, cũng là học sinh của học viện nghệ thuật, giống cậu ta."

Lúc Tang Nịnh Thu nói chuyện Edward luôn ngẩng đầu nhìn cậu, điều này làm cậu có chút sợ hãi, lúc nghe cậu nói ra cái tên "Ivan", hắn còn khẽ cười cười.

Cậu ngoài mặt vờ bình tĩnh, trên thực tế đã lén kéo xa khoảng cách với Edward, Tang Nịnh Thu cảm giác đối phương quá nguy hiểm, không nên thân cận.

Người thứ bảy cuối cùng lên tiếng cũng là vị bác sĩ nọ, anh ta nói mình tên Wayne, phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.

Anh ta lôi ra một tấm thiệp từ phong thư, chỉ vào mặt trên nói: "Trên tấm thiệp này viết "Ngày 6 tháng 12", nhưng hôm nay đã là ngày 7 tháng 12, đây cũng không phải ngày đầu tiên chúng ta đi vào mà là ngày hôm sau."

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, White hỏi anh ta: "Chúng ta không hề phát hiện nơi này có vật dụng gì biểu thị ngày tháng, hơn nữa ký ức cuối cùng của chúng ta đều dừng lại ở ngày 5 tháng 12, vậy sao anh biết được?"

"Tôi có thói quen ghi nhật ký." Wayne lấy một quyển sổ mở ra, chỉ vào trang giấy cuối cùng, thong thả đọc, "Ngày 6 tháng 12, tuyết lớn, hôm nay chúng tôi hội ngộ tại tòa lâu đài cổ này, bắt đầu ngày đầu tiên của trò chơi 'Ma sói', đã có người bị nhóm sói giết chết, là người đầu tiên bị bắt rời khỏi trò chơi, hy vọng đến ngày hôm sau...... Hết rồi."

"Hết rồi?" Mọi người nghi hoặc.

Wayne gật đầu: "Đúng vậy, hình như chưa kịp viết xong."

"Nhưng ở đây có một điểm mấu chốt." White nhắc nhở, vẻ mặt cực kỳ khó coi, "Có người bị nhóm người sói nhóm giết chết."

Bọn họ đều không hẹn mà cùng nghĩ tới thi thể xuất hiện nơi hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro