Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ nghe thấy cậu nói thích tớ rồi

(Nhẹ nhàng , không h)

Từ nhỏ cậu đã cảm nhận rằng tai mình có vẻ không tốt lắm, đến cấp 2 có vẻ nặng hơn, nhiều khi các bạn nói chuyện nhưng cậu như cảm thấy có khoảng trống trong từng câu mà họ nói. Lúc ấy cậu chỉ nghĩ rằng lớp ồn ào làm mình không nghe rõ, luôn bảo bạn lặp lại những lời vừa rồi. Vốn chỉ nghĩ nó là câu chuyện rất bình thường cho đến khi cậu cảm nhận được các bạn không còn thích nói chuyện với mình như trước nữa

"Mẹ nó chúng mày ơi, chúng mày có cảm thấy nói chuyện với thằng Tinh Húc kia mệt mỏi không."

"Thôi mày nói thằng điếc ấy làm gì, lúc tao nói chuyện với nó mà nó cứ như điếc cứ bảo tao lặp lại tao tức quá,chửi nó là thằng điếc luôn."

"Vãi thế nó có tức không?"

"Tức cái khỉ gì, nó còn nhìn tao cười ngu nữa mà. Đúng là dở hơi, bị điếc lên có biết mình bị chửi đâu."

"Tinh Húc đúng là thằng điếc lúc bị chửi cũng có thể cười ngây ngô."

"Mày đừng nói vậy giáo viên bảo bọn mình phải đối xử tốt với người khuyết tật "

Sau đó là một tràng tiếng cười vang lên. Họ cười mà không biết cậu đang đứng trước cửa lớp, bàn tay mở cửa chợt đông cứng lại khi nghe lời sỉ vả của chúng bạn, cậu mím mím môi tháo máy trợ thính mới mua ra đút vào túi quần sau đó từ từ mở cửa lớp ra. Bọn người đang nói cười thấy có người mở cửa tiếng cười chợt im bắt khi thấy người vào chính là cậu. Đứa bạn thân lắp bắp lên tiếng:

"Húc ca, cậu có nghe thấy không?"

Cậu im lặng, lấy máy trợ thính từ trong túi ra đeo lại lên tai, nhấn nút

"Cậu vừa nói gì vậy?"- cậu cười cười nói

Thấy biểu hiện của cậu bình thường bọn chúng thở phào.

"Không có gì, tớ chỉ hỏi xem cậu giặt giẻ lau về sớm vậy thôi, trực nhật xong rồi bọn mình về đi."

Cậu cười cười rồi quay người lấy cặp, im lặng mà nghe bọn họ rì rầm.

"Tinh Húc ơi, dậy đi cô lý vào lớp rồi."

Đang mơ màng ngủ thì có người chọc nhẹ vào tay mình, có vẻ biết cậu không nghe được nên mới làm vậy, cậu từ từ tỉnh dậy. Xoa xoa mắt thấy lớp trưởng đang nhìn mình.

Đeo máy trợ thính vào, cậu từ tốn nói: "Cảm ơn cậu"

Cậu không thích dùng máy trợ thính lắm dù cho bản thân mình có không nghe được thì cũng không sao, sự ám ảnh lúc ấy vẫn luôn đeo bám cậu nó khiến cậu phản cảm không muốn nghe lời bạn bè nói trừ lúc nghe giảng thì  mới đeo vào. Vì vậy không khó để lên cấp 3 cậu lại bị các bạn cô lập. Chỉ có lớp trưởng mới chịu bắt chuyện với cậu thôi nhưng cậu luôn có vẻ từ chối giao tiếp với anh, điều đó làm anh rất buồn cậu đương nhiên biết.

Tiết tự học buổi tối nọ, khi mọi người còn đang chăm chú làm bài, đột nhiên lớp trưởng quay sang nhìn cậu, nhìn một lúc thì mở miệng ra nói cái gì đó, cậu bật máy trợ thính lên.

"Cậu nói gì vậy?"

"Không, không có gì." anh lắp bắp nói, gương mặt ửng hồng

Cậu tưởng anh trêu thì im lặng tắt máy, tiếp tục học tập.

Từ hôm ấy trở đi, anh luôn nói gì với cậu từ nhà ăn, lớp thể dục nhưng lúc đó cậu đều không bật máy trợ thính, lúc hỏi lại anh đều lảng đi chỗ khác đều nói là không có gì.

Cậu nhìn anh mặt ửng hồng, im lặng xoay người đi. Mỗi lần kết thúc đều là như vậy, anh nhìn bóng lưng cậu gương mặt đỏ ửng dần trở lên ảm đạm, gương mặt mang vẻ tủi thân.

Đến lúc chụp ảnh tốt nghiệp xong khi đi ngang qua cậu, anh lấy dũng khí nói lại lời ấy một lần nữa.

"Húc Tinh, tớ thích cậu. Tớ biết cậu không nghe thấy nên mới nói đấy, hèn quá đúng không..."

Lần này cậu không giống như những lần trước hỏi anh nói cái gì, cậu dang tay ôm lấy eo của anh nói.

"Tớ nghe thấy rồi từ lần đầu tiên trong tiết tự học tối hôm đó tớ đã nghe thấy rồi, tớ đồng ý làm bạn trai của cậu."

Cậu tự tạo cho bản thân một vỏ bọc cứng cáp nhưng lại siêu lòng trước lớp trưởng ngốc nghếch.

( có thể bạn đã đọc nó theo ver khác nhưng bản quyền vẫn là của mình)

Tinh Húc x Lớp 

Hyhy, sẽ ra 1 chương tiếp vì mình đã tìm thấy chương mình viết từ thời xửa thời xưa

vote lên 100 ra luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro