
Chương 9 : Kết thúc thế giới 2
Nguyễn Thanh Tuyết nhanh chóng tấn công
Thanh Tuyết tiên quân ở tiên giới mỗi một chiêu đều mang theo sương tuyết lạnh lẽo , mỗi một chiêu đều tao nhã đến mức khiến người ta không thể rời mắt
Những đòn tấn công mang theo sát ý vừa sắc bén lại vừa xinh đẹp
Trật Tự loạng choạng lùi về sau
Cốt truyện....lại sụp đổ
Trật Tự lại lần nữa ý thức rõ ràng được cốt truyện của thế giới này đã sụp đổ đến mức không thể cứu vãn
Hắn không biết bây giờ cảm giác trong lòng mình là mất mát hay may mắn
Ngay bây giờ hắn đang bị Nguyễn Thanh Tuyết liên tục tấn công nhưng hắn vẫn không hề đánh trả mà tiếp tục lùi về phía sau
Nguyễn Thanh Tuyết cũng không thương xót cho sự nhượng bộ của hắn ta
Cậu tu đạo vô tình , kiếm của cậu đã rút ra khỏi vỏ thì không có chuyện sẽ dừng tay lại
Ma Tôn bị đâm xuyên qua vai , máu lập tức chảy xuống cánh tay
Lúc Nguyễn Thanh Tuyết và Ma Tôn đấu nhau thì Lâm Tất cũng chạy đến nơi này
Hắn nhìn Nguyễn Thanh Tuyết cách đó không xa , trong động tác mang theo kiếm ý kinh người khiến người xem đều phải rung động
Giây phút này , Lâm Tất càng ý thức được rõ ràng hơn— —
Đó thật sự là một vị tiên
Là một người có pháp lực cao thâm , là một vị tiên quân cao quý
Mặc dù hắn và Nguyễn Thanh Tuyết đã thân cận như vậy nhưng giữa bọn họ vẫn có một khoảng cách rất lớn
Hắn không cho tiên nhân được bất cứ thứ gì , hắn không xứng với tiên nhân , thậm chí vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà làm ô uế tiên nhân
Hắn nhận ra điều này từ lúc bị con quái vật đánh đến xém mất mạng khi đi tìm linh thảo
Nội tâm của Lâm Tất chưa bao giờ bị giày vò như vậy , hắn quỳ xuống đất phát ra một tiếng "bốp"
"Thật xin lỗi....ta đã sai rồi.."
Lâm Tống phát hiện Nguyễn Thanh Tuyết không có trong nhà nên đã lần theo manh mối tìm đến nhà Lâm Tự , không ngờ khi đến nơi hắn lại nhìn thấy tiên nhân đang đấu với một con yêu ma
Trong lòng hắn trở nên lo lắng , hắn muốn bảo vệ Nguyễn Thanh Tuyết nên đã bất chấp mà đi về hướng trung tâm trong cuộc chiến của hai người nhưng đã bị ảnh hưởng bởi tàn dư của cuộc chiến nên bị đánh bay ra xa , để lại một vết nứt sâu trên mặt đất
Đây là một khoảng cách rất lớn giữa người phàm và tiên nhân
Lẽ ra họ phải nhận ra sớm hơn
Nguyễn Thanh Tuyết cau mày nhìn Ma Tôn , cậu không biết tại sao Ma Tôn không đánh trả , rõ ràng trên người đã đầy thương tích ngay cả đứng cũng không vững nhưng hắn vẫn không chịu phản kích . Mà cậu cũng không có thời gian để ở đây với Ma Tôn và cũng không có sở thích hành hạ người khác đến chết , tốt nhất là nên kết thúc bằng một đao luôn
Nguyễn Thanh Tuyết dồn sức lực và tập hợp linh lực trên thanh kiếm
"Ngươi đi chết đi"
Giống như cậu đã nói với Ma Tôn cách đây không lâu :
"Ta sẽ giết ngươi — —"
Trật Tự cúi đầu nhìn vào ngực mình đang không ngừng rỉ máu
Đau quá
Đây là lần đầu tiên mà Trật Tự trải qua đau đớn của sự chết chóc , cả người đau nhức , vết thương như muốn rách ra , thân thể cũng trở nên lạnh lẽo chết lặng
Nhưng điều đau đớn nhất dường như không phải ở ngực mà là ở trong trái tim của hắn
Thế cuối cùng là hắn đang đau vì cái gì?
Phải chăng đó là tình yêu thê thảm mà hắn không muốn thừa nhận ?
Đôi mắt của Ma Tôn dần mờ đi
Hắn ta đã chết
Sau khi chết , Trật Tự thoát khỏi cơ thể Ma Tôn rồi phun ra một ngụm máu
Hắn sờ vào trái tim trống rỗng của mình
Hắn là Trật Tự , hắn luôn kiên định duy trì quy tắc vận hành của mình
Các quy tắc phải chính xác một cách tuyệt đối
Cái tôi của hắn cực kỳ lớn
Và hắn cũng phải trả giá cho cái tôi của mình
Tiên nhân đã đánh bại Ma Tôn , bước tiếp theo đương nhiên là sẽ trở về tiên giới
Trước khi rời đi , Nguyễn Thanh Tuyết liếc nhìn một đám phàm nhân đang nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng thành kính
Mà ở bên cạnh của đám đông là ba người đã bị thương — — Lâm Tất , Lâm Tống và Lâm Tự
Nguyễn Thanh Tuyết có chút mâu thuẫn với ba người này , dựa theo tính cách của cậu thì ăn miếng phải trả miếng , tất nhiên cậu sẽ khiến những người này phải trả giá
Nhưng mà Nguyễn Thanh Tuyết đã suy nghĩ một chút
Tuổi thọ của con người cũng chỉ có một trăm năm , cậu không cần thiết phải tự mình ra tay mắc công vướng phải nghiệp sát và nhân quả , mà bây giờ ba người này cũng đã bị thương nghiêm trọng , có lẽ nửa đời sau họ sống cũng không được tốt điều này cũng được coi là cái giá họ phải trả
Nguyễn Thanh Tuyết xoay người rồi đứng trên thân kiếm của sư điệt chuẩn bị rời đi
Vẻ mặt Lâm Tất vô hồn và tuyệt vọng cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì
Lâm Tống đang bị thương nặng ngẩng đầu lên cầu xin : "Đừng đi mà..."
Lâm Tự bị Ma Tôn đánh trọng thương , bây giờ sức lực ngẩng đầu lên hắn cũng không có nhưng ngón tay hắn vẫn run rẩy muốn Nguyễn Thanh Tuyết ở lại
Ba người họ đã tự gánh chịu hậu quả của mình
Sau khi Nguyễn Thanh Tuyết trở lại tiên giới thì cậu vẫn tiếp tục dốc lòng tu luyện , cuộc sống dường như không khác gì trước đây , cậu có tài năng xuất chúng lại còn một lòng hướng đạo nên chỉ trong vòng vài thập niên cậu đã thành công phi thăng
Cậu trở thành người trẻ tuổi nhất thành công phi thăng , mọi người trong giới tu hành đều kể những chuyện về cậu
Ngày cậu phi thăng , rất nhiều tông môn đã đến trong đó có rất nhiều người mà Nguyễn Thanh Tuyết không quen biết , chỉ vì muốn gặp cậu lần cuối
Mặc dù ngay cả bản thân cậu cũng không biết nhưng cậu vẫn luôn cho rằng quan hệ ở giới tu chân đều giống nhau , đương nhiên chính cậu cũng không có hứng thú với điều này nhưng trên thực tế với một người có tài năng xuất sắc như vậy làm sao mà không khiến cho người ta khao khát được chứ
Từ khi tiên nhân rời đi , ba anh em nhà họ Lâm đã bị người dân xung quanh xa lánh
Mặc dù họ không biết rõ ba người đã làm những chuyện gì nhưng từ lúc nhìn phản ứng của họ khi nhìn thấy tiên nhân cùng với những câu ép hỏi sau đó thì họ cũng đại khái đoán được ba người đã làm những chuyện không tốt với tiên nhân
Tiên nhân là một ánh trăng không thể với tới trong lòng những tên phàm trần này
Sau khi biết được ba người đã làm những chuyện xấu với tiên nhân thì bọn họ sao có thể cho ba người một cái nhìn thiện ý
Ba người này đã sống một cuộc đời cực kỳ thê thảm
Lúc đó Lâm Tất bị thương quá nặng , đan dược chỉ có thể cứu mạng hắn nhưng đã để lại di chứng ở hai chân , khi đi cần phải chống nạng
Còn Lâm Tống và Lâm Tự sau khi bị Ma Tôn đánh trọng thương thì cách vài ngày sẽ bị cơn đau hành hạ
Nhưng điều khiến họ đau khổ hơn cả ánh mắt lạnh lùng xa lánh của mọi người cùng với thân thể đau đớn chính là không bao giờ có thể gặp lại Nguyễn Thanh Tuyết nữa
Chỉ có thể vô vọng mà nhìn thật lâu về ánh trăng không thể chạm đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro