Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


A Hoa rất nhanh đem cơm gọn gàng sắp xếp trên bàn, Cửu Thiên Nguyệt còn đang cầm khăn lụa ướt lau mặt vừa một tay túm áo choàng nghe nói lông sói run rẩy. Khóc cho đã giờ mới để ý bên ngoài lạnh muốn chết. Nước trên mặt muốn đông cứng luôn rồi này.

Thức ăn thời cổ đại tất nhiên là không so được với ở hiện đại. Gia vị vẫn còn thiếu sót, lại nói màu sắc đều không được đẹp mắt. Nhưng Cửu Thiên Nguyệt đã quá mệt và đói nên đồ ăn có vị tạm tạm này cũng đều ăn tốt. Người ta có câu Một miếng khi đói bằng một gói khi no cơ mà. Nhưng trong lòng vẫn quyết tâm sau này tìm cách cải tạo bữa ăn thôi.

"Ngươi cũng ăn đi. " Cửu Thiên Nguyệt nâng đũa vừa sượng sùng nói. Đương nhiên là A Hoa cũng không dám đến mà ăn đâu nhưng không mời thì lại trái với đạo lí người hiện đại quá. Từ trước đến giờ, lúc cô ăn cơm chưa có ai bên cạnh bồi như thế. Ăn được một lúc, Cửu Thiên Nguyệt lại không nhịn được mở lời.

"Ngươi tên gì nhỉ? "
"A.. " Như ngạc nhiên vì được hỏi nhưng A Hoa rất nhanh lấy lại tinh thần mà nghiêm túc đáp. "Nô tỳ gọi là A Hoa, thưa thiếu gia. "
"Ồ, mới đến? "Cửu Thiên Nguyệt cũng tùy tiện đáp lại. Cô có thể tự tin mỗi lời nói của mình đều sẽ không bị lộ tẩy. Tại sao á? Con người hơn nhau cái đầu thôi. (=)))
"Vâng ạ. "
.
.
.

A Hoa cô nương vốn là một nô lệ. Thời đại này, nô lệ khá là phổ biến. Nhưng A Hoa là hơi đặc biệt, nàng là một trong số ít tàn dư còn sót lại của triều đại cũ. Không biết là may mắn hay xui xẻo lại được Cửu gia mua về rồi trở thành người hầu của cô. Đúng vậy đấy! Đã tráo đổi linh hồn thì cái gì cũng của cô. Nếu triều đại kia vẫn còn tiếp tục thì tính ra ,nàng cũng là một cô công chúa sống trong ngọc ngà chứ chẳng đùa. Cũng phải, nhắc tới mới để ý, Cửu Thiên Nguyệt quan sát người đối diện một phen. A Hoa cũng không phải dạng tầm thường gì. Trừ bỏ cái phong thái như đàn ông thì khuôn mặt kia cũng được một danh mỹ nhân rồi. Và... nếu như nàng ta không nói quá nhiều. Cửu Thiên Nguyệt ngoài mặt vẫn bày ra vẻ lãnh đạm nhưng ân cần lắng nghe mà bên trong đã không kiên nhẫn muốn đánh người.

Sau khi nghe hết được câu chuyện trên trời dưới đất, tào lao, xàm xí bí đao của A Hoa, Cửu Thiên Nguyệt trong lòng hơi hơi dao động trước ý nghĩ có nên bán quách người này đi không. Nhưng rồi lại nghĩ bản thân là người mới gia nhập hội nhưng người xuyên không mà lại đi tạo nghiệt cho người khác thì thật phách lối, nên đành thôi. Suy cho cùng cô cũng là người tốt mà. Cửu Thiên Nguyệt tự mình cảm thán.

"Ta ăn xong rồi. "

Cửu Thiên Nguyệt tao nhã hạ đũa rồi nhận chiếc khăn lụa mới từ tay A Hoa lau miệng. Bên trong lại nghĩ đến chuyện khác. Theo như ký ức và lời kể của A Hoa thì mẹ của Cửu Thiên hiện tại không nắm trong tay quyền quản gia nữa, mà là Triệu Thị. Đối với việc Trúc viên chỉ có một nha hoàn mà không hề cải thiện, có thể cho thấy rằng Triệu Thị vẫn như cũ không hề thích tam thiếu gia này. Nhìn qua thì cũng đoán được, Cửu Thiên từng tuổi này vẫn chưa học hành gì, cùng lắm là biết sơ sơ. Hiện tại, nếu Cửu Thiên Nguyệt nói muốn đi học chắc chắn sẽ khó mà yên ổn. Nhưng không học thì chán biết mấy, Cửu Thiên Nguyệt không thích học nhưng học lại không thể thiếu đối với cô. Trong lúc suy nghĩ, cô đã không hề hay biết mình đã có một bé fangirl trung thành của Cửu công tử từ lúc nào.

Càng nghĩ càng rối, Cửu - không để ý vẻ mặt ai - Thiên Nguyệt, liền vứt sau đầu mấy chuyện kia, cô đã cảm thấy khá là buồn ngủ rồi. Cảm nhận được cảm giác sung sướng muốn phát điên sắp ập tới nơi, nghĩ đến mà cả người cô run rẩy. Chờ từ sáng giờ cuối cùng cũng là thiên đàng đầy hoa.

"Chần chờ gì nữa? Dọn đi, ta muốn ngủ rồi. "
"Vâng! "

Nhìn nha hoàn tỷ nhà mình như cỗ máy được thêm dầu hưng phấn vô cùng, Cửu Thiên Nguyệt không hiểu nổi. Nhưng mà mặc kệ mặc kệ, may mắn còn nhớ được không thể thất thố lần nữa trước mặt người khác, cô vất vả nâng chút tí ti tinh thần ngồi chờ A Hoa dọn bàn. Sau khi người đi hẵn, cô lao ầm lên giường, bọc mình trong chăn ấm an ổn nhắm mắt rồi.

***
Ngày thiệt dài ơi là dài, Cửu Thiên Nguyệt ngỡ là mình sẽ ngủ một giấc đến mai nào ngờ lơ mơ tỉnh dậy mới nửa chiều mà thôi (4 chương rồi chứ ít :V). Khoảng chừng chỉ ngủ được ba đến bốn giờ, may mắn đã cảm thấy đỡ mệt hơn nhiều. A Hoa đã đi từ sớm chuẩn bị đèn lồng đỏ treo lên hiên nhà. Tết đến mà, chả ai bớt bận rộn cả, trừ gia chủ haha.

"Thật lạnh.. "

Co rúm trong y phục mùa đông dày cộm có lông thú của mình, khẽ rên rỉ, vừa từ khe cửa nhìn ra ngoài sân trắng xóa màu tuyết. Tuyệt vời. Sống mười tám nồi bánh chưng rồi, Cửu Thiên Nguyệt còn chưa thấy tuyết bao giờ đâu.Nhưng mà lạnh quá, cô phải tự bọc mình như quả bóng vải đây này, vậy mà vẫn thấy lạnh. Nhìn thời tiết, Cửu Thiên Nguyệt không kìm được mà suy nghĩ, Việt Nam là nước nhiệt đới mà, tuyết hầu như chỉ có ở đầu phía bắc thôi. Hay là do mỗi thời mỗi khác nhỉ. À, mà cũng có chắc đây là Việt Nam đâu. Lắc lư đi về phía bàn có một cái nến đỏ thiệt bự làm đồ soi sáng cho cả căn phòng lớn, cho ấm.

Lúc này mà kể chuyện ma thì hay thôi rồi.

Cửu Thiên Nguyệt vừa tự rót cho mình chén nước, vừa nghĩ. Bây giờ cô có thể tin phim cổ trang hay xem trên ti vi là sự thật rồi. Với ánh sáng mờ mờ cộng của nến với trời bên ngoài âm u hoặc tối như này thì dù đứng trong phòng thì chả ai nhâu ra ai thật. Ya, tất nhiên là trừ cao thủ võ lâm.

Nơi ở của Cửu Thiên trong Cửu gia trang được gọi là Trúc viên. Bởi vì nơi này gần dãy núi phía sau nhà, có khá nhiều trúc dại mọc thành khóm nhìn khá vừa mắt. Cửu Thiên Nguyệt thật sự mong là không có rắn. Rộng rãi, chắc chắn, mặc dù hơi ít đồ trang trí nhưng nơi đây vẫn được xem là có ưu ái. Cửu phụ có lẽ vẫn còn lòng trắc ẩn nên mỗi ngày sáng sớm đều có người đến quét tước. Chỉ là trong Trúc viên lại chỉ có một nha hoàn A Hoa. Có hai lời giải thích cho chuyện này, một là lão bà Triệu Thị làm chuyện mờ ám, hai là do tính cách của Cửu Thiên. Cửu Thiên Nguyệt nghiêng về vế sau hơn, có lẽ tất cả người hầu ở Trúc viên này đều bị tính cách quái gở của tên này dọa chạy rồi cũng nên.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #heame