Chuyển trời
Đại Hiên coi như thấm thía cái gì gọi là "Giữa một đám người gù lưng, kẻ thẳng lưng lại chính là bị khuyết tật".
Có thể nói Đại Hinh Nhiên quả thực là một cô gái số khổ. Cô gái này có một điểm thiếu sót duy nhất và cũng là lớn nhất, đó là không có Đồng hồ đếm ngược trên cổ tay.
Nếu Đại Hinh Nhiên là người đến từ thế giới của Đại Hiên, thiếu nữ này chính là ví dụ sống của ba chữ "phú, bạch, mỹ", là thành phần ưu tú của xã hội, là đối tượng được người người truy cầu. Nhưng trớ trêu thay, Đại Hinh Nhiên lại phải chịu làm "kẻ bất thường", mọi ưu điểm đã bị lu mờ bởi một chiếc đồng hồ.
Qua những kí ức hắn lượm lặt được, Đại Hiên có thể nói: Với Trịnh Thiên Kì, Đại Hinh Nhiên gửi gắm chính là mong đợi về một hạnh phúc dung dị, đời thường. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng sâu. Cộng thêm định kiến xã hội cùng tự ti cá nhân, Đại Hinh Nhiên phải hứng lấy một hồi thị phi trong vòng quan hệ xã giao của mình.
Nhưng nếu hỏi Đại Hinh Nhiên có yêu Trịnh Thiên Kì hay không? Câu trả lời có lẽ là không...
Vì mãi đến khi gặp được một người tên là Lara Cunningham, Đại Hinh Nhiên mới hiểu được như thế nào là mưa dầm thấm lâu, từ từ yêu một người đến sâu đậm...
Nhưng cho đến cùng, dù có là Trịnh Thiên Kì, hay là Lara Cunningham, tất cả đều là trăng trong gương, hoa trong nước, không tài nào có thể nắm giữ được. Những chiếc đồng hồ vẫn luôn miệt mài đếm ngược, như ám chỉ cho Đại Hinh Nhiên biết: đối với một người như cô, kì vọng quả thật là ngắn ngủi mà tàn nhẫn.
Hoá ra không phải vì vô tâm mà không lưu giữ số điện thoại của người đó, chỉ là quá không cam tâm cùng đau lòng nên mới xoá nó đi trước khi...
Không biết từ khi nào hai má của Đại Hiên đã ướt đẫm, hắn ngẩn ngơ đưa tay vuốt mặt. Hắn hiểu đây là cảm xúc của Đại Hinh Nhiên phát ra từ kí ức linh hồn hắn nhận được từ Hệ thống, nhưng nói hắn không có điểm giật mình chính là giả.
Kí ức, trải nghiệm của một người là những nền tảng cấu tạo nên nhận thức của họ, thế nên, trong thoáng chốc, Đại Hiên khó lòng phân biệt được đâu mới là hắn, đâu mới là Đại Hinh Nhiên. Hắn cuộn thân hình cao to của mình trên giường, tay ghì lấy trán như muốn ổn định hai luồng ý thức đang xáo trộn.
Cũng vì thế mà hắn không nhận ra cửa phòng đã mở cho tới khi nghe được tiếng gọi:
"Anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng của Natalie?"
Đại Hiên khó khăn ngẩng đầu nhìn Lara Cunningham vẻ mặt kinh ngạc đứng ở cửa quan sát hắn, trong ngực bỗng dâng lên cảm giác tủi hổ, nghẹn khuất khó hiểu.
"Xin, xin lỗi..." Một lời này nói ra, như đan xen giữa Đại Hinh Nhiên và Đại Hiên, khiến hắn có chút choáng váng. Nhưng hắn cũng biết được tình hình không ổn, liền cố gắng chống đỡ ngồi dậy. "Đây không phải là phòng 312 sao...?"
"Đây là phòng 309. Lúc anh vào đây không có ai sao?"
"Chính là vì không có ai nên tôi mới nhầm tưởng đúng là phòng mình. Thật sự rất xin lỗi cô, tôi ngay lập tức sẽ đi..." Đại Hiên kiên nhẫn bày ra vẻ mặt khổ bức, với tình hình hiện tại của hắn cũng không phải quá khó.
Hắn nắm lấy cây truyền dịch rồi kéo dép lê đi đến cửa, trông Lara một mực chặn ở nơi đó, hoài nghi tràn đầy trong đôi mắt xanh kia.
"Tôi có thể đi được chứ...?" Đại Hiên càng tỏ vẻ ngơ ngác.
Lara nhìn chằm chằm hắn một phen, dường như khuôn mặt tái nhợt uể oải của hắn cũng có điểm thuyết phục, liền thấy cô tránh sang một bên nhường đường.
Đại Hiên gật đầu cảm ơn vô cùng chân thành, rồi dứt khoát bước đi xuống hành lang bệnh viện. Mãi cho đến khi hắn rẽ phải vào một hành lang khác, Đại Hiên mới không còn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Lara dõi theo bóng lưng mình.
Rõ ràng với Đại Hinh Nhiên luôn trưng nét mặt dịu dàng, mềm mỏng, Lara vừa rồi quả thật như thể là một người hoàn toàn khác... Làm hắn đổ một thân mồ hôi lạnh, bao nhiêu kĩ nghệ diễn xuất đều được hắn lấy ra sử dụng!
Nếu đã như thế này, Đại Hiên hắn không thể chần chừ ở đây lâu. Lara chỉ cần hỏi thăm ở phòng 312 liệu có vị bệnh nhân nào trông giống như hắn không liền sẽ biết lời hắn nói là thật hay giả...
"Ê A75."
[Ting! Hệ thống A75 ghi nhận liên hệ của kí chủ.]
"Giúp tao rời khỏi đây nào."
---
Cùng lúc Đại Hiên đang tận dụng dụ dỗ Hệ thống hỗ trợ tránh đi kiếp nạn thì đối tượng "không đội trời chung" của hắn đang trên xe trở về dinh thự sau cuộc gặp cùng Cunningham.
Dù Đồng hồ trên tay y đã đếm ngược về 00:00:00:00 và dần dần biến mất kể từ giây phút tận mắt nhận ra Lara Cunningham chính là "nửa kia được chú định", Cian nét mặt vẫn một mực vô cùng bình tĩnh.
Không ai biết Đồng hồ đếm ngược này do đâu mà xuất hiện, liệu chúng có phải được điều khiển bởi một thế lực siêu nhiên nào đó hay không, nhưng sự tồn tại của chúng đã làm thay đổi cuộc đời của hầu hết nhân loại. Đã có không biết bao nhiêu giấy mực cùng phim ảnh ca ngợi cùng ai thán về sự bí ẩn và mỹ diệu của hình xăm thời gian. Đã có rất nhiều truyền kì về những cuộc gặp gỡ định mệnh, và cũng có rất nhiều bi kịch về những tương ngộ vô thường.
Ví như một tên lính Phát-xít gặp được người vốn là tri kỉ của mình khi xông vào truy bắt một nhóm người Do Thái đang ẩn nấp.
Hay bộ phim nổi tiếng về một người phụ nữ đã có hôn ước tìm được người mệnh định trên con tàu sẽ sớm chìm xuống đáy đại dương.
Hoặc là một gã đàn ông đã điên cuồng bắn chết nửa kia của mình khi biết được người này cũng là đàn ông.
... Ngay cả Charlotte người chị đáng kính của y, cũng không thể tìm được sự trọn vẹn khi phát hiện ra tri kỉ của mình là ai.
Cian Townsend từ rất lâu đã không tin vào những con số đếm ngược được cho là nhiệm màu này.
Cuộc đời của một người vốn dĩ luôn khác xa với một câu truyện cổ tích.
Khi y trông thấy Lara Cunningham đứng đối diện trước cửa bệnh viện, quan sát khuôn mặt cùng ánh mắt của người kia, trong lòng y chỉ là một vùng nước tĩnh lặng. Những xao động, kinh ngạc, hoan hỉ... được nhiều người ca tụng không hề xảy đến.
Cian chỉ tự hỏi:
Tại sao lại phải là người này?
Và phần khác lạ nhất chính là dường như Lara Cunningham cũng có cùng suy nghĩ với y.
Cian tựa hồ như lơ đễnh mân mê dây đeo ở cổ tay đang che đi hình xăm chậm rãi nhạt nhoà. Từ nay về sau, y xem ra sẽ được tự do khỏi trói buộc được xưng là "vận mệnh" đó.
Nhưng ánh mắt y vẫn mơ hồ tối nghĩa, không rõ hỉ nộ.
Bất chợt, một cơn đau truyền đến từ cổ tay y, vừa nóng rát vừa tê dại khiến Cian khó chịu nhíu mày. Dường như phát giác ra y bất thường, trợ lý Hayden liền lo ngại hỏi: "Cậu chủ có vấn đề gì sao?"
Cian thản nhiên điều chỉnh lại biểu cảm, "Tôi vẫn ổn, không có gì đâu."
Chỉ tới lúc Hayden không chú tâm đến hàng ghế sau nữa thì Cian mới nhẹ lật dây đeo ở cổ tay.
Có người nói Đồng hồ đếm ngược là tín hiệu của vũ trụ, mỗi một con người, mỗi một tế bào vốn là được cấu thành từ hằng hà vô số những bụi sao, một vụ nổ xảy ra để tái tạo một vì sao hay một hành tinh mới. Loài người bắt nguồn từ đó mà mang theo dấu ấn của vũ trụ bao la bí ẩn, đếm ngược về một thời gian họ từng và sẽ là một.
Vào lúc này, khi nhìn một dãy số mới bắt đầu thành hình trên cổ tay vốn dĩ phải không còn dấu vết, không ngừng miệt mài di chuyển về 0:
00:20:08:00
Cian không thể hiểu được vũ trụ đang cố gắng nói với y điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro