Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Thân phận mới


"Bẩm thiếu gia, đã đến giờ rời giường rồi ạ."

Người hầu khép nép đứng ở đầu giường, khẽ gọi. Hồng có chút lo lắng,
thiếu gia nhà thị từ nhỏ đã học được tính rời giường từ sớm. Mà hiện tại đã quá giờ, trên giường không hề có chút động tĩnh. Hôm qua xô xát với Đại thiếu gia ngã rất đau nhưng chẳng cho mình đụng tới, nói không chừng ... Hồng một bên nghĩ càng hoảng. Vội vàng ghé lại bên giường xem thử người bên trong. Đứa trẻ nằm im bất động trên giường, da dẻ tái xanh nhợt nhạt không chút sự sống khiến thị sợ đến mức mãi mới tìm được giọng nói mà hét lên.

"Người.. Người đâu!!!"

...

Cửu Thiên Nguyệt thật ra đã sớm có ý thức từ lúc có người gọi dậy, nhưng là cô cần thời gian để thích nghi với cơ thể mới của mình. Đồng thời, cần thời gian để tiếp thu tình huống cô phải đối mặt lúc này.

Nhớ lại lúc trời còn chưa sáng....

Cửu Thiên Nguyệt như thường ngày, vẫn còn ấm áp trong chăn bông của kí túc ngủ đông. Trong phòng bốn người lúc này đã chỉ còn một mình cô. Nghỉ tết mà, đã cuốn gói đồ đạc về nhà hết rồi. Nhưng nếu tính ra cũng không ít người vẫn còn ở lại trường như cô đâu. Do nhà xa, vừa chuyện gia đình không được thoải mái nên Cửu Thiên Nguyệt mới quyết định ở lại thêm tí. Nào hay quyết định đó lại mang cô đến một thế giới mới, thân phận mới như thế này. Nếu có thể quay ngược thời gian, Cửu Thiên Nguyệt thật lòng nghĩ, chắc chắn cô cũng không chọn sẽ về nhà. À, mà nghĩ lại thì về hay không có lẽ cũng chả liên quan gì đến chuyện này.

Quay về chính sự, Cửu Thiên Nguyệt đang mơ giấc mộng đẹp thì đột nhiên nghe có tiếng gọi khẽ đều đều.

"Cửu Thiên Nguyệt, mau dậy. "

Là giọng nói của một người đàn ông, rất từ tính, rất dễ nghe. Theo như lời của bọn cùng phòng chính là nghe mà muốn rụng trứng. Nhưng, bây giờ cô nào muốn quan tâm.

Không muốn nghe. Không muốn nghe.

Cửu Thiên Nguyệt mắt cũng không chịu hé, nhắm nghiền quyết tâm vùi sâu vào ổ của mình. Thế mà người nọ lại không hề có ý định buông tha. Càng gọi càng lớn tiếng. Thế là hai người, một bên gọi nhây, một bên kiên trì trong chăn, lôi lôi kéo kéo cuối cùng thành một cuộc mang tên kiên nhẫn. Cuối cùng Cửu Thiên Nguyệt vẫn đành chịu thua. Cô tức giận bật dậy nhưng đầu óc cô nhanh chóng bắt được một thông tin rất quan trọng. Đây là kí túc xá nữ, làm thế nào lại có đàn ông cơ chứ! Chữ "Anh.." còn chưa thốt ra khỏi miệng, đã bị không gian xung quanh làm cho nghẹn lại. Khói giả sao? Giống như cô đang đứng trên mây vậy, một không gian vô tận mà ảo diệu. Nhưng đáng nói là không phải cô đang ở trên giường sao??

Cửu Thiên Nguyệt chưa quan sát được bao nhiêu liền bị một luồng khí mát thổi đến, khiến sự chú ý của cô thành công đổi hướng. Xuất hiện là một nam nhân có mái tóc đen dài, mái tóc suôn mượt khiến bao nhiêu cô gái ghen tị, mặc một bộ y phục cổ trang màu trắng tinh. Nhan sắc thật không từ nào diễn tả được. Chẳng có gió mà y phục và tóc cứ tung bay. Chính là rất có ... tiên khí! Cửu Thiên Nguyệt lục hết vốn từ kém cỏi còn sót trong đầu mới tìm ra được một từ như thế để tả.

"Bổn thần gọi là Tuyết Hoa Thượng tiên. Ngươi vốn là một hắc cẩu ba mắt hấp thụ nghiệp chướng khắp thế gian, khiến sinh linh lầm than, trời đất rung chuyển. Sau khi bị bắt biết ngoan ngoãn hối lỗi đồng thời bày tỏ muốn được giải đi nghiệp chướng, tu đạo trong sạch. Bởi thế, thay vì diệt tận gốc nhà ngươi, thần chủ đày ngươi xuống trần thế gánh chịu mười vạn thiên kiếp để giải nghiệp. Tính đến nay, đây là kiếp thứ xx. Nhưng có người đã thay ngươi cầu xin hứng chịu một nửa thiên kiếp này, cũng như cầu ta cho ngươi một lần được sống trọn vẹn." Nói đến đây, vẻ mặt híp mắt cười phúc hậu của Tuyết Hoa Thượng tiên không nhịn được lộ ra vẻ chán ghét, dù chỉ là lóe lên trong đôi mắt.

Cửu Thiên Nguyệt lắng nghe ông... chú Bụt kể lại quá khứ huy hoàng của mình, có chút không biết nói gì. Người ta làm rồng làm phượng, sai tui lại làm cẩu thế này?? Nhưng nghe đến có người thay mình chịu một nữa hình phạt dành cho mình không hiểu sao trong lòng đau nhói. Dù không biết nửa vạn thiên kiếp kia chịu thế nào nhưng chắc cũng chẳng dễ chịu gì. Cô cũng chỉ không có cảm xúc gì nghĩ đến đấy mà ngoài mặt đã tỏ ra rất chi là cảm động và lo lắng.

" Vậy người đó bây giờ như thế nào? "

" Đương nhiên là chịu không ít khổ. " . Tuyết Hoa Thượng tiên vẫn bày ra vẻ mặt bất biến nhưng thật ra đã đọc thấu tâm tư của cô. Y không khỏi nhớ đến bóng dáng con chó ở bên hắn, vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tùy hứng, dường như không hề biết buồn đau. Thì ra hoàn cảnh sống có thể khiến tâm tính thay đổi đến thế... "Ngươi sẽ được gặp hắn sớm thôi. Thế nên, kiếp này người tên Cửu Thiên Nguyệt coi như chấm hết, trở thành quá khứ. Ngươi sẽ được sống trong thân xác mới, thân phận mới, số phận cũng khác hoàn toàn. Đã hiểu? "

"Đã." Cửu Thiên Nguyệt dù còn hoang mang cũng không dám nói không. Vị Bụt này khiến cô cảm thấy y không hề kiên nhẫn để nói thêm với cô như trên mặt thể hiện. Mà không hiểu vì sao, cô cũng thấy mình rất chán ghét vị này. Có lẽ lúc trước, khi còn làm rồng hai người là kẻ thù cũng nên. Mà không ngờ đúng như cô đoán thật.

Vị thần tiên khinh khỉnh nhìn Cửu Thiên Nguyệt ý bảo xem như ngươi đã hiểu vấn đề, vừa phất tay một cái biến ra một cái gương lớn.

"Ngươi đến nhìn, thân thể này sẽ là của ngươi."

Cửu Thiên Nguyệt tò mò ghé đến ngó nghiêng. Cái gương thế mà không bình thường, nó chiếu một không gian đậm chất cổ trang với một người đang nằm.

" Không phải ta sao?" Cửu Thiên Nguyệt không cao hứng chỉ vào đứa trẻ đang nằm trên giường.

"Chính là một kiếp của ngươi. Hắn tên là Cửu Thiên." Tuyết Hoa Thượng thần dứt khoát ra quyết định, một tay không kiêng nể để cô về phía cái giương. Cửu Thiên Nguyệt cô còn không kịp hét lên một tiếng.

.....

Thân thể này vậy mà là một bé trai, Cửu Thiên Nguyệt nằm trên giường nghĩ. Người hầu nữ bên cạnh vẫn rấm rứt nước mắt dùng khăn ấm lau sơ qua người cô. Rất chuyên nghiệp vệ sinh phần bên dưới... Tự dưng ngượng thế nhỉ, Cửu Thiên Nguyệt da thịt mỏng liền đỏ mặt. Thân làm con gái hơn trăng tròn một xí.... , cô còn ngây thơ, trong trắng lắm.

Ở bên cạnh còn có Trần đại phu vẫn chưa thể tin được chuyện gì đã xảy ra. Ông nhìn người vừa mới ngày hôm trước rõ ràng chỉ còn chờ chết. Mạch đập yếu đến không thể cảm nhận, hơn thế miệng có dấu hiệu sùi bọt mép, vậy mà bây giờ lại có thể yên ổn tỉnh dậy. Thật quá sức tưởng tượng!

"Hành nghề hơn năm mươi năm rồi, lão phu chưa từng thấy qua trường hợp này!"

Cửu Thiên Nguyệt nhìn Trần đại phu với ánh mắt cảm thông, chính cô cũng chưa từng thấy đây. Bây giờ mới có cơ hội để mắt đến xung quanh. Lúc tỉnh dậy bị mấy con người kích động này làm cho mệt mỏi nên không có tâm trạng để ý. Có thể chắc chắn được đây là thời cổ đại, cũng là căn phòng đã được nhìn thấy trong gương. Hẳn là thời tiết và thời gian lúc này cũng tương tự với thế giới kia thôi, gần tết, nhưng có vẻ lạnh hơn. Cửu Thiên Nguyệt rùng mình liền cả người được bao bọc trong chăn bông ấm áp.

"Thiếu gia còn lạnh không ạ?" A Hoa mỉm cười vừa lau nước mắt dém chăn cho chủ nhân. Mới đến hầu hạ đã trải qua chuyện này, nàng không thể không ngày ngày trách cứ bản thân. Nếu như nàng bảo vệ chủ nhân tốt thì sẽ không xảy ra chuyện thế này.

"... Không. " Cửu Thiên Nguyệt bối rối đáp, từ trước đến nay cô chưa từng được quan tâm săn sóc như thế. Cô có nên tham lam hưởng thụ nó thêm một chút? "Ta đói. "

"Ôi, sao em lại ngốc thế này, thiếu gia đã 3 ngày rồi chưa ăn gì sao em lại quên chứ? Thiếu gia chờ em một chút, em sẽ đưa đồ ăn đến ạ." A Hoa bừng tỉnh, vô cùng xấu hổ vì sự thất trách của mình, vội vàng chạy đi chuẩn bị đồ ăn. Lúc đi còn không quên kéo đại phu đi, miễn cho ông lão làm phiền Cửu Thiên Nguyệt. Nàng chính là không vừa mắt chuyện thiếu gia phúc lớn mạng lớn lấy lại được mạng sống trên tay Quỷ sứ là chuyện không thể tin nổi. Có gì là không thể tin đây?!

Cửu Thiên Nguyệt nhìn theo bóng lưng đó nghiền ngẫm thật lâu. Cô từng xem qua nghiên cứu tâm lý học, có thể biết được đâu là thật lòng, đâu là giả ý. Hiện tại cô chỉ biết được thân thể này tên là Cửu Thiên, giới tính nam và chưa đến tuổi trưởng thành. Những điều này vẫn chưa đủ tự tin để cô tiếp nhận thân phận mới. Không có việc gì làm đành trách tên thần tiên nào đó giúp thì không giúp cho trót.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #heame